XUÂN ĐÀI CA

Chương 7

“Đổng Tiệp dư dùng kéo rất giỏi, ắt hẳn may vá cũng tinh thông lắm?”

 

— Ý nói nàng từng cắt đứt chuỗi Phật châu Thái hậu ban.

 

Có phi tần địa vị cao hơn liền sai bảo:

 

“Đã vậy thì, túi hương mùa trung thu cứ giao cho ngươi làm đi.”

 

“Bổn cung cần gấp, trong ba ngày phải đưa đến.”

 

Thứ muội chỉ đành cắn răng nín nhịn, gật đầu nhận việc, đến mức hai mắt đỏ bừng.

 

Một lần.

 

Rồi lại một lần.

 

Lại một lần nữa.

 

Cuối cùng cũng chịu không nổi, lại tìm đến Đồng Quý Thái phi cầu xin.

 

Đây… chính là chỗ ngu muội của nàng.

 

Rõ ràng là nhờ vào Đồng Quý Thái phi mà được tiến cung, vậysau khi nhập cung một tháng, nàng chỉ chăm chăm lấy lòng Thái hậu, mong Hoàng đế sớm nhìn ra điểm “tốt đẹp” nơi nàng, còn với Đồng Quý Thái phi — nàng chẳng thèm đoái hoài, thậm chí chưa từng chủ động bái kiến lấy một lần.

 

Kết quả, Thái hậu chán ghét, Hoàng đế lạnh nhạt.

 

Phi tần dưới trướng Đồng Quý Thái phi lại cố tình giẫm lên nàng mà dằn mặt.

 

Nàng đắc tội tứ phía.

 

Hết cách, nàng bèn lấy hai vạn lượng ngân phiếu tổ mẫu cho, đem dâng lên Đồng Quý Thái phi.

 

Đồng thị lại chẳng mảy may cảm kích, chỉ nhạt giọng nói:

 

“Chu vương dưới tay mười vạn hùng binh, Vĩnh Định hầu cũng nắm một vạn tinh binh.”

 

“Ngươi phải nghĩ cho rõ — là tô điểm cho gấm, hay là chân đạp hai thuyền?”

 

Khi đến thỉnh an Thái hậu, thứ muội khoác tay Đồng Quý Thái phi cùng xuất hiện, thân thiết như mẹ con ruột thịt.

 

Khoảnh khắc ấy, ta đã hiểu — tổ mẫu đang dẫn cả phủ Vĩnh Định hầu… trượt vào vực sâu diệt vong.

 

Thiên hạ thái bình, hoàng quyền vững chãi.

 

Dù trong tay mười một vạn binh mã, thì làm sao lay động được cục diện to lớn đang cuồn cuộn cuốn về phía trước?

 

Quả là hồ đồ đến cực điểm.

 

Ngay lúc ấy, ta cũng thoáng sinh lòng đố kỵ — đố kỵ vì thứ muội thể được người nhà yêu thương che chở đến thế.

 

ta… từ sau khi mẫu thân qua đời, liền trở thành kẻ không còn chỗ dựa.

 

Tất cả những gì ta muốn… đều phải tự mình tranh đấu, từng bước đoạt lấy bằng mưu lược và thủ đoạn.

 

Thái hậu liếc qua một cái, nhìn tay hai người họ đang nắm chặt lấy nhau.

 

Bà chẳng biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ lần chuỗi Phật châu trên cổ tay.

 

Không khí trong điện tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

“Ngọc quý nhân, ai gia từng ban cho ngươi một chuỗi Phật châu…”

 

“Nay, vật ấy… ở đâu rồi?”

 

Lòng ta thắt lại.

 

Lạnh lẽo từ xương sống lan dần lên đến gương mặt.

 

Thái hậu rõ ràng biết chuỗi Phật châu đã bị cắt đứt, vậy mà vẫn cố tình truy hỏi ngay trước mặt mọi người.

 

Đây không chỉ là bất mãn với thứ muội.

 

Bà bất mãn… với toàn bộ phủ Vĩnh Định hầu đang nuôi mộng không thần phục.

 

Bà cũng đang bất mãn với ta.

 

muốn ta… cũng phải đặt lên bàn một phần “chứng minh”.

 

Từ khoảnh khắc tổ mẫu dâng bái thiếp cho Đồng thị, tađã chính thức trở thành một quân cờ trong tay Thái hậu.

 

Ta trấn định tâm thần, gắng nở một nụ cười khẽ run, đáp lời:

 

“Thần thiếp nào dám mang theo bên mình vật Thái hậu ban tặng.”

 

“Chuỗi Phật châu ấy, hiện đang được cung phụng trong chùa Đại Từ Ân — nguyện Phật tổ phù hộ Thái hậu nương nương thân thể an khang, phúc thọ dài lâu.”

 

Khóe môi Thái hậu rốt cuộc cũng hiện ra chút ý cười.

 

Bà vươn tay, ra hiệu cho ta lại gần xoa bóp như cũ — coi như một cử chỉ thân cận.

 

“Là một đứa trẻ biết nhìn thời thế, lại trung thành đáng tin.”

 

“Ai gia không nhìn lầm người.”

 

 

Trên đường hồi cung, lưng áo ta đã ướt đẫm.

 

Mồ hôi lạnh từ gáy vẫn rịn ra không ngừng, men theo trán mà chảy xuống.

 

Ta phải trở nên hữu dụng hơn nữa.

 

Đại thù chưa trả, ta tuyệt không thể trở thành quân cờ bị Thái hậu bỏ rơi.

 

Nước cờ Hạnh Cô kia… cuối cùng cũng thể dùng được rồi.

 

Hạnh Cô tuy là nha hoàn thân cận bên cạnh ta, nhưng từ lâu đã bị Cận di nương mua chuộc.

 

Ta ban cho nàng một cây trâm điểm thúy quý giá, để nàng ung dung phô trương khắp Hầu phủ — chuyện ấy, Cận di nương ắt hẳn cũng biết.

 

Về sau, ta cố tình cải trang theo dáng vẻ của Hạnh Cô, tự tay giao bức thư kia cho tiểu khất cái, để hắn đưa đến tay Lại ma ma — người tâm phúc của Cận di nương.

 

Lại ma ma lập tức hỏi tỉ mỉ về tướng mạo người đưa thư.

 

Cuối cùng, bà ta khẳng định — người ấy chính là Hạnh Cô.

 

sao thì… ta đối với Hạnh Cô cũng chẳng bạc.

 

Giúp thân nhân nàng thoát khỏi thân phận nô tịch, ban thưởng ngân lượng, ân huệ chẳng kém gì bên Cận di nương.

 

Một người nếu còn chút lương tâm, tất nhiên sẽ không dễ gì phản chủ.

 

Vì thế, Cận di nương bắt đầu nghi kỵ nàng.

 

Lúc ta nhập cung, đã cố ý mang Hạnh Cô theo bên người — khiến Cận di nương không cơ hội đối chất, cũng không thể động thủ ngay.

 

Mà bà ta… là kẻ tâm địa hẹp hòi, thù tất báo, chỉ cần là chuyện thể uy h.i.ế.p đến bà ta — dù chỉ là một khả năng mơ hồ.

 

Cận di nương liền ra tay trước.

 

ta lần lượt hại c.h.ế.t toàn bộ người nhà của Hạnh Cô, lý do là “trộm cắp tài vật trong Hầu phủ.”

 

Khi ta đem hung tin ấy nói với Hạnh Cô, nàng lập tức mềm nhũn, ngã sụp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như những cánh hoa lài đã tàn rữa sau lưng.

 

Ta không trách nàng thất lễ, trái lại còn an ủi:

 

“Cận di nương tâm địa độc ác, xưa nay quen thói diệt trừ tận gốc.”

 

“Trong cung không được cúng tế người đã khuất, để ta thay ngươi chép vài quyển kinh Phật.”

 

Nước mắt tuôn đầy mặt, nàng đỏ hoe đôi mắt, dập đầu lạy ta.

 

Chương trước
Chương sau