Xin hãy hoán đổi cuộc đời với tôi

Chương 6

Đầu dây bên kia im lặng, mặt tôi nóng ran đỏ bừng. Ngay khoảnh khắc nói ra, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái.

 

“Dì, dì ơi, cháu xin lỗi, cháu đã mạo muội rồi, dì không cần…”

 

“Ngày nào?”

 

“Gì ạ?”

 

“Sinh nhật cháu là ngày nào?”

 

“Hai mươi sáu tháng mười, thứ Ba tuần sau.” Mũi tôi cay cay, trên thế giới này, ngoài chính bản thân tôi, ngay cả bố mẹ ruột cũng chưa bao giờ nhớ sinh nhật tôi.

 

“Được thôi. Dì sẽ gửi địa chỉ và mật khẩu Vọng Hồ Nhất Hào cho cháu. Tối nay cháu cứ chuyển sang đó đi. Hôm đó dì sẽ giúp cháu sắp xếp trang trí, cháu chỉ cần dẫn bạn bè đến là được.”

 

Tôi nén tiếng nghẹn ngào, vẫn hỏi ra câu hỏi đó: “Dì ơi, saolại tốt với cháu như vậy ạ?”

 

“Chu Xán.” Đầu dây bên kia im lặng rất lâu: “Thật ra dì là dì của Kim Xán Xán. Xán Xán là niềm vui và niềm tự hào của cả gia đình dì. Để ở lại chăm sóc bà ngoại, con bé đã chọn học ở huyện. Đổi lại, con bé hứa với bố mẹ sẽ luôn đứng thứ nhất, từ lớp một đến giờ chưa bao giờ thất hứa. Con bé từ nhỏ đã thông minh như vậy, sao thể như những người khác nói, gian lận suốt cho đến tận kỳ thi đại học mới bại lộ chứ?”

 

“Cái c.h.ế.t của con bé thật kỳ lạ và việc Lâm Y Hiểu đạt hạng nhất cũng thật kỳ lạ. Nhưng chúng ta đã kiểm tra tất cả camera giám sát và quy trình chấm thi mà chẳng phát hiện được gì. Dì biết cháu qua cuốn nhật ký mà Xán Xán để lại. Cháu là người bạn cùng lớp mà con bé kính trọng nhất, là người mà con bé muốn trở thành đồng hành cùng trong tương lai. Cháu đã lấy một phần tên con bé ghép vào tên của cháu, cháu là một đứa trẻ sống tình cảm.”

 

“Trước đây, dì đã động tay động chân, sắp xếp cho cháu và Lâm Y Hiểu ở chung một phòng ký túc xá. Ban đầu dì còn tưởng cháu vào đại học rồi thay đổi, trở nên ham hư vinh, thậm chí chú cháu còn cố ý thử cháu, sắp xếp một người đàn ông đề nghị b.a.o n.u.ô.i cháu nhưng cháu đã từ chối. Chuyện này dì xin lỗi cháu, chúng ta đã x.úc p.hạ.m nhân cách của cháu… Nếu không phải nỗi khổ tâm, ai sẽ như cháu, vì mấy bộ quần áo, mấy cái túi mà ăn không ngon, ngủ không yên, bươn chải làm thêm chỉ để ra sức khoe khoang trước mặt Lâm Y Hiểu?”

 

Tôi đưa tay bịt miệng, nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

 

“Chu Xán, cháu muốn nói cho dì biết lý do cháu làm tất cả những điều này là gì không?”

 

“Dì ơi, trên người Lâm Y Hiểu một hệ thống, cháu thể nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ…”

 

Tôi trở về ký túc xá, lấy thiệp mời sinh nhật đưa cho Đường Minh và Tĩnh Thư, Lâm Y Hiểu giật lấy rồi la lớn: “Cuối cùng cũng được đến căn hộ lớn của cậu xem sao rồi!”

 

Tôi không tỏ vẻ mặt tốt với cô ta, quay đầu cười tủm tỉm nói với hai người kia: “Không cần mua quà đâu, mọi người đến là được rồi.”

 

“Xán Xán, cậu thật sự tốt bụng quá đi.”

 

Lâm Y Hiểu nhào tới ôm tôi nhưng tôi khéo léo tránh đi một cách không lộ liễu. Dì dạy tôi rằng để Lâm Y Hiểu coi tôi là mục tiêu, không nhất thiết cứ phải cố gắng khiến cô ta ghen tị mà việc chèn ép và phớt lờ vừa phải cũng thể khơi dậy tâm lý trả thù trong cô ta, từ đó chọn tôi làm đối tượng.”

 

“Vì gần đây cậu cứ chơi với Miêu Mộ Hòa nên tôi nghĩ ngày mai chắc chắn cậu cũng không rảnh đâu.”

 

“Đâu !” Lâm Y Hiểu la toáng lên một cách khoa trương, lại muốn nhào tới ôm tôi, tôi lập tức kéo ghế ngồi xuống.

 

Đến ngày sinh nhật, số người đến khá ít bởi vì những lúc không lên lớp tôi đều bận đi làm thêm, ngoài mấy người trong ký túc xá ra thì tôi cũng không quen thân với ai khác, thiệp mời cũng chẳng gửi được mấy tấm. Nhưng Lâm Y Hiểu lại tự nhiên dẫn theo một đám bạn của cô ta đến, trông rất lạ mặt, không ai vẻ là sinh viên cả.

 

Cả đám người vừa bước vào cửa đã ùa đến trước cửa sổ sát đất, liên tục chụp ảnh. Lâm Y Hiểu gọi to chào hỏi, cứ như thể đó là nhà của cô ta vậy.

 

đã sớm mời đầu bếp làm đầy một bàn thức ăn, dì Trương cũng được gọi về, thêm mấy nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, bữa tiệc sinh nhật của tôi được tổ chức rất long trọng.

 

“Xán Xán, nhà cậu thật sự rất rộng và đẹp đó nha.”

 

“Đây không phải nhà tôi, chỉ là một căn nhà nhỏ mẹ tôi mua gần trường để tiện cho tôi đi học thôi mà.”

 

“Như vậycậu bảo là nhà nhỏ á?” Lâm Y Hiểu tỏ vẻ khoa trương, nhìn tôi với ánh mắt đầy tham lam và khao khát. “Xán Xán, tôi đột nhiên thấy cậu hơi quen mắt?”

 

Tay tôi đang cầm ly rượu khựng lại, hỏi cô ta: “Quen ở đâu?”

 

“Không gì, không gì, tự nhiên tôi nhớ đến một bạn học cấp ba của mình.”

 

Tôi hỏi ngược lại: “Người giống tôi thì không nhiều đâu, cậu kể kỹ cho tôi nghe xem nào.”

 

“Không gì đáng nói, chỉ là một con gái õng ẹo thích mặc đồ bó sát thôi, làm sao mà so được với Xán Xán của chúng ta.”

 

Tôi uống cạn ly rượu, nhắc nhở cô ta: “Điện thoại cậu reo kìa, mau nghe đi, là cô bạn thân Miêu Mộ Hòa của cậu gọi đấy.”

 

“Xán Xán, cậu xem cậu lại ghen rồi!”

 

ta nũng nịu dậm chân rồi chạy sang một bên nghe điện thoại.

 

Tôi nghe thấy cô ta nói ở phía bên kia: “Cậu cứ đến đi, toàn bạn học cả. Học trưởng Lư cũng ở đó sao? Mời anh ấy cùng đến chơi đi. Không sao đâu, tôi với cô ấy thân thiết lắm, tôi nói với cô ấy một tiếng là được rồi. Đến đi, nhanh lên.”

 

Cô gái đầu dây bên kia dường như không muốn đến, cúp điện thoại rồi Lâm Y Hiểu lại gọi lại, nũng nịu làm nũng một hồi lâu, sau đó cúp máy chạy đến bên tôi nói: “Tôi đã bảo Miêu Mộ Hòa qua rồi, cả học trưởng Lư Trạm nữa. Đông người thì mới vui chứ.”

 

Tôi giả vờ không vui, quay lưng bỏ đi.

 

Một lát sau, Lâm Y Hiểu phấn khích mở cửa, cô ta mặt mày e thẹn nhìn Lư Trạm, hoàn toàn không để ý đến Miêu Mộ Hòa bên cạnh.

 

 

Chương trước
Chương sau