Chương 4
Ta vốn đã liệu trước trong lòng.
Nhưng khi nghe tổ mẫu bất phân trắng đen, trái tim vẫn không khỏi nhói lên một cái.
Ta ngẩng đầu nhìn bà.
Trên gương mặt dài và cứng cỏi ấy, chỉ toàn là phẫn nộ.
Tựa như ngọn lửa dữ thiêu rụi ta ở kiếp trước — ngọn lửa ấy cũng đốt sạch mọi khát vọng yêu thương mà ta từng dành cho người thân.
Ngọn lửa ấy… là do chính tổ mẫu sai người phóng hỏa.
Khi đó, thứ muội vừa được Tân quân sủng ái.
Có phi tần khác nghe ngóng được rằng nàng từng bất hòa với trưởng tỷ, bèn định tới chùa tìm ta, ép ta ra mặt làm chứng, vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nàng ta.
Tổ mẫu liền ra tay diệt khẩu, muốn phóng hỏa thiêu sạch mọi thứ, để tất cả chứng cứ theo ta mà hóa thành tro bụi.
Trong lòng bà… xưa nay chưa từng có chỗ dành cho ta — đứa cháu gái trưởng này.
Vậy thì, ta còn phải xem bà là trưởng bối làm gì nữa?
Ta lặng lẽ quỳ gối nơi đó.
“Hi nhi biết lỗi.”
“Con không nên nói thật.”
“Con không nên mang vật được ngự ban mà đi lấy lòng muội muội.”
“Xin tổ mẫu trách phạt.”
Ta dập đầu bốn cái, trán đã bầm tím một mảng.
Hầu phủ này… không còn đáng để ta phí lời tranh biện.
Chỉ đành lấy lùi làm tiến, hư tình giả ý mà sống.
Tổ mẫu hạ lệnh: phạt ta đóng cửa tự suy ngẫm một tháng.
Cận di nương đích thân khoá cổng sân viện của ta.
Bà ta răn đe lũ hạ nhân:
“Đại tiểu thư mà lỡ vấp phải ngưỡng cửa, ta sẽ đánh gãy đúng cái chân đã ngáng đường đại tiểu thư.”
Bà ta vừa rời đi, đám hạ nhân trong viện lập tức từ đàn cút biến thành gà chọi, người người oán giận ta.
Bọn họ đều là người do Cận di nương đích thân lựa chọn, xưa nay chưa từng xem ta là chủ tử, mà kẻ trắng trợn nhất chính là Hạnh Cô.
Nàng ta chống nạnh đứng giữa hành lang, lớn tiếng mắng mỏ:
“Suốt ngày bày trò giả thần giả quỷ, thật nghĩ mình là chủ mẫu rồi chắc?”
“Mở mắt mà nhìn đi — tiểu thư phủ này ai mà chẳng từng quỳ từ đường? Các ngươi oan ức cái gì hả?”
“Phì!”
Ta biết, nàng đang mắng ta.
Nhưng ta không giận, chỉ mở chiếc hộp đựng trang sức ra, lấy cây trâm điểm thúy rực rỡ nhất, tự tay cài lên tóc nàng.
“Đi theo ta đã uất ức cho ngươi rồi.”
“Yên tâm… chờ ta xuất giá, sẽ nâng ngươi làm quý thiếp.”
Hạnh Cô nghe xong, mừng rỡ đến rạng rỡ cả nét mặt.
Tính kỹ lại, đã tròn một tuần trăng trôi qua.
Dược tính của hương Giáng Chân cũng vừa vặn hết.
Thái hậu quả nhiên lại mất ngủ vì chứng đau đầu.
Bà lập tức cho người truyền ta nhập cung.
Bước qua ngưỡng cửa, ta cố ý dừng chân lại, mũi thêu trên đôi giày khẽ động, ta mỉm cười nhìn về phía Cận di nương.
“Di nương, nay là Thái hậu triệu ta tiến cung, người cũng đừng tuỳ tiện đánh gãy chân hạ nhân nữa đấy.”
Nguyễn ma ma được cử đến đón ta, mày khẽ nhíu một cái, khóe môi chẳng biểu lộ gì rõ rệt.
Một đích trưởng nữ, lại bị hạ nhân giam lỏng canh giữ.
Một vị di nương, toàn thân gấm vóc lụa là, ngọc ngà châu báu, ăn vận chẳng khác gì phi tần tiên tử trong cung cấm.
Lại còn lấy thân phận chủ mẫu để hạch sách quản thúc, thủ đoạn độc địa.
Chủ tử chẳng ra dáng chủ tử, nô tài cũng chẳng giống nô tài.
Hầu phủ này… đúng là nực cười.
Thái hậu tạm ngụ tại chùa Đại Từ Ân.
Ta hành lễ, dâng hương, rửa tay, xoa bóp.
Hương Giáng Chân vừa cháy được một nửa, Thái hậu đã chìm vào giấc ngủ.
Ta khom người lui ra ngoài.
Nguyễn ma ma dẫn ta về chỗ ở.
“Thái hậu sẽ lễ Phật một tháng, Đổng tiểu thư cứ lưu lại nơi này đi.”
Ta nắm lấy tay bà:
“Ma ma giống hệt tổ mẫu nhà ta, nhìn thấy liền sinh lòng thân thiết.”
“Ngày ngày phải làm việc cực nhọc, nếu rảnh rỗi, mời người đến phòng ta, ta cũng có thể xoa bóp giúp người thư giãn.”
Ban đầu, Nguyễn ma ma vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, từ chối không chút do dự.
Nhưng nghe ta nói vài lời dịu dàng, sắc mặt bà dần dần dịu xuống.
Quả nhiên, đến tối bà đã đến phòng ta…để được ta xoa bóp.
Qua thêm một tuần trăng, chứng đau đầu của Thái hậu dần thuyên giảm,
Nguyễn ma ma cũng không còn thường xuyên gặp ác mộng.
Bà khắc ghi trong lòng, nên đôi khi lặng lẽ nhắc nhở ta vài điều.
Thái hậu trọng lễ nghi, mỗi lời nói mỗi hành động của ta đều phải dè dặt cẩn thận.
Thái hậu ưa sự thanh đạm, y phục không nên quá sặc sỡ.
Thái hậu thích những thiếu nữ hoạt bát, cho nên cũng không cần quá sợ sệt mà làm mất tự nhiên…
Vừa nói, Nguyễn ma ma vừa như vô tình nhắc đến:
“Hoàng thượng mấy hôm nữa cũng sẽ đến chùa Đại Từ Ân. Ngài rất thích hoa lài ở nơi này.”
“Ngươi nhớ kỹ, chớ có lỡ lời lỡ bước mà đụng chạm đến quý nhân.”
Tối hôm sau, Nguyễn ma ma lại đưa tới vài cành hoa lài vừa nở đúng độ, hương thơm dìu dịu.
Bà khẽ bảo ta:
“Đừng cài lên búi tóc, sẽ quá phô. Tốt nhất hãy cài bên tai, vừa nhã nhặn vừa thanh tao.”
Vài ngày sau đó, ta thường lui tới dãy hoa lài trong viện.
Lúc thì hái những cánh hoa tươi mới, lúc lại thu gom giọt sương đọng trên cánh hoa, toàn là những việc phong nhã thường thấy nơi văn nhân mặc khách.
Cuối cùng, vào buổi chiều tà ngày thứ ba, ta bắt gặp một thiếu niên trẻ tuổi.
Khi ấy, trời phủ ánh hoàng hôn, gió chiều phơ phất, thổi tung vạt áo gấm trên người hắn, để lộ từng đường thêu sóng mây ánh kim dưới lớp gấm lành.
Ta giả như không biết thân phận người ấy, vội vàng cúi người xin cáo lui.