Chương 5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ họng tôi đau rát.
Nghiêm Tắc rót một cốc nước, đưa cho tôi uống hết, rồi hỏi:
"Xem như là hoà rồi chứ?"
"Không." Tôi đáp, "Anh vẫn đang trong thời gian thử việc. Muốn chính thức thì phải cố gắng nhiều hơn, Nghiêm tổng à."
Trước đây khi yêu nhau, có lần tôi đợi Nghiêm Tắc để đi hẹn hò nên từng đến công ty anh, nhìn mấy bạn trẻ tầm tuổi tôi gọi anh là "Nghiêm tổng" rất thành thạo.
Vì thấy thú vị, tôi cũng cố ý gọi theo:
"Nghiêm tổng~ Ngài có cần thư ký riêng không? Tôi có thể ứng tuyển đấy."
Kết quả là tối hôm đó, Nghiêm Tắc đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Giờ nghe tôi gọi lại, ánh mắt anh hơi tối xuống, song hàng mi lại khẽ cụp, che đi cảm xúc, rồi hỏi:
"Hôm nay em có buổi chụp à?"
"Có!"
Tôi vội đáp, "Nên anh mau về công ty đi, tôi cũng bận rồi."
Thực ra, tôi cũng không biết nên làm thế nào.
Có vẻ chuyện đã nói hết, thì đáng lẽ chúng tôi sẽ tự nhiên quay lại với nhau.
Nhưng trong lòng, cảm giác bất an mơ hồ vẫn âm ỉ nhắc tôi mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Những lần gặp sau đó, hầu hết đều hẹn ở gần nhà tôi.
Thậm chí, có lần tôi nhớ ra mình để đồ ở nhà anh, muốn sang lấy, thì Nghiêm Tắc cũng từ chối.
Ban đầu tôi không hiểu tại sao.
Mãi đến một buổi chiều về nhà thăm mẹ, tình cờ thấy bà đang chơi mạt chược với mấy người bạn trong sân, mẹ Nghiêm Tắc cũng ở đó.
Tôi vừa rót nước xong thì mọi người đã lần lượt ra về, chỉ còn lại bà ấy đứng nguyên tại chỗ, nhìn tôi đầy áy náy:
"Xin lỗi nhé, Thu Thu. Nếu biết Bạch Lộ còn có thể dọn về ở, thì dì nhất định đã không tác hợp cho con với Nghiêm Tắc."
Bàn tay đang cầm ly của tôi bỗng khựng lại.
"Dì nói gì cơ ạ?"
"Nhưng may là trước đây hai đứa cũng chia tay rồi, nếu không thì dì thật sự đã làm chuyện sai lầm lớn."
Giọng mẹ Nghiêm Tắc như vọng từ nơi rất xa:
"Nghiêm Tắc từ nhỏ đã ít nói, dì chỉ biết trước đây nó từng thích Bạch Lộ, nhưng không ngờ nhiều năm rồi mà nó vẫn còn vương vấn con bé..."
Như những sợi dây leo đầy gai nhọn bất chợt quấn chặt lấy tim, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ly thuỷ tinh trong tay, bên tai chỉ toàn tiếng ù ù ong ong.
Có lẽ vì sắc mặt tôi quá tệ, mẹ Nghiêm Tắc lo lắng bước đến nắm tay tôi:
"Thu Thu, con không sao chứ?"
"Dì."
Tôi chớp mắt, cố gượng cười:
"Không sao ạ, chắc tối qua bị lạnh, hơi cảm thôi."
Tôi bắt taxi, đi thẳng đến khu chung cư nhà Nghiêm Tắc, nhưng lại dừng lại ngay ở cổng.
Gặp rồi thì phải nói gì đây? Hỏi xem anh có coi tôi là món đồ chơi không? Hỏi vì sao tất cả mọi người đều biết anh thích Bạch Lộ, chỉ có tôi là bị giấu?
Hay hỏi, chúng ta như thế này... rốt cuộc được tính là gì?
Tôi đứng trong cơn gió lạnh cuối thu, đưa tay lên chạm mắt, mới phát hiện lòng bàn tay ướt lạnh.
Sao mình lại ngốc thế, anh nói gì cũng tin.
"Cô Giang." Một giọng the thé, đầy kiêu ngạo vang lên từ phía sau.
Tôi quay đầu, thấy gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Bạch Lộ.
Tôi lạnh lùng hỏi:
"Sao cô lại ở đây?"
"Tôi ở đây mà."
Cô ta ngạc nhiên một chút, rồi bật cười, dáng điệu kiều mỵ rung rinh:
"Cô Giang, tôi biết vì sao cô lại nhắm vào tôi rồi. Có thể với cô thì điều này hơi tàn nhẫn, nhưng A Tắc ở bên cô thật ra là vì cô hơi giống tôi hồi trẻ."
Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, cô ta mặc phong phanh, rùng mình một cái:
"Đổi chỗ nói chuyện đi."
Tôi không biểu cảm, lặng lẽ đi theo cô ta vào một quán cà phê bên cạnh.
Bạch Lộ nâng cốc latte nóng, hơi ngẩng cằm, ánh mắt kiêu hãnh nhìn tôi:
"Giang Vãn Thu, dù cô có ghen thế nào cũng vô ích. Mối tình đầu của A Tắc là tôi, bao nhiêu năm nay, anh ấy chỉ yêu mình tôi."
"Tốt nhất cô nên sớm biến khỏi bên cạnh anh ấy. Đúng là A Tắc rất xuất sắc, trẻ tuổi mà sự nghiệp đã thành công, nhưng đó không phải lý do để cô bám riết lấy anh ấy. Con gái thì cũng phải biết liêm sỉ một chút."
Thật ra so với lần gặp nhau trong buổi chụp trước, cô ta cũng chẳng khác gì vẫn ngu ngốc và kiêu ngạo như thế.
Tôi dịu dàng hỏi:
"Nói xong chưa?"
Cô ta ngẩng đầu kiêu hãnh gật một cái.
Tôi liền với lấy cốc caramel latte thêm gấp đôi nước cốt dừa trên bàn, dội thẳng xuống từ đỉnh đầu cô ta.
Thứ chất lỏng sánh nâu bết dính cả mái tóc, kéo theo chiếc áo khoác trắng cũng bị nhuộm bẩn.
Giữa tiếng hét chói tai của Bạch Lộ, tôi rút một tờ giấy lau mấy giọt cà phê văng lên mu bàn tay, rồi chống tay lên bàn, nhìn cô ta:
"Chửi ai là không biết liêm sỉ vậy, tiểu thư Bạch? Cô có thể nói anh ấy không yêu tôi, nhưng không được nói tôi là cái bóng thay thế cho loại ngu ngốc như cô, hiểu chưa?"
Dáng vẻ nhếch nhác giữa bao ánh nhìn có lẽ đã khiến Bạch Lộ mất hết lý trí. Tôi ung dung thưởng thức bộ dạng đó.
Cho đến khi giọng Nghiêm Tắc vang lên trên đỉnh đầu, lạnh băng như lưỡi dao:
"Ai cho cô đến tìm cô ấy?"
Trước mặt tôi, anh luôn bình tĩnh và tự chủ.
Hiếm hoi lắm mới mất kiểm soát, mà cũng chỉ trong những lúc đặc biệt.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng anh căng cứng, không che giấu nổi lửa giận.
Bạch Lộ đối diện như vừa thấy cứu tinh, mắt đỏ hoe, giọng run run khóc:
"A Tắc..."
Tim tôi đau đến run rẩy, nhưng vẫn gượng đứng dậy, đối diện anh:
"Tôi đến tìm đấy, thì sao?"
Kết quả là, ánh mắt anh trầm xuống, lại đưa tay kéo tôi ra phía sau.
Rồi anh lặp lại câu đó, nhưng là nói với Bạch Lộ:
"Ai cho cô đến tìm cô ấy?"
Tôi sững sờ.
Câu đó... không phải nói với tôi sao?
Bạch Lộ mím môi run rẩy, nước mắt rơi lã chã, như thể sụp đổ hoàn toàn:
"A Tắc, anh rõ ràng đã thấy, là cô ta hất cà phê vào em! Sao anh còn trách em?"
"Tại sao cô ấy lại không thể hất vào cô?"
Giọng Nghiêm Tắc lạnh lùng như đóng băng:
"Cô không báo trước mà tự ý chuyển đến làm hàng xóm của tôi, bịa chuyện trước mặt mẹ tôi, giờ lại đến gây khó dễ cho bạn gái tôi. Chẳng lẽ tôi còn phải khen cô một câu 'làm tốt lắm' à?"
Bạch Lộ khóc càng dữ dội hơn:
"Em nói sai cái gì chứ? Rõ ràng trước đây anh thích em, chính anh cũng thừa nhận mà."
"Tiểu thư Bạch."
Nghiêm Tắc lạnh lùng ngắt lời:
"Nói dối nhiều lần quá, đến mức tự mình cũng tin là thật sao? Sự thật năm đó rốt cuộc là thế nào, chắc cô rõ hơn ai hết."
Sau khi khóc lóc một hồi, Bạch Lộ rời đi, trong quán cà phê chỉ còn lại tôi và Nghiêm Tắc.
Vì màn kịch vừa rồi, không ít người xung quanh đang lén liếc nhìn chúng tôi bằng khóe mắt.
Tôi cảm thấy vô cùng mất mặt, nên kéo tay anh ra ngoài.
Ngồi vào trong xe, một làn sương ấm nhẹ nhàng lan tỏa, bao quanh tôi.
Đôi tay và má bị gió lạnh làm tê cóng dần dần lấy lại cảm giác. Nhìn gương mặt Nghiêm Tắc trước mắt, nỗi tủi thân bị kìm nén bấy lâu trong lòng bỗng ùa lên, tôi vừa há miệng định nói thì nước mắt đã rơi xuống trước.
Nghiêm Tắc khẽ khựng lại, những ngón tay ấm áp lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi:
"Thu Thu, đừng khóc."
Tôi nhân cơ hội vừa nước mắt vừa nước mũi đều lau lên tay áo anh:
"Anh luôn lừa tôi, Nghiêm Tắc. Anh nói tôi là người đầu tiên khiến anh có cảm tình, vậy mà hơn mười năm trước anh đã tỏ tình với người ta rồi!"
"Bấy lâu nay anh không cho tôi tới khu nhà anh, thì ra là vì mối tình đầu dọn đến làm hàng xóm! Sao, anh sợ tôi phát hiện ra sự thật anh bắt cá hai tay à?"
"Giờ cô ta còn dám ngẩng mặt trước tôi, nói tôi là cái bóng thay thế của cô ta! Thật nực cười, chuyện như thế mà cũng đem ra để sỉ nhục tôi?!"
Tôi một hơi liệt kê đủ tội danh của Nghiêm Tắc, còn anh chỉ lẳng lặng nghe, cuối cùng lại bất đắc dĩ nhếch môi cười nhạt:
"Thẩm phán Giang, nếu phần luận tội của em tạm thời kết thúc, thì anh có thể tự bào chữa vài câu được không?"
Tôi ngẩng cằm, ra vẻ kiêu căng:
"Nói đi."
"Anh chưa từng tỏ tình với cô ta, cũng chưa từng thích cô ta. Năm đó là cô ta gặp rắc rối, muốn dùng chiêu này để ép đối phương lùi bước, anh chỉ vì tình nghĩa nhiều năm hàng xóm mới đồng ý giúp."
Nghiêm Tắc hơi dừng lại:
"Mẹ anh vừa gọi điện, nói vô tình để lộ chuyện này. Thấy sắc mặt em không được tốt, nên anh cũng đã nói rõ sự thật với bà rồi."
"Còn chuyện cô ta chuyển tới đây, anh không nói cho em biết là vì không muốn hai người có bất kỳ tiếp xúc nào. Người này rất cực đoan, cũng rất bất chấp thủ đoạn, dù bề ngoài trông có vẻ ngu ngốc."
Anh chỉ ba câu là gỡ hết mọi hiểu lầm, nhưng tâm trạng bức bối trong tôi vẫn không tiêu tan.
Im lặng một lúc, tôi hậm hực nói:
"Nhưng tôi vẫn không vui, Nghiêm Tắc."
Anh kiên nhẫn, dịu giọng dỗ dành:
"Ừ, tại sao?"
Tôi lại không trả lời được.
Mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng tan ra, bao trùm cả lý trí.
Thật ra ngay từ đầu, mâu thuẫn giữa tôi và Nghiêm Tắc vốn không phải vì Bạch Lộ.
Những lần cãi nhau, nhắc đến chia tay đều xuất phát từ việc nhịp sống không hợp nhau.
Trước khi tôi xuất hiện, ba mươi mốt năm qua cuộc sống của anh đã được định hình nề nếp, gọn gàng, nghiêm túc và khuôn phép.
Vì thế, công ty, khách hàng, công việc... tất cả đều được xếp ưu tiên hơn tôi.
Dù tối hôm đó anh bỏ khách hàng để quay lại quán bar tìm tôi, thì cũng chỉ có một lần ấy mà thôi.
Tôi muốn bất kể lúc nào, anh cũng có thể ưu tiên chọn tôi trước.
Những lời vô lý ấy mắc kẹt nơi cổ họng, tôi lại chẳng thốt ra được.
Cuối cùng, tôi cúi đầu, buồn bã nói:
"Hay là thôi đi... Chúng ta chênh lệch tuổi tác quá lớn, vốn dĩ cũng không hợp, cho nên..."
Chưa nói hết câu, Nghiêm Tắc đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy tôi.
"Thật ra anh cũng biết tình trạng hiện tại không ổn, nên hôm em nói chia tay, anh không phản bác. Nhưng anh đã thất bại vì anh không thể quen với cuộc sống thiếu em."
Ngón tay anh dần siết chặt nơi lưng tôi:
"Không phải em nói vẫn đang trong thời gian quan sát sao? Hãy quan sát anh thêm một thời gian nữa, được không, Thu Thu?"
Cằm anh tì lên vai tôi, hơi thở nóng hổi phả bên tai.
Tôi chỉ thấy chân như mất sức, đầu óc cũng choáng váng, mơ mơ hồ hồ liền để mặc anh kéo lên "chiếc thuyền cướp" của mình.
Có lẽ vì không muốn tôi gặp Bạch Lộ, Nghiêm Tắc dọn một căn hộ khác của anh trong thành phố, rồi đưa tôi đến ở.
Vài hôm sau, anh đưa tôi về nhà một chuyến.
Dì Nghiêm vừa thấy tôi, liền áy náy ra mặt:
"Thu Thu, dì không biết con và Nghiêm Tắc đã làm hòa, cũng không biết chuyện năm đó là như vậy... Làm con phiền lòng, dì thật sự xin lỗi."
Tôi làm gì có tư cách để bậc trưởng bối xin lỗi, sợ đến mức bật dậy khỏi ghế sofa:
"Dì đừng nói vậy, tất cả là lỗi của Nghiêm Tắc. Nếu anh ấy chịu nói rõ sớm hơn thì đã chẳng có nhiều hiểu lầm thế."
Bên cạnh, Nghiêm Tắc đang gọt xoài cho tôi nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu:
"Đúng là anh suy nghĩ chưa chu đáo."
Không ngờ anh lại nhận lỗi một cách sảng khoái như vậy, khiến những lời tôi định nói tiếp đều nghẹn lại.