Xin hãy hoán đổi cuộc đời với tôi

Chương 5

Lâm Y Hiểu rất không nỡ, cô ta thậm chí còn khoác tay tôi làm nũng, nói muốn trả tiền thuê nhà để chuyển ra ngoài ở cùng tôi.

 

Tôi dứt khoát từ chối, kéo vali hành lý, đi loanh quanh bên ngoài trường, theo nhân viên giao hàng đi vào Vọng Hồ Nhất Hào rồi lại lén lút từ cửa sau lẻn ra, đi vào làng trong phố nằm sâu trong ngõ hẻm.

 

Ngay cả là làng trong phố, những căn nhà ở vị trí đẹp cũng không hề rẻ, tôi thuê một căn phòng dưới tầng hầm, ẩm ướt mốc meo nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với nhà cũ tôi từng ở.

 

Sau khi ổn định, tôi thay quần áo bình thường, đồ hai ba mươi tệ trên Pinduoduo cũng thể mặc được rồi đi làm thêm.

 

Lúc mới bắt đầu, việc học không quá nặng, tôi tranh thủ tìm việc làm thêm ở tiệm lẩu, tiệm trà sữa và dạy kèm, tất cả đều tính theo giờ, làm càng nhiều thì kiếm càng nhiều.

 

Thói quen ngủ ít từ nhỏ giúp tôi dễ dàng thích nghi với những chuỗi ngày quay cuồng.

 

Để mỗi lần lên lớp đều thể thay đổi quần áo và túi xách khác nhau, tôi cần phải trả một khoản tiền thuê không nhỏ.

 

Giờ đây, tôi như một cô nàng hám tiền phù phiếm tột độ, khổ sở duy trì vẻ bề ngoài sang trọng không thuộc về mình.

 

Mệt mỏi hơn cả công việc chính là Lâm Y Hiểu.

 

Không tôi lảng vảng bên cạnh, cô ta lại tìm được một cô gái khác cùng khoa, Miêu Mộ Hòa.

 

Không giống với thân thế bí ẩn của tôi, mẹ của Miêu Mộ Hòa là giáo sư khoa bên cạnh, bố cô ấy mở công ty công nghệ, nghe nói sắp niêm yết trên sàn chứng khoán, đến lúc đó tài sản của cô ấy càng không thể đong đếm được.

 

Miêu Mộ Hòa và tôi là hai loại con gái hoàn toàn khác biệt.

 

ấy không hề trang điểm, quần áo cũng không logo thương hiệu lớn rõ ràng nhưng chỉ cần cô ấy ngồi trong lớp học, làn da sáng bóng trong trẻo, tư thế ngồi đoan trang thẳng tắp cùng với thái độ luôn khiến người khác cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân, đều khiến người ta cảm nhận được sự giáo dưỡng tốt đẹp toát ra từ tận xương tủy của cô ấy.

 

Tôi xoay chiếc nhẫn che đi vết sẹo bỏng trên ngón tay, nhìn Lâm Y Hiểu ngồi cạnh Miêu Mộ Hòa, thân mật khoác tay cô ấy mà lòng chua chát không thôi.

 

Rốt cuộc vẫn không lọt vào mắt cô ta sao?

 

Giống như con quạ, dù cắm thêm bao nhiêu lông công đi nữa, vẫn chẳng thể thay đổi được gì.

 

Trước khi vào lớp, một nam sinh cao gầy bước vào trước lớp, mấy cô gái phía sau tôi xôn xao.

 

Tôi cũng biết anh ta, học trưởng nổi tiếng của Đại học Z, từng tham gia cuộc thi trí tuệ cấp thế giới và giành chức vô địch. Thêm vào đó là vẻ ngoài xuất chúng, anh ta đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ.

 

Anh ta bước vàongồi thẳng xuống bên cạnh Miêu Mộ Hòa rồi quen thuộc lấy bữa sáng từ túi ra đưa cho cô ấy.

 

Nghe mấy bạn học phía sau trò chuyện, hai người họ là thanh mai trúc mã.

 

Miêu Mộ Hòa bình thản nhận lấy cốc sữa đậu nành uống một ngụm, còn Lâm Y Hiểu bên cạnh thì đỏ bừng mặt.

 

ta lắp bắp chào hỏi nam sinh rồi tự giới thiệu nhưng đối phương chỉ cười nhẹ rồi qua loa cho xong chuyện.

 

Chuông reo, học trưởng Lư rời đi, trong lớp dần trở lại yên tĩnh.

 

Tôi nghe thấy Lâm Y Hiểu hỏi trong lòng: “Hệ thống! Nếu trao đổi gia đình, vậy các mối quan hệ đi kèm với gia đình đổi luôn không?”

 

Đúng vậy. Tất cả mọi người sẽ tin rằng cậu lớn lên trong gia đình của người đã trao đổi, mọi mối quan hệ gia đình của thân phận gốc sẽ được thay thế.”

 

“Tuyệt vời quá.” Cô ta kích động nhìn chằm chằm Miêu Mộ Hòa như thể đang nhìn chằm chằm vào một miếng mồi ngon. Trong lòng tôi dâng lên nỗi bất an tột độ.

 

Làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao đây?

 

Sau khi tan học, tôi đi đến bên cạnh Lâm Y Hiểu rồi hỏi cô ta: “Hiểu Hiểu, tôi gần đây phát hiện một tiệm tráng miệng rất ngon, cậu muốn đi thử với tôi không?”

 

“A?” Cô ta khoác tay Miêu Mộ Hòa nói: “Nhưng gần đây tôi đang giảm cân! Vừa hay Mộ Hòa nói thể đưa tôi đi ăn ở căng tin của giảng viên. Xin lỗi nhé, không thể đi cùng cậu được rồi.”

 

Tôi nhìnta vứt cái túi tôi tặng cô ta, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại mà bỏ đi thì tôi biết, Lâm Y Hiểu đã gạch tên tôi khỏi danh sách mục tiêu trao đổi của mình.

 

Mấy ngày tiếp theo, bất kể tôi dùng cách nào để hẹn Lâm Y Hiểu thì cô ta đều từ chối, cứ quấn quýt bên Miêu Mộ Hòa.

 

Tôi về căn hầm thuê suy nghĩ rất lâu rồi gọi điện cho bà chủ mỏ than mà trước đây tôi từng làm gia sư.

 

Tổng hành dinh của ông chủ mỏ than nằm ở thành phố B.

 

Nhiều năm trước, ông ấy đã tích lũy một khối tài sản lớn nhờ tài nguyên than đá, sau đó chuyển đến thành phố B, ông ấy lợi dụng lúc thời cơ chưa đến mà kinh doanh bất động sản, kiếm được bộn tiền.

 

Mùa hè, ông ấy hay đưa gia đình về núi tránh nóng, sẵn tiện ghé thăm cô chủ nhiệm lớp cũ của tôi sắp nghỉ hưu cũng là giáo viên cũ của ông ấy, nhờ vậy họ mới biết đến tôi.

 

Sau khi nghe được câu chuyện của tôi, với lòng trắc ẩn và cũng là để giữ thể diện cho cô giáo, họ đã giúp đỡ tôi nhiều lần.

 

Điện thoại được kết nối.

 

“Dì ơi, cháu là… Chu Phán Đệ ạ.”

 

“Chu Phán Đệlà ai? Dì không quen.”

 

Lòng tôi cay cay, đang định xin lỗi rồi cúp máy thì đầu dây bên kia tiếp tục nói: “Dì chỉ biết Chu Xán. Cháu là Chu Xán hay Chu Phán Đệ?”

 

“Cháu là, cháu là Chu Xán ạ.”

 

Đúng rồi chứ! Dì biết ngay là cháu mà, vẫn chưa quen với tên mới của mình sao?”

 

Tôi nghĩ đến những món quà mình đã tặng và cả chuyện sắp phải mở lời, tôi không thể nói nên lời.

 

“Chu Xán, cháu gặp chuyện gì sao?”

 

“Không ạ.” Tôi khó khăn mở lời: “Dì ơi, tuần sau là sinh nhật cháu rồi, cháu thể dùng nhà dì để tổ chức tiệc sinh nhật với bạn bè không ạ?”

 

 

Chương trước
Chương sau