Xà Anh

Chương 17

17

Đoạn ống sắt kia vốn do mãng xà trực tiếp giật xuống, miệng ống thô ráp.

Hoàng Nhan Ngọc cũng biết Hách Hành Xuyên chắc chắn không còn đường sống, nên hoàn toàn không nương tay.

 

 

Cô thở hổn hển, như đang nén lại tiếng nức nở khe khẽ.

Siết chặt thân ống, nhắm thẳng một chỗ, bất ngờ dồn sức.

 

 

“Á!!!!!!!!!!!!!”

Hách Hành Xuyên gào thảm, đau đớn đến thân thể vặn vẹo, chẳng khác nào khi ta từng bị rắc muối lên người.

Ống sắt mới đưa vào được chút ít đã lập tức bị cơ thể hắn co giật hất ra, rơi loảng xoảng xuống đất.

Hoàng Nhan Ngọc sợ hãi lùi lại hai bước, trên mặt hiện rõ hoang mang và do dự.

 

 

Ta vỗ vỗ lên thân mãng xà:

“Đi, giúp cô ta đi.”

Mãng xà lè lưỡi, vung mạnh chiếc đuôi, thân hình từng vòng từng vòng ép chặt lấy nửa người trên của Hách Hành Xuyên.

 

 

“Hàng Nhan Ngọc!”

Hai chân hắn còn giãy giụa, gầm lên giận dữ:

“Cô nghĩ g.i.ế.c tôi thì ả sẽ tha cho cô sao?”

 

 

Ta chỉ cười nhạt.

Hoàng Nhan Ngọc ngước mắt nhìn ta.

 

 

Ta giơ tay, trên ngón hiện ra một con đỉa:

“Ta từng bị phản bội, nên sẽ không dễ dàng tin tưởng nữa.

Đây là mụn hút m.á.u cổ trùng.

Chỉ cần ngươi nghe lời, làm người phát ngôn của ta, giúp ta kiếm tiền, cho ta tiếp tục hưởng thụ cuộc sống ta muốn...

Thì chẳng vấn đề gì cả.”

 

 

“Đợi ta tu luyện xong kiếp này, bước vào chính đạo, ta sẽ rời đi.”

Ta chìa tay về phía cô ta, giọng khẽ khàng:

“Giống như những vị tiên kia vậy, chỉ cần phụng dưỡng ta, đợi khi ta công đức viên mãn, ngươi cũng sẽ thành danh.”

 

 

“Ngươi là đại tiểu thư của Hoàng thị, vì mở rộng thị trường mà hy sinh nhiều đến thế.

Chẳng lẽ cam tâm đứng nhìn những anh em trai kia sinh ra đã mặc nhiên quyền lực lớn hơn, được phân dự án tốt hơn sao?

Chỉ bởi ngươi là nữ nhân à?”

 

 

Mọi việc, đều phải biết người biết ta.

Từ khi theo Hách Hành Xuyên ra khỏi Miêu Trại, ta đã nắm rõ quan hệ của những kẻ quanh hắn.

Hoàng Nhan Ngọc, thanh mai trúc mã, ta càng hiểu rõ.

Đặc biệt là những bí mật bẩn thỉu, ta lại càng biết rõ.

 

 

Ví như: Để lấy được giấy phép sản xuất dược phẩm.

Để giành thị phần, để sản phẩm của mình chen chân vào bệnh viện,...

Đại tiểu thư Hoàng thị kia cũng phải cắn răng bán rẻ vốn liếng căn bản nhất của một nữ nhân.

Mặc cho những lão già đầy mỡ miếng cợt nhả!

 

 

Hoàng Nhan Ngọc nhìn con đỉa đang uốn lượn, vẻ mặt đau khổ, ngước mắt nhìn ta.

Rồi như hạ quyết tâm, cô ta bất ngờ chộp lấy, ném thẳng vào miệng.

Bắt chước ta, nhai vài cái, rồi nuốt ực xuống bụng.

 

 

“Xà Anh!”

Hách Hành Xuyên trông thấy, tay chân phát lực, giống như con chó, bò lê lết dưới đất.

Nhưng nửa thân trên bị mãng xà đè chặt, hắn trông chẳng khác nào con rùa bị lật ngửa, vừa đáng cười vừa vô dụng.

 

 

Hắn chỉ thể khẩn khoản cầu xin ta:

Tôi cũng được mà!

Hoàng thị sắp bị Hách thị chúng ta đè xuống rồi.

Những bí phương của cô, đều là tôi nghiên cứu.

Tôi chăm sóc cô cũng tốt hơn!

Tôi cũng thể nuốt mụn hút m.á.u cổ trùng này, tôi…”

 

 

Nhưng Hoàng Nhan Ngọc nghe vậy, gương mặt đã không còn chút do dự.

ta lại nhấc đoạn ống sắt lên, nhân lúc mãng xà ghì chặt nửa người trên của hắn, liền ngồi xuống chỗ khủy chân.

Nhắm ngay nơi m.á.u me đang rỉ, mạnh mẽ đ.â.m sâu.

 

 

ta hạ quyết tâm, dồn sức một cái, ống sắt đã chọc vào được gần nửa.

Lúc này không thấy m.á.u phun ra nữa, vết thương vì bị thông quá sâu mà lộn trắng cả thịt.

 

 

“Ưm!”

Hách Hành Xuyên hừ khẽ, lập tức ngất đi.

 

 

“Dội hắn tỉnh lại đi.”

Ta nằm nghiêng trên sofa, lặng lẽ nhìn.

“Hắn từng nhốt ta mấy ngày, thôi thì nể tình từng chăm sóc ta, ta sẽ không truy cứu thêm.

Nhưng cũng không thể để hắn c.h.ế.t thoải mái thế.

Ít nhất cũng phải nếm đủ cái cảm giác rắn từng con, từng con chui vào thân thể mình.”

 

 

Nghe vậy, trên mặt Hoàng Nhan Ngọc thoáng lộ vẻ sợ hãi.

Nhưng rồi lại nhớ ra, cô ta cũng đã hành hạ ta suốt nhiều ngày.

ta liền dửng dưng buông ống sắt, đứng lên, từ trong tủ lôi ra ống dẫn và vòi xịt, nối vào vòi nước nhà vệ sinh.

Mở van, xối thẳng vào người Hách Hành Xuyên.

 

 

Đến khi hắn bị dội tỉnh, từ lớp vảy của mãng xà đã bắt đầu bò ra từng con rắn.

Thân hình vừa vặn, nhỏ bé, đủ để chui lọt qua ống sắt.

Mỗi một con đều bò ngang qua mặt hắn trước, rồi mới xoay mình, trườn về phía sau, men theo ống sắt mà chui thẳng vào trong cơ thể.

 

Chương trước
Chương sau