Xin hãy hoán đổi cuộc đời với tôi

Chương 4

Ngày hôm sau, tôi dẫn bố đi đổi tên, thành Chu Xán.

 

Thu vàng tháng Chín, tôi bước vào đại học. Sau khi bước vào ký túc xá, tôi khoanh tay đứng đó, bên cạnh là người bảo mẫu được thuê đang tận tình giúp tôi mang hành lý.

 

Trong phòng đã hai người ở, một cô gái tóc ngắn tên Đường Minh, người còn lại ăn mặc theo phong cách "hot girl" văn hóa đường phố, rất cá tính, tên Phương Tĩnh Thư.

 

Đường Minh thấy bảo mẫu giúp tôi trải giường dọn dẹp thì nói: "Mẹ cậu trông trẻ quá."

 

Tôi nói: "Cô ấy không phải mẹ tôi, bố mẹ tôi bây giờ đang ở nước ngoài. Đây là dì Trương, người đã chăm sóc tôi từ nhỏ, dì ấy thực sự không yên tâm để tôi ở ký túc xá một mình nên đã đến giúp tôi sắp xếp."

 

"Ồ." Đường Minh tròn mắt, không nói gì nữa.

 

"Chào các cậu!"

 

Cánh cửa mở ra, Lâm Y Hiểu mà tôi đã chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến.

 

Khoảng thời gian này tôi liên tục theo dõi livestream của cô ta, đăng ký cùng chuyên ngành với cô ta, may mắn là số lượng tuyển sinh không nhiều, tôi mới thể được xếp cùng phòng với cô ta.

 

ta vẫn xinh đẹp như vậy, nhảy nhót tưng bừng, giả vờ ngây thơ.

 

"Mình là Lâm Y Hiểu, các cậu thể gọi mình là Hiểu Hiểu."

 

"Mình là Chu Xán, cậu cũng thể gọi mình là Can Can." Tôi đáp.

 

Tôi chăm chú nhìnta, trên mặt cô ta thoáng qua một tia không tự nhiên nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.

 

Lâm Y Hiểu thấy tôi đột nhiên mắt sáng rỡ, quen thói sờ lên sợi dây chuyền trên cổ tôi, nói: "Oa, cậu lại sợi dây chuyền này! Bây giờ nó đã bị đẩy giá lên mười mấy vạn rồi, khó mua lắm đó nha."

 

Tôi rút sợi dây chuyền khỏi tay cô ta rồi thản nhiên nói: "Đây là quà sinh nhật mẹ tôi tặng, nếu là tôi tự mua thì cậu thích tôi tặng cậu cũng được,nhưng cái này ý nghĩa đặc biệt nên xin lỗi nhé, không thể tặng cậu làm quà gặp mặt được."

 

Lâm Y Hiểu nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tươi hơn: "Xán Xán, nhà cậu làm gì thế? Sao lại giàu vậy?"

 

Lời nói này thật là đường đột, tôi khẽ mỉm cười, không nói gì, thực ra trong lòng đã cảm thấy ghê tởm với cách cô ta vô tư gọi "Xán Xán" rồi.

 

Sao lại người mặt dày đến vậy? Sau khi hại c.h.ế.t người khác mà vẫn thể sống thanh thản như vậy ư?

 

Đường Minh ghé sát tai cô ta, nhỏ giọng nói: "Đó là bảo mẫu của nhà Chu Xán. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tiểu thư nhà giàu mà lại bảo mẫu đi cùng đến trường đó."

 

Ánh mắt Lâm Y Hiểu nhìn tôi càng sáng hơn, âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong căn phòng chật hẹp: "Có muốn kích hoạt mục tiêu trao đổi không?"

 

Lần này tôi chắc chắn Đường Minh và Phương Tĩnh Thư đều không nghe thấy âm thanh đó.

 

"Không vội, tôi cứ xem xét thêm đã, biết đâu người điều kiện tốt hơn, ví dụ như người thừa kế tập đoàn chẳng hạn." Khẩu vị của cô ta thật lớn, xem ra tôi còn phải "ra đòn" mạnh hơn nữa.

 

Tôi đứng dậy tiễn dì Trương, quả không hổ danh là diễn viên quần chúng hạng đặc biệt với phí xuất hiện mấy nghìn tệ một ngày. Dì ấy mắt lệ nhòa kéo tay tôi, vẻ mặt đầy lo lắng, dặn dò tôi rất nhiều kiến thức sinh hoạt thường ngày rồi mới quyến luyến rời đi.

 

Khi tôi quay đầu lại thì thấy Lâm Y Hiểu đã lục lọi vali của tôi rồi: "Xán Xán, sao cậu mang ít hành lý thế?"

 

"Tôi một căn nhà bên ngoài trường, đợi khoảng thời gian đầu năm học này thích nghi xong, tôi sẽ chuyển ra ngoài, không cần mang nhiều đồ."

 

"Oa! Ghen tị quá!" Lâm Y Hiểu và Đường Minh đều kinh ngạc thốt lên.

 

Trước khi nhập học, ông chủ mỏ than trong huyện đã mời tôi đến kèm cặp, truyền thụ kinh nghiệm cho con gái ông ta.

 

Lúc đó tôi đã bị gia đình nhận tiền đuổi ra khỏi nhà, phải dựa vào việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền sinh hoạt.

 

Sau khi nhận được lời mời, tôi lập tức chuyển đến biệt thự lớn trên núi của ông chủ mỏ than.

 

Con gái ông chủ rất ngoan ngoãn và dễ dạy, chỉ trong một tháng, điểm kiểm tra đã tăng hai mươi điểm.

 

Tôi nhận được một khoản phí dạy thêm không nhỏ và một số quà tặng, sợi dây chuyền đó là một trong số đó.

 

Vợ ông chủ vỗ vai tôi nói: "Tôi biết cháu cuộc sống không mấy dễ dàng. Bây giờ giúp đỡ cháu một chút, đợi sau này cháu tốt nghiệp rồi báo đáp chúng tôiđược."

 

ấy nhìn trúng sự phát triển tương lai của tôitôi rất biết ơn. Bởi vì số tiền này đã giúp ích rất nhiều cho kế hoạch mà tôi sắp thực hiện.

Trước khi khai giảng, tôi đã lén lút chụp rất nhiều ảnh chi tiết biệt thự, đăng lên vòng bạn bè, cài đặt chỉ bạn học đại học mới thấy, tạo cảm giác đó là nhà của mình.

 

Sau đó, tôi thuê một số quần áo và túi xách đắt tiền, trong khoảng thời gian ở ký túc xá đã thể hiện hình ảnh "thiên kim tiểu thư nhà giàu" của mình trước mặt Lâm Y Hiểu.

 

Trong thời gian này, tôi còn miệt mài luyện tập kỹ năng trang điểm và tìm hiểu các thương hiệu xa xỉ, còn tự tạo cho mình một nhân cách nghệ sĩ.

 

Dựa vào khả năng ghi nhớ của mình, tôi đã ghi nhớ hết phần khái quát nghệ thuật Trung Quốc và nước ngoài.

 

Tôi không biết một thiên kim tiểu thư nhà giàu thực sự trông như thế nào, chỉ thể thông qua phim ảnh và sách vở để tưởng tượng và thực hiện.

 

Để Lâm Y Hiểu không nhận ra tôi, tôi còn đi cắt mí đôi, nâng mũi, hoàn toàn khác biệt với con người ngoan ngoãn trầm lặng trước đây.

 

Tôi không cầu che mắt được tất cả mọi người, chỉ cần thể khiến Lâm Y Hiểu tin là được.

 

Chỉ cần khiến cô ta tin tưởng rồi trao đổi cuộc đời với tôiđược.

 

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi cố ý hay đem những món quà đã nhận trước đó tặng lại, dáng vẻ hào phóng không hề để tâm. Trừ Phương Tĩnh Thư không nhận thì hai người còn lại đều vui vẻ chấp nhận. Vừa kết thúc kì huấn luyện quân sự, tôi nhanh chóng dọn ra khỏi ký túc xá.

 

 

Chương trước
Chương sau