Xuân Phong Lại Về

Chương 6

Cái gọi là "thời gian khảo sát" thực ra cũng chẳng khác gì hồi còn yêu nhau.

Có điều, tôi tranh thủ rảnh rỗi lượn qua trang Weibo của Bạch Lộ, phát hiện cô ta tự xây dựng hình tượng một nữ trí thức vừa xinh đẹp vừa thông minh.

Nói sao nhỉ...

Không thể nóirất giống, chỉ thể nóihoàn toàn không liên quan.

Chiều hôm đó, tôi gặp Giang Hằng.

Có lẽ mấy năm ở nước ngoài, thằng bé và Lục Dự Hoài cũng thân thiết hơn, nói được vài câu thì đã hỏi tôi:

"Chị, chị với Lục Dự Hoài thật sự không còn khả năng gì sao?"

"Anh ta phái em đến làm thuyết khách à?"

Giang Hằng gãi đầu, trông hơi khó xử:

"Không hẳn, em chỉ thấy chị với hắn ta hợp nhau hơn thôi. Không chỉ là mối tình đầu của nhau, chênh lệch tuổi cũng không lớn lắm. Người đàn ông kia hơn chị mười tuổi đó, thật sự không khoảng cách thế hệ à?"

Khách quan mà nói thì .

Gần đây Nghiêm Tắc đã rất chiều tôi, gần như gạt bỏ mọi buổi xã giao, rượu chè không cần thiết, khi không bận việc thì ở nhà với tôi.

Nhưng thời gian của anh vẫn rất hạn hẹp, hơn nữa thói quen không dùng mạng vẫn không thay đổi, hoàn toàn không "bắt sóng" được mấy câu đùa của một con nghiện internet lâu năm như tôi.

Ví dụ như hôm trước, tôi vừa thay playlist trên xe anh từ một đống nhạc piano và giao hưởng sang ban nhạc indie tôi yêu thích.

"Anh nghe mấy cái này suốt khi lái xe, thật sự không buồn ngủ à?"

Nghiêm Tắc thật sự suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Không. Khi ở một mình, anh cần yên tĩnh hơn."

"Ồ? Ý anh là ở cùng em thì quá ồn ào, anh chê em nói nhiều hả?"

Đối diện với màn vô lý của tôi, nét mặt anh vẫn bình tĩnh:

"Thu Thu, anh không ý đó."

Tôi nghiến răng, kéo cà vạt anh rồi hôn lên:

"Thế thì ý anh là gì, nóira xem nào."

May mà tôi chỉ mất tập trung một lát, liền bị giọng Giang Hằng kéo về thực tại:

"Chị."

Tôi hoàn hồn, bỗng thấy gì đó sai sai. Quay đầu liếc một cái, mới nhận ra Lục Dự Hoài từ khi nào đã đứng ngay cạnh.

"Xin lỗi, không phải tôi cố tình giấu, nhưng nếu không mượn danh Giang Hằng, chắc em sẽ không chịu gặp tôi nữa đúng không?"

Giọng anh ta lạnh nhạt, trong trẻo như tiếng đàn.

Còn đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi ấy, trong lành như chứa cả làn sương mù dai dẳng suốt mấy năm ở London.

Năm nay anh mới hai mươi tuổi, ba năm trước khi tôi chia tay ở nơi đất khách, thậm chí còn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Đối diện Lục Dự Hoài, tôi quả thực chút áy náy, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

"... Cái túi đó, thật ra tôi không cần thứ đắt tiền như vậy. Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi trả lại sau."

Lục Dự Hoài mím môi, bất chợt chống tay xuống bàn, cúi người áp sát từng chút một:

"Ban đầu tưởng là Giang Hằng tặng, sao em lại nhận? Em ghét tôi đến mức một cái túi cũng phải cắt đứt rạch ròi thế sao?"

"Không thể nói thế được. Giang Hằng là em trai tôi, còn anhtôi... Nói chung, chúng ta đã chia tay ba năm, giờ tôi cũng đã bạn trai, nhận quà của anh không phù hợp."

Tôi khẽ lùi lại, không ngờ Lục Dự Hoài lại không nhường nửa bước, tiếp tục ép sát, ánh mắt dồn nén cảm xúc như mây đen chồng chất:

"Hồi đó em nói chia tay vì lúc em cần tôi lại không thể ở bên, thế anh ta thì sao? Lúc em cần nhất, anh ta luôn ở đó sao?"

Câu nói này không nghi ngờ gì đã chạm vào điểm yếu sâu kín nhất trong tôi.

Tôi ngẩn ra một giây.

Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần vang lên.

Gương mặt Lục Dự Hoài trước mắt bỗng biến mất. Tôi hoàn hồn, thấy Nghiêm Tắc với vẻ mặt chất chứa cơn giận.

Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Dự Hoài, giọng đầy cảnh cáo:

"Tôi đã nói, đừng nhắm vàoấy."

Bị gạt sang một bên, Lục Dự Hoài chỉnh lại cổ áo bị nhăn, không chịu lép vế:

"Sao? Anh không rảnh ở bên cô ấy, cũng không cho người khác đến à?"

Đôi mắt Nghiêm Tắc sâu thẳm gợn sóng, rồi anh khẽ nhắm mắt, không thèm để ý đến Lục Dự Hoài nữa, chỉ nhìn tôi:

"Thu Thu, em nói chỉ đến gặp em họ thôi mà."

Chắc là tai tôi vấn đề.

Nếu không thì sao lại nghe thấy trong giọng anh chút uất ức.

"... Đúng là em chỉ đến gặp em họ thôi mà."

Tôi lập tức liếc Giang Hằng bên kia:

"Giải thích đi."

Giang Hằng vội vàng đáp:

"Quả thật là em lén dẫn người ta tới, chị em không biết gì hết, anh rể đừng trách chị."

Lục Dự Hoài đứng im, mím môi không nói.

Nghiêm Tắc khẽ gật đầu, giọng vẫn lạnh:

"Đã vậy, tôi đưa cô ấy về trước."

Lúc theo sau Nghiêm Tắc lên xe, tôi vẫn còn nghĩ xem chuyện này nên giải thích thế nào.

Kết quả là anh im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng trước:

"Vậy ý em là... muốn khảo sát hai người cùng lúc à?"

Tôi quay đầu nhìn, mới phát hiện đường viền hàm anh căng chặt, nét mặt mang một vẻ nghiêm lạnh khó tả.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑒́.

Giống như tức giận, lại giống như căng thẳng.

"Sao thể chứ, em nói rồi mà, chỉ là tình cờ gặp thôi."

Tôi không muốn dây dưa đề tài này nữa, nên chuyển hướng câu chuyện:

"Mà giờ đang là giờ làm việc, sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Có một dự án lớn vừa bàn giao thành công, nên tạm thời ra ngoài ăn mừng."

"Vậy mà anh bỏ dở giữa chừng luôn, ổn không?"

Nghiêm Tắc một tay đặt lên vô-lăng, nhàn nhạt nói:

"Anh là ông chủ."

"..."

Đúng là tên tư bản ác nghiệt.

Hiếm khi buổi chiều anh rảnh, chúng tôi bèn rủ nhau đi xem phim.

Để thư giãn, tôi chọn một bộ phim tình cảm nội địa.

Kết quả éo le thay, nội dung lại đúng kiểu: nữ chính gặp lại mối tình đầu sau nhiều năm, sau một loạt rối ren, cô chia tay bạn trai hiện tại để quay lại với tình cũ.

"..." Cứu tôi với.

Dù Nghiêm Tắc bên cạnh không nói gì, tôi vẫn cảm nhận rõ khí thế lạnh lẽo quanh anh càng thêm đậm đặc.

Về đến nhà, tôi vừa bật công tắc đèn phòng khách, môi anh đã phủ xuống, trong khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.

Tôi không đứng vững, theo phản xạ ngả ra sau, anh lập tức đưa tay đỡ, rất chu đáo mà che lấy sau đầu tôi.

Tôi run run giải thích:

"Em thề, phim này em chọn ngẫu nhiên thật mà."

Anh rời môi tôi, lùi nhẹ một chút:

"Thu Thu, anh thật sự... không quá hiểu sở thích của giới trẻ."

Giọng anh nghe chút buồn.

Tôi muốn an ủi, nên buột miệng nói không suy nghĩ:

"Chuyện tuổi tác thôi mà, dù sao cũng là ông chú ngoài ba mươi, không trách anh được."

Không khí lập tức c.h.ế.t lặng.

Tôi nhìn Nghiêm Tắc trước mặt, đôi mắt đen sâu ấy lấp lóe những tia nguy hiểm, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được.

"Tuổi, tác, à."

Anh nhấn từng chữ chậm rãi, nhìn thẳng vào tôi, khóe môi bỗng nhếch lên cười một chút:

"Thu Thu, em còn nhớ lần trước cãi nhau, em gọi điện nói gì với anh không?"

Tôi nuốt khan, cố lấp liếm:

"... Không nhớ."

"Không sao, để anh nhắc em."

Anh nắm tay tôi, dẫn ngón tay tôi cùng anh "khiêu vũ", cho đến khi tôi ngửa người nằm trên sofa, nheo mắt vì bị ánh đèn chiếu vào.

Nghiêm Tắc còn chu đáo đi chỉnh ánh sáng thành màu vàng ấm áp, dịu nhẹ.

Lời tôi từng mạnh miệng nói qua điện thoại thoáng hiện trong đầu:

"Đừng quên anh cũng đâu còn trẻ nữa, trai trẻ thì những thứ mà anh, dù nhiều tiền đến mấy, cũng không bì kịp."

Ánh sáng lại hạ xuống một chút, Nghiêm Tắc đứng trước sofa, từ trên nhìn xuống tôi.

Ánh mắt không rời, nhưng động tác lại chậm rãi tháo khuy tay áo, gỡ đồng hồ, cúi mắt nhìn tôi, khẽ cười:

"Chưa chắc đâu."

Chương trước
Chương sau