Chương 6
Mỗi ngày, họ dập đầu lạy Phật, lặng lẽ khấn vái:
“Phu nhân c.h.ế.t oan uổng, là Cận di nương vu cáo người cùng Bào Lão Ngũ tư thông.”
“Oan có đầu, nợ có chủ, xin phu nhân hãy tìm Cận di nương mà báo thù, chớ tìm đến chúng nô tỳ chỉ biết vâng dạ nghe theo mệnh lệnh.”
Mẫu thân ta… người vốn là thiên kim khuê các của Tế tửu Quốc Tử Giám, từ nhỏ đã mang tiếng hiền lương, đoan trang nhu thuận.
Sau khi gả vào Hầu phủ, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ chồng, chăm sóc Hầu gia, đối đãi tử tế với các thiếp thất và con riêng trong phủ, chưa từng có ai nói người nửa lời không phải.
Vậy mà người… lại phải mang theo nỗi nhục nhã ấy mà chết.
Để rồi… chính tay tạo nên thanh danh “hiền lương đoan thục” cho Cận di nương.
Gương mặt Cận di nương hiện lên trong trí nhớ ta.
Tựa cười… mà chẳng phải cười.
Ta dồn sức nén ngọn lửa hừng hực trong lòng.
Cái công đạo này — ta sẽ tự tay đòi lại cho mẫu thân.
…
Kỳ tuyển tú diễn ra đúng hẹn.
Nhờ có cả Thái hậu lẫn Đồng Quý Thái phi coi trọng, ta và thứ muội đều thuận lợi được chọn vào cung.
Ta được phong lục phẩm Quý nhân, còn nàng — được phong tứ phẩm Tiệp dư, là người có phẩm cấp cao nhất trong đợt tiến cung lần này.
Nàng cố tình chặn đường ta, ngạo nghễ mà kiêu căng:
“Trong cung không như ở nhà, lễ nghi là điều tối thượng.”
“Tỷ hiểu rồi chứ, Đổng Quý nhân?”
Ta chắp tay, chồng lên nhau ngay ngắn, khom gối hành lễ vạn phúc.
“Đổng Quý nhân tham kiến Tiệp dư nương nương.”
Phủ Vĩnh Định hầu vốn không phải dòng công huân quyền quý bậc nhất.
Các tú nữ lần này ai nấy đều có xuất thân, tài mạo hoặc gia thế riêng biệt, thứ muội lại chẳng có gì thật nổi trội.
Việc nàng được phong thẳng lên tứ phẩm Tiệp dư, chỉ là vì giữa Thái hậu và Đồng Quý Thái phi đang ngầm tranh đấu.
Thái hậu tự tay ban cho nàng địa vị cao — vừa là uy h.i.ế.p đối phương, lại cũng là dọn đường diệt trừ.
Đó là đòn răn.
Cũng là một cái bẫy được dát vàng.
Chỉ tiếc… thứ muội lại ngỡ là vinh quang.
Trên mặt nàng nở nụ cười nhẹ, nhưng không hề mở miệng cho ta đứng dậy, chỉ dùng thanh âm đủ để hai người nghe thấy, chậm rãi nói:
“Thái hậu từng nói Hầu phủ không phân lớn nhỏ.”
“Mà trong cung này, ai có phẩm cấp cao hơn… người đó chính là bề trên.”
“Tỷ tỷ à, tỷ sinh ra… đã là kẻ nằm dưới chân muội rồi.”
Nàng còn nói lễ nghi của ta không đúng, bắt ta quỳ tại chỗ đến tận hoàng hôn mới được rời đi.
Ta vốn mang tiếng tính tình thẳng thắn nóng nảy, giờ muốn giữ vững bộ mặt xưa, đành cố ý làm ra vẻ tức giận.
Thứ muội thấy thế lại càng đắc ý:
“Tính tình của Đổng Quý nhân, quả thực cần được mài dũa đôi chút, tránh cho về sau ầm ĩ rối ren, lại làm hỏng danh tiếng của ta.”
Bầu trời xám tro, từng chút từng chút bị màn đêm nuốt chửng.
Ta tập tễnh trở về cung.
Không ngờ… đêm đầu tiên nhập cung, Hoàng thượng đã lật thẻ bài của ta.
Chuyến đi lễ Phật ở chùa Đại Từ Ân, quả nhiên không uổng phí.
Tóc ta còn cài chuỗi hoa lài, bước chân chậm rãi, tiến vào điện Càn Thanh.
Dù đầu gối đau nhức, ta vẫn gắng giữ dáng đứng vững vàng.
Hoàng đế… quả đúng là vị công tử năm nào.
Rèm thêu buông xuống thấp.
Hắn ngồi yên trên tháp, lặng lẽ dõi mắt nhìn ta từng bước tiến đến gần.
Ta khẽ ngẩng đầu, hé lộ một nét sửng sốt vừa đủ:
“Thì ra ngài là…”
Khóe môi hắn lộ ý cười:
“Từ biệt ở chùa Đại Từ Ân, tính đến nay cũng đã mấy tháng rồi.”
“Dung mạo của nàng vẫn như xưa.”
Hắn bước xuống khỏi tháp, chủ động nắm lấy tay ta, trong mắt thấp thoáng sóng tình dâng lên.
Thân thể ta không trụ vững, khẽ ngã vào lòng hắn.
Cung nhân lặng lẽ buông xuống từng lớp sa mỏng, âm thanh như tằm xuân rút kén, nhẹ nhàng mà vương vấn.
Hoàng đế say mê trong sắc hương và hương hoa lài thoảng qua tóc ta.
Một đêm xuân ân ái — quả thực đáng giá nghìn vàng.
Sau cuộc ân ái quấn quýt, Hoàng đế chú ý đến đầu gối của ta có điều không ổn.
Ta rủ mi cụp mắt, nhẹ giọng thưa:
“Thần thiếp vì hành lễ chưa đúng, nên hôm nay cố học cho chuẩn…”
“Chỉ mong Hoàng thượng chớ chê thần thiếp vụng dại.”
Ta không nhân cơ hội ấy để kể tội thứ muội.
Nữ nhân nếu suốt ngày kể khổ tố oan, trong mắt nam nhân chẳng khác nào oán phụ nơi khuê phòng.
Một khi sinh oán, thì thân cận cũng nhạt, hoan lạc cũng lùi — ngay cả chuyện chăn gối cũng thành vô vị.
Hoàng đế tuy ôn nhã hữu lễ, nhưng nụ cười chưa từng lan đến đáy mắt.
Tận sâu nơi ánh nhìn của hắn, là từng tầng từng lớp băng lạnh và hờ hững.
Ta nghĩ, hắn vốn chẳng thích thương hại oán phụ.
Điều hắn muốn… chỉ là tiêu d.a.o khoái lạc.
Quả nhiên, đêm ấy triền miên hết mực.
Hôm sau, hắn ban phong hiệu cho ta: “Ngọc”.
Ngọc — là mỹ vật trong đá, có ngũ đức, một trong số ấy là nhu hòa mà ấm áp, là đức của nhân.
Thanh Uyển cô cô nói:
“Ôn nhu như ngọc, không tranh không giành — Hoàng thượng ban phong hiệu này…”
“Là để ngầm chỉ: Đổng Tiệp dư đang ức h.i.ế.p tiểu chủ.”
Thứ muội vốn không thông minh đến vậy.
Nàng ta có thể tung hoành trong phủ Vĩnh Định hầu, dựa vào… là tổ mẫu thiên vị và sự sủng ái của Cận di nương.
Còn nơi thâm cung mỹ nhân nhiều như mây trên trời, nếu chẳng có ai che chở, thì cái nàng nắm trong tay — lại là thứ khiến người khác ngứa mắt.
Đức không xứng với địa vị, tai hoạ tất tìm đến.
Một vài phi tần bắt đầu mỉa mai châm chọc nàng.