XUÂN ĐÀI CA

Chương 5

Trên lối nhỏ giữa vạt hoa, một đường gờ làm ta vấp ngã.

 

Giỏ hoa lật úp, cánh hoa tươi rơi đầy trên váy nguyệt sắc.

 

Cành lài cài bên tóc cũng bị gió cuốn rơi xuống, bay lượn như hồ điệp đang múa.

 

Ánh tà dương mờ ảo trải khắp đất trời.

 

Ta ngẩng đầu nhìn quanh.

 

Chính lúc đó… bắt gặp ánh mắt người kia — trong đó ẩn hiện một tia kinh diễm khó giấu.

 

Từ đó về sau, hễ vị công tử kia xuất hiện tại Phật đường của Thái hậu, ta liền tránh đi nơi khác, tuyệt chẳng để mình cùng người ấy xuất hiện chung một chỗ.

 

Nguyễn ma ma thở dài cảm khái:

 

“Đại tiểu thư phủ Vĩnh Định hầu quả là dịu dàng đoan trang, lại hiểu quy củ lễ nghi. Không biết nhà ai phúc phần mới cưới được một người như vậy về.”

 

Thái hậu lần đầu nghiêm túc nhìn kỹ ta.

 

Ta vận một chiếc áo màu thiên thanh, quỳ gối nơi Phật đường, từng hạt Phật châu đều được ta nâng niu xoay tròn giữa ngón tay, mỗi một hạt, là một tiếng Phật hiệu.

 

Chuyên tâm, thành kính, chưa từng biểu lộ chút lười nhác.

 

Thái hậu chỉ nhàn nhạt gật đầu:

 

“Là một cô nương tốt.”

 

Nguyễn ma ma nói, Thái hậu vốn chẳng hay khen người.

 

Bà càng coi trọng ai, thì thần sắc lại càng bình thản, khó đoán vui buồn.

 

Như vậy… mới là thử thách thực sự với bản tâm người ấy.

 

Kỳ lễ Phật đã mãn, ta thu xếp trở về phủ Vĩnh Định hầu.

 

Thái hậu thấy bên ta không người nào theo hầu, liền chỉ một cung nữ cho ta:

 

“Đại tiểu thư nhà họ Đổng mệnh cách tôn quý. Ngươi theo nàng, cũng không uổng thân phận nữ quan.”

 

Ta gọi nàng là “Thanh Uyển cô cô”.

 

Thứ muội mạo phạm Thái hậu, nhưng lại không bị đày vào cổ tự nơi thâm sơn cùng cốc ở suốt đời như ta kiếp trước.

 

Tổ mẫu vì muốn cứu lấy danh tiếng của nàng, liền nghĩ đủ mọi cách.

 

Kinh thành không ai dám phủ nhận phán quyết của Thái hậu.

 

Cuối cùng…

 

Tổ mẫu đành gửi bái thiếp đến cung của kình địch một đời của Thái hậu — Đồng Quý Thái phi.

 

Đồng thị cùng Thái hậu tranh đấu suốt nửa đời người, bà sinh hạ một nhi tử, được phong làm Chu vương, dưới trướng mười vạn binh mã, là tấm bùa hộ mệnh mà tiên đế ban cho hai mẹ con họ.

 

Những gì Thái hậu không thích, thì Đồng thị lại càng yêu thích.

 

Thứ muội Đổng Tri Chân, chỉ trong thời gian ngắn liền trở thành “cô nương lanh lợi đáng mến nhất kinh thành” trong miệng Quý Thái phi.

 

Tổ mẫu cười nhẹ như trút được gánh nặng:

 

“Quý Thái phi đã mở lời, Chân nhi còn cơ hội tiến cung.”

 

“Cháu gái ta dung mạo như thế, phẩm hạnh như thế, tất phải xứng đôi cùng chân mệnh thiên tử.”

 

“Tiến cung rồi, ngày tháng còn dài, Thái hậu hay Hoàng thượng… ắt sẽ nhìn ra ưu điểm của Chân nhi thôi.”

 

Ta chỉ cảm thấy nực cười.

 

Tranh đoạt đế vị xưa nay là việc cần tránh cho thật xa, nào đạo lý tự mình đưa thân vào chốn gió tanh mưa m.á.u ấy?

 

Gió chiều hai mặt, xu nịnh đủ đường, chỉ kết cục… tự rước họa vào thân.

 

Tổ mẫu… một lần nữa lại chọn đứng về phía thứ muội.

 

Cũng như đời trước… bà lại một lần nữa… bỏ rơi ta.

 

Thái hậu chỉ định Thanh Uyển cô cô theo hầu ta, một là ý ngầm nâng đỡ, giúp ta chỗ dựa nơi hậu viện, hai là lòng muốn đưa ta tiến cung, sớm ngày học quy củ lễ nghi trong nội đình.

 

Hiện giờ, còn ba tháng nữa là đến kỳ tuyển tú.

 

ta một việc, nhất định phải tra rõ — Mẫu thân ta… rốt cuộc đã c.h.ế.t như thế nào?

 

Trước khi rời phủ, ta từng ban cho đại nha hoàn Hạnh Cô một cây trâm điểm thúy.

 

Nàng vô cùng yêu thích, ngày nào cũng cài lên đầu.

 

Sau khi hồi phủ, ta lấy ra một cây điểm thúy khác, cài lên búi tóc của chính mình.

 

Bện thêm một lọn tóc thành b.í.m nhỏ, thay y phục sang chiếc bối tử màu lam dài quá gối.

 

Từ phía sau nhìn lại — chẳng khác gì Hạnh Cô.

 

Trong bộ dáng ấy, ta đem bức thư đã viết sẵn giao cho một tiểu khất cái.

 

Hắn lặng lẽ đưa thư đến tay Lại ma ma — người thân tín của Cận di nương.

 

Trên thư, chỉ vỏn vẹn một câu:

 

【Gia cảnh khó khăn, mong chủ tử nhớ đến chút công lao khi xưa, thưởng cho ít bạc mà dùng.】

 

Đêm ấy, viện của Cận di nương đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng lại mấy phụ nhân ra vào vội vã.

 

Nghe nóita nổi trận lôi đình.

 

Chẳng mấy chốc đã đuổi đi mấy ma ma lớn tuổi trong phủ, rồi lại đột ngột xuất một khoản lớn trong sổ sách, gửi về quê cũ ở Giang Lăng, nói là để sửa sang tổ trạch.

 

Số bạc ấy được một mã nô lĩnh đi.

 

Hắn ngày ngày say khướt, miệng toàn lời bẩn thỉu:

 

“Bào Lão Ngũ ta đây, ngay cả tay của Hầu phu nhân cũng từng sờ qua!”

 

“Nữ nhân trong mấy cái phủ đệ ấy à, xinh thì xinh thật, mà độc còn hơn rắn rết.”

 

Hầu phủ… phu nhân quý tộc?

 

Hắn vốn là nô tài trong phủ Vĩnh Định hầu, trước đây hầu hạ trong kinh, sau khi mẫu thân ta gặp chuyện, đột nhiên được phái về quê giữ tổ trạch, hưởng chức béo bở.

 

Người hắn từng gặp…nếu là Hầu phu nhân, thì cũng chỉ thể là mẫu thân ta.

 

Mà “nữ nhân đẹp đẽ, nhưng độc ác” kia… ngoài Cận di nương, không còn ai khác.

 

Cái c.h.ế.t của mẫu thân… quả nhiên liên can đến Cận di nương.

 

Đối diện với bức thư tống tiền “không rõ danh tính”, bà ta làm kẻ tật giật mình, cuối cùng đã để lộ đuôi hồ ly.

 

Ta quay sang dặn dò Thanh Uyển:

 

Mua lại mấy lão ma ma kia, an trí họ tại chùa Đại Từ Ân.

 

Ban đầu, Cận di nương định sai bọn buôn người mang họ đi dìm xuống hồ.

 

Nhưng Thanh Uyển ra giá cao hơn — mua lại chính sinh mạng của họ.

 

Từ đó, bọn họ ngày ngày châm đèn hải đăng trong chùa, trên đèn… viết tên mẫu thân ta.

 

Chương trước
Chương sau