Xin hãy hoán đổi cuộc đời với tôi

Chương 3

Giờ đây, nghe những lời đó, tôi lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường, liền nắm lấy kẹp than vứt đi.

 

“Năm nay cả huyện chỉ hai người đỗ Đại học Z, Lâm Y Hiểu đã đi rồi, chỉ còn lại mình con. Vừa nãy con thấy băng rôn đỏ của trường đã treo lên rồi, sắp người đến nhà báo tin vui đó.”

 

"Nếu mọi người không muốn con nói ra con sống ở nhà như thế nào thì đừng đối xử với con như vậy nữa."

 

Mẹ tôi ngồi phịch xuống đất, bắt đầu gào khóc: "Trời ơi là trời! Con gái lớn vừa đỗ đại học đã bắt đầu ghét bỏ chúng tôi rồi. Mày sống cái kiểu gì hả? Hai em gái mày đều không đi học nữa, em trai cũng không học tiểu học, tao với bố mày làm lụng đầu tắt mặt tối để nuôi mày ăn học, vậy mà giờ mày còn lấy chuyện đó ra uy h.i.ế.p tao, đ.â.m vào tim tao hả! Tao không sống nữa!"

 

Em trai tôi bị thiểu năng trí tuệ, tám tuổi rồi mà trường tiểu học không nhận, bảo phải cho nó vào trường chuyên biệt nhưng bố mẹ không đồng ý. Hai em gái tôiphải làm việc nhà vất vả nên học hành không tốt, vừa tốt nghiệp cấp hai là nghỉ học luôn.

 

Mấy đứa con gái mười lăm mười sáu tuổi, vừa bỏ học là bị bà nội và bố mẹ rục rịch sắp xếp cho đi xem mắt, định gả đi.

 

Đối tượng kẻ lang thang vô công rồi nghề, người đàn ông ly dị lớn hơn chúng mười mấy tuổi, bố mẹ tôi không quan tâm điều kiện khác, chỉ nhìn vào tiền sính lễ.

 

Hai em gái tôi như hai món hàng cao cấp chờ được ra giá, cuối cùng bị một cặp anh em đều mắc bệnh bại liệt "chốt hạ" với hai mươi vạn tiền sính lễ.

 

Tôi lén lút cởi trói cho hai em, lợi dụng đêm tối đưa chúng lên tàu hỏa.

 

Cả hai đứa đều đã đủ mười sáu tuổi, chúng thể đi làm, thể tự do yêu đương, thể lựa chọn cuộc đời mình.

 

Sau đó tôi bị đ.á.n.h một trận tơi bời, nhà hai anh em kia đến đòi người.

 

Tôi đưa tờ báo ra, yếu ớt cầu xin cho bản thân.

 

Trên đó viết về người duy nhất trong huyện đỗ Đại học Z mấy năm trước với tổng số tiền thưởng từ các nơi cộng lại hơn ba mươi vạn tệ.

 

"Con, con thể, con thể giúp bố mẹ kiếm được một khoản tiền còn nhiều hơn cả tiền sính lễ."

 

Cuối cùng, bố tôi tiến lên kéo tôi, người đã bị trói lên xe xuống.

 

Ông ta trả lại hai mươi vạn rồi đạp mạnh vào tôi một cái: "Nếu năm sau mày không kiếm được nhiều tiền hơn số này cho tao, tao thật sự sẽ gả mày cho thằng Lưu Ngốc đấy!"

 

Hiện tại, bất chấp tiếng khóc lóc của mẹ tôi, bố tôi vừa nghe nói người đến tuyên dương tôi, cứ như thể thấy "ba mươi vạn" sắp được rước vào nhà.

 

Ông ta sốt ruột đạp vào mẹ tôi: "Khóc cái gì mà khóc? Con cả đỗ đại học là chuyện mừng lớn thế nào! Bà cứ ở đây khóc lóc, chuyện vui cũng bịkhóc thành chuyện tang rồi! Mau cút về phòng đi, đừng để mấy người đến nhà đưa tiền nhìn thấy cái bộ dạng xui xẻo của bà!"

 

Tôi nhìn vở kịch náo loạn này, trong lòng nghĩ: Gia đình này thật tốt, thật hợp với Lâm Y Hiểu.

 

Huyện đã nhiều năm không ai đỗ Đại học Z, Trạng nguyên của huyện không hợp tác, đã bỏ trốn nên họ đặt trọng tâm tuyên truyền vào tôi.

 

Chính phủ thưởng mười vạn, trường học thưởng năm vạn, còn những nhà máy rượu, nhà hàng, doanh nghiệp nhỏ muốn ké chút may mắn cũng gửi đến tiền động viên.

 

Bố tôi cười cứng cả mặt, ông ta hớn hở nhận từng phong bì đỏ rồi đẩy tôi đứng cạnh từng người để chụp ảnh.

 

Nhà bán rau lại một học sinh giỏi giang, vì chuyện này mà cũng rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn.

 

Suốt mấy ngày liên tục, nhà cửa cứ náo nhiệt, tôi cười đến cứng cả mặt.

 

Còn người hỏi bố tôi quần áo nào thích hợp không, bảo tôi mặc đồ không hợp lên ti vi. Nhưng tôi toàn mặc đồ cũ của mẹ và bà nội không dùng nữa, họ thì thấp bé, quần áo kiểu dáng cũ kỹ, thật sự không hợp với tuổi của tôi.

 

Tôi cười nhìn ông ta và bà nội, những người ngày thường kiêu căng hống hách với tôi nhưng khi đối diện với người ngoài thì lại gật đầu khúm núm, tận lực nịnh nọt, thật là buồn cười.

 

"Đương nhiên là rồi, nhà chúng tôi chỉ mỗi con cả đi học, cái gì tốt trong nhà đều sẽ ưu tiên cho con bé dùng trước. Ai ngờ con bé lại cứ thích mặc mấy bộ quần áo như vậy, học hành đến nỗi chẳng phân biệt được đẹp xấu nữa rồi haha."

 

Tôi ghé sát tai bố nói: "Bố nói xem nếu con dẫn phóng viên vào phòng con xem thử, để họ tham quan tủ quần áo và giường của con thì sao?"

 

Họ sẽ thấy cái giường nhỏ mục nát tôi trải bằng ván gỗ và bìa carton dưới gầm giường một mét tám của bà nội, sẽ thấy mấy bộ quần áo cũ kỹ đựng trong túi rác, sẽ thấy cái nhà họ Chu ba tầng nàyngười con gái lớn của họ đã đỗ đại học trong hoàn cảnh như thế nào.

 

Ông ta sầm mặt lại, nhỏ giọng uy h.i.ế.p tôi, nói: "Ngoan ngoãn chút đi, không thì đợi người ta đi khỏi, tao g.i.ế.c mày."

 

"Bố mà g.i.ế.c con thì số tiền trong tay bố cũng không giữ được đâu. Bố nghĩ họ nghe lời tố cáo của con, còn thể để bố giữ số tiền đó sao? Hơn nữa, bố cũng dùng TikTok mà, con chỉ cần nói thêm một chút, để mọi người đều biết bố trọng nam khinh nữ, bán con gái, thì cái sạp rau của bố và mẹ còn kinh doanh được nữa không? Cái căn nhà lầu mới xây này của bố còn ở được nữa không?"

 

Bố tôi lôi tôi vào bếp, gằn giọng gầm lên: "Hay lắm Chu Phán Đệ, tao là bố mày, vừa đỗ đại học mày đã cứng cánh rồi, định trả thù tao đúng không hả?"

 

Tôi bình tĩnh nói: "Số tiền bố nhận lần này còn nhiều hơn cả tiền sính lễ của hai em gái cộng lại. Số tiền này con sẽ để bố yên tâm đút túi nhưng bố cũng phải hứa với con một chuyện."

 

Sau khi ra khỏi bếp, tôi tươi cười rạng rỡ trước mặt các phóng viên, điêu luyện hoàn thành cuộc phỏng vấn trong một bầu không khí thân thiện và hòa hợp.

 

 

Chương trước
Chương sau