XUÂN ĐÀI CA

Chương 3

Thái hậu mở mắt, nhàn nhạt hỏi:

 

“Đây là hương gì?”

 

Lão ma ma vội vàng quỳ xuống thưa rằng, là nghe theo phân phó của lão phu nhân phủ Vĩnh Định hầu, đích thân đến từ đường thỉnh lấy loại đàn hương hảo hạng.

 

Ta cũng quỳ phục xuống đất, cúi đầu đáp lời:

 

“Hương trong phủ mùi nồng, sợ làm ảnh hưởng đến quý nhân, nên thêm hương Giáng Chân để điều hòa.”

 

Ngoài sảnh là dòng suối róc rách chảy qua, trong sảnh, thanh âm của Thái hậu chậm rãi vang lên, không rõ hỉ nộ:

 

“Hương Giáng Chân?”

 

“Khởi bẩm quý nhân, hương Giáng Chân là sự hoà hợp tinh túy của trăm loại hương, mùi thanh khiết êm dịu, tiếng là ‘tiên hương dẫn hạc’.”

 

“Cũng là lễ vật thần nữ dâng tặng tổ mẫu nhân ngày thọ yến.”

 

Lão ma ma được Thái hậu ra hiệu, liền đỡ ta đứng dậy.

 

“Loại hương này rất tốt. Ai gia không còn đau đầu nữa rồi.”

 

Ta đánh bạo ngẩng đầu lên.

 

“Thần nữ thường xoa bóp cho tổ mẫu, nếu quý nhân không chê, thần nữ nguyện vì người giải trừ ưu phiền.”

 

Thái hậu khẽ vuốt trán, gật đầu.

 

Hương Giáng Chân vốn công dụng an thần, lại thêm phương pháp xoa bóp học được từ cổ tự, chưa đến nửa tuần hương, Thái hậu đã chìm vào giấc ngủ say.

 

Khi bà tỉnh lại, trên mặt đã lộ rõ nét hài lòng.

 

“Ai gia hơn tháng nay chưa từng một giấc ngủ yên ổn. Nhờ phúc của ngươi… Thôi thì chuỗi Phật châu này, ai gia tặng ngươi. Mong ngươi cũng được bình an, khỏe mạnh.”

 

Ta đeo chuỗi Phật châu ấy, xuất hiện tại yến hội.

 

Thứ muội cũng giống hệt đời trước, chậm rãi bước đến, trong tay nâng một chiếc hộp sơn đỏ.

 

Thứ muội vừa định mở miệng, ta đã nhanh tay nhét vào tay nàng một vật.

 

Nhanh chóng cất giọng, nói:

 

“Muội muội, chuyện hái hoa hoè hôm nay là do tỷ tỷ quá khắt khe.”

 

“Dù tỷ hái được nhiều hơn, thì đó cũng là bổn phận làm tỷ tỷ. Ai dâng hiếu tâm cho tổ mẫu thì cũng như nhau cả.”

 

“Tỷ nên noi gương Khổng Dung nhường lê, chứ chẳng phải cứ một mực muốn dạy muội làm người thành thật.”

 

“Để tỏ lòng xin lỗi, chuỗi hạt này tỷ tặng muội. Chỉ mong muội đừng giận.”

 

Lời vừa dứt, chư vị phu nhân quý tộc trong tiệc đều ngoảnh đầu nhìn sang.

 

Nụ cười trên mặt thứ muội bỗng khựng lại, cơ mặt căng ra, miễn cưỡng thốt mấy chữ:

 

“Đồ của tỷ… tỷ giữ lấy thì hơn.”

 

Ống tay áo nàng khẽ lướt qua chuỗi Phật châu.

 

Nàng cũng muốn biện bạch.

 

Thế nhưng, tổ mẫu đã hơi cau mày.

 

“Hi nhi đừng bắt nạt muội muội con.”

 

Tổ mẫu quay sang chư vị khách mời, mỉm cười giải thích:

 

“Đứa cháu gái lớn thì nghịch ngợm không hiểu lễ nghi, còn đứa nhỏ lại dịu dàng nho nhã, ta phải quan tâm nhiều hơn một chút cũng là lẽ thường.”

 

Bà phất tay ra hiệu cho ta lui xuống:

 

“Đồ của ngươi thì mang đi cho khuất mắt, đừng giở trò hại muội muội.”

 

Khi ta vừa lặng lẽ xoay người, chuỗi Phật châu trong tay đột nhiên bị đứt — mười tám hạt bồ đề lăn tứ tán xuống đất.

 

“Muội muộisao lại…Dù bất mãn, cũng không nên cắt đứt sợi kim tuyến của Phật châu chứ!”

 

Thứ muội cố làm ra vẻ trấn định.

 

Ta lập tức nắm lấy cánh tay nàng, trong tay áo nàng, hiện ra rõ ràng một chiếc kéo bạc nhỏ.

 

Chính là nó.

 

Kiếp trước, nàng dùng nó cắt đứt chuỗi vòng tay được cho là bảo vật gia truyền của Cận di nương.

 

Kiếp này, lại dùng nó cắt đứt Phật châu mà Thái hậu ban tặng.

 

Một hạt bồ đề, theo sàn gỗ lăn vào sau bình phong.

 

Từ phía sau, truyền ra giọng nói của Thái hậu.

 

Lạnh nhạt mà đầy uy nghi:

 

“Nhị cô nương nhà họ Đổng… lòng dạ cũng thật quá độc ác.”

 

“Trưởng nữ là đích nữ, lại là trưởng tỷ. Trong phủ không chủ mẫu, thì trưởng tỷ như mẹ. Lão phu nhân, đừng để bọn trẻ con không còn biết trên dưới tôn ti là gì.”

 

“Rối loạn gia tộc… tất sẽ hại nước!”

 

Chỉ một lời định đoạt ấy, cuối cùng cũng đè sập lên đầu thứ muội và Cận di nương.

 

Thái hậu giá lâm, đích thân đến chúc thọ tổ mẫu, vốn là thể diện lớn lao của phủ Vĩnh Định hầu.

 

Thứ muội lại ngang nhiên phá hỏng tất cả.

 

Đừng nói là thể diện…

 

Ngay cả mặt mũi của Hầu phủ cũng mất sạch.

 

Khắp kinh thành đều đồn rằng: Hầu phủ lớn nhỏ lộn xộn, gia phong bất chính.

 

Ngay cả tiếng xấu năm xưa gán lên đầu ta — vị đại tiểu thư ngỗ nghịch — cũng bắt đầu người ngờ vực:

 

“Chẳng lẽ Hầu phủ vốn sủng thiếp diệt thê?”

 

Trên triều, lại kẻ nắm thời cơ, công khai chỉ trích Vĩnh Định hầu:

 

“Tu thân, tề gia, rồi mới trị quốc bình thiên hạ. Vĩnh Định hầu nắm binh quyền trong tay, nhưng gia thất không yên ổn, sao thể giữ yên bình cho thiên hạ?”

 

Tổ mẫu tức giận đến mức miệng phồng rộp, lần đầu tiên cho gọi đứa cháu gái mà bà yêu thương nhất vào từ đường quỳ phạt.

 

Cận di nương quỳ gối cầu xin.

 

Nói rằng Chân nhi thân thể yếu nhược, không chịu nổi khổ hình.

 

Tổ mẫu cất lời:

 

“Chân nhi làm hỏng Phật châu ngự ban, tội nặng thì mất đầu, nhẹ cũng phải chịu hình phạt.”

 

“Nay chúng ta chủ động tự phạt ba chén trước, Thái hậu nhân từ, ắt sẽ không truy cứu thêm.”

 

“Nếu ngay cả một lời nhận lỗi cũng không , e rằng Thái hậu sẽ thay mặt phủ ta mà dạy dỗ hậu bối rồi.”

 

người nắm quyền trong Hầu phủ, tổ mẫu xưa nay luôn nhìn thấu thời cuộc.

 

Nhưng điều ấy… chẳng ngăn được bà thiên vị trong lòng.

 

Bà lạnh lùng quay sang ta:

 

“Hi nhi, con thật quá mức hồ đồ.”

 

“Thân là trưởng tỷ, chẳng nghĩ cho danh tiếng của muội muội, lại không màng đến thể diện của Hầu phủ chúng ta, hôm nay chỉ biết tranh đoạt so đo.”

 

“Con khiến ta vô cùng thất vọng.”

 

Chương trước
Chương sau