chương 18
18
Trong tiếng kêu thảm thiết của Hách Hành Xuyên, từng con rắn theo ống sắt mà chui vào bụng hắn.
Ban đầu còn phải nhờ mãng xà đè chặt, hắn mới không động đậy nổi.
Nhưng càng lúc bụng hắn càng phồng lên, thân mãng xà đè trên lưng chẳng những không còn tác dụng, mà còn khiến những con rắn nhỏ khó chui vào hơn.
Vì vậy, mãng xà liền trườn ra, cuộn mình ngay trên mặt đất trước đầu hắn.
Từng con rắn nhỏ, con nọ nối con kia, từ trước mặt hắn trườn qua.
Rồi vòng về sau lưng, men theo ống sắt mà chui thẳng vào bụng.
Bảy khiếu hắn rỉ máu, hơi thở mong manh, theo mỗi lần rắn chui vào, bụng hắn lại giật mạnh một cái.
Thỉnh thoảng, có con thò hẳn cái đầu ra khỏi miệng hắn, rồi lại rụt vào.
Nhưng muốn chết, đâu dễ vậy.
Sinh mệnh con người, vẫn dẻo dai lắm.
Hoàng Nhan Ngọc đứng bên cạnh, vừa sợ hãi vừa tê dại, đếm từng con một.
Mãi đến hơn ba mươi con, Hách Hành Xuyên mới hoàn toàn bất động.
Ta liếc nhìn sắc trời ngoài cửa, khẽ bật cười.
Quay sang Hoàng Nhan Ngọc:
“Gọi điện cho Hách tổng đi.”
Sắc mặt cô ta thoáng lộ vẻ sợ hãi.
Nhưng liếc qua mãng xà còn đang cuộn mình trong phòng khách, rồi lại nhìn cái xác đẫm m.á.u của Hách Hành Xuyên.
Cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, gọi cho Hách Hải.
“Hách bá bá, con rắn yêu kia đã bị hành hạ theo ý ngài, sắp c.h.ế.t rồi.
Con và Hành Xuyên đã lấy được mấy phương thuốc, nhưng có vài chỗ chưa chắc chắn.
Sợ cô ta giở trò, nên cố ý để lại một hơi thở, mời ngài tới tận nơi kiểm chứng.”
Quả nhiên tâm ngoan thủ lạt!
Một bên đào hố cho Hách Hải, một bên vẫn không quên bôi nhọ ta.
Để lấy lòng tin, cô ta còn cố ý đọc nguyên phương thuốc ta vừa đọc cho Hách Hải nghe qua điện thoại.
Cúp máy xong, Hoàng Nhan Ngọc quay sang gật đầu với ta, trong mắt ngoài sợ hãi còn lộ rõ phấn khích.
Hách Hải vốn là giám đốc một dự án dưới trướng Hoàng thị.
Ba mươi năm trước, ông ta dẫn cả bộ phận ra riêng, sáng lập Hách thị Dược Nghiệp.
Nhờ dự án kia, nhanh chóng chiếm tiên cơ, cướp được thị trường.
Chỉ trong ba thập kỷ, dựng nên tập đoàn dược phẩm hàng trăm tỷ.
Tuy những năm gần đây vì tình thế thị trường mà hai nhà có hợp tác.
Nhưng người Hoàng thị tuyệt đối không thể công nhận Hách thị.
Thậm chí còn hận Hách Hải.
Hách thị hiện nay vẫn do ông ta nắm quyền.
Hai người con trai chính thất bên dưới còn chẳng bằng Hách Hành Xuyên.
Chỉ cần Hách Hải chết, Hách thị dược nghiệp e rằng chẳng trụ nổi bao lâu.
Cảm nhận được thành ý của ta, Hoàng Nhan Ngọc còn ân cần nấu bữa sáng cho ta.
Rõ ràng trước kia cô ta đã cùng Hách Hành Xuyên bàn bạc nhiều về ta, nên làm món nào cũng hợp khẩu vị.
Thế nhưng ta nằm dài trên sofa, ngửi thấy mùi m.á.u tanh và hôi thối vương trong không khí, chỉ đành bất lực lắc đầu.
Hách Hải đến rất nhanh.
Chưa đầy một tiếng rưỡi sau, ta đã nghe thấy tiếng xe bên ngoài.
Hoàng Nhan Ngọc lập tức căng thẳng, ánh mắt liếc qua cái xác m.á.u me còn có rắn quằn quại trong bụng của Hách Hành Xuyên.
Ta mỉm cười, vỗ vỗ mãng xà đang nằm bên sofa, ra hiệu cho nó tránh đi một chút.
Hách Hải không bấm chuông, mà trực tiếp mở cửa bằng mật mã.
Cùng đi còn có hai vệ sĩ.
Vừa bước vào, thấy xác con trai dưới đất, thấy ta uể oải trên sofa, còn Hoàng Nhan Ngọc đứng một bên.
Ông ta lập tức hiểu ra sự tình.
Đang định lùi lại cùng vệ sĩ, mãng xà vụt một cái, từ ngoài cửa lao vào.
Đuôi quét mạnh, hất cả bọn vào trong.
Hai vệ sĩ hoảng loạn rút s.ú.n.g điện nơi thắt lưng.
Nhưng mãng xà vung đuôi, đã quật ngất sạch, rồi quấn chặt lấy Hách Hải.
Hoàng Nhan Ngọc giỏi ứng biến, vội lên lục soát người ông ta, lấy hết điện thoại, đồng hồ, toàn bộ thiết bị điện tử.
Hách Hải lâm cảnh cô lập, nhưng vẫn tỏ ra từng trải.
Cắn răng nén cơn sợ hãi, nhìn ta:
“Cô chính là rắn tinh sao?
Đã không muốn g.i.ế.c tôi, vậy cứ nói thẳng điều kiện đi.”
Ta đưa mắt về phía TV, khẽ ra hiệu cho Hoàng Nhan Ngọc:
“Mở cho Hách tổng xem bản tin sáng đi.”
Cô ta hơi nghi hoặc, nhưng nhìn cái xác trước mắt thì cũng biết ta chẳng phải đóa bạch liên hoa yếu đuối.
Liền nghe lời, bật TV.
Thấy cô ta hoàn toàn nghe lệnh ta, ánh mắt Hách Hải lóe lên vẻ cáo già.
Ông ta đứng bên, hít mùi tanh từ xác con trai, đồng thời chăm chú nhìn bản tin.
Tin tức buổi sáng đưa tin:
Mấy loại thuốc mới ra mắt của Hách thị, người dùng đồng loạt xuất hiện phản ứng phụ nghiêm trọng.
Nặng thì nguy kịch tính mạng, phải nhập ICU.
Cục Quản lý Dược phẩm lập tức điều tra xử lý Hách thị.
Mà những loại thuốc kia...
Chính là dựa trên phương thuốc ta đưa cho Hách Hành Xuyên mà điều chế.
“Là Cô!”
Hách Hải giận dữ trừng mắt nhìn ta.
Nhưng câu nói vừa thốt ra, chân ông ta đã mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, ôm n.g.ự.c đau đớn, gầm lên với ta:
“Ngay từ đầu, cô đã lừa gạt.
Ngay cả cái Thanh U Hành Huyết kia, cũng có độc, đúng không?”
Ta ngẩng đầu, giọng mềm yếu mà mỉm cười:
“Có phải cảm thấy tim đau nhói, thở không nổi, như có bàn tay bóp chặt tim không?”
Ngày nay bệnh tim mạch phổ biến, người có tuổi hầu như ai cũng mắc.
Huống chi Hách Hải gần bảy mươi, còn bị ứ huyết.
Chính vì vậy mà Thanh U Hành Huyết được đẩy nhanh nghiên cứu và tung ra thị trường.
Bởi bản thân ông ta cũng cần dùng.
Thấy hiệu quả, lại cộng thêm uy tín một năm vừa rồi với Miêu cổ, tất nhiên ông ta sẽ tự tin dùng cho chính mình.
Hách Hải đau đến nỗi quỳ rạp trên đất, chẳng đứng dậy nổi:
“Thuốc này chúng ta đã thử nghiệm mấy lần, hoàn toàn không có phản ứng phụ.
Cho dù có, cũng đâu thể đồng loạt phát tác, tất cả đều chỉ thẳng vào Hách thị.
Sao có thể thế được?”
Thấy ông ta mặt mày đầy vẻ không thể tin, ta khẽ cười:
“Đã nói rồi, đây là bí phương Miêu cổ.
Trong đó tất nhiên có cổ trùng.”
“Cô muốn gì?”
Hách Hải lão luyện thương trường, mau chóng lấy lại bình tĩnh.
Cắn răng chịu đau, liếc sang Hoàng Nhan Ngọc đang ngoan ngoãn nghe ta:
“Cô chẳng lẽ muốn ta đem cả Hách thị, dâng cho Hoàng tiểu thư sao?”
“Không phải!”
Ta từ từ ngồi dậy, khẽ mỉm cười với ông ta:
“Cha! Ta chỉ muốn bước chân vào cửa nhà họ Hách.
Chỉ cần ngươi để ta và Hách Hành Xuyên đăng ký kết hôn, thừa nhận quan hệ của ta với hắn.
Ta đảm bảo, lần này không phải nguy cơ, mà là cơ hội làm ăn lớn.”