Xuân Phong Lại Về

Chương 7

Sắc mê làm mờ trí óc.

Sắc mê làm mờ trí óc thật.

Hôm sau, tôi ngủ đến tận trưa mới dậy, lê tấm thân mỏi nhừ đến studio.

Rồi cắn răng mà nghĩ, phải nghiêm túc làm việc một thời gian mới được.

Xem lại lịch ghi chú mấy ngày tới, tôi định nhận thêm vài job nữa, nên mở Weibo lên.

Giây tiếp theo, hàng loạt tin nhắn riêng ào ạt tràn vào.

Bấm đại một cái, toàn là những lời chửi rủa bẩn thỉu không nỡ nhìn.

Bên tai như vang lên tiếng ù ù, tôi hít sâu mấy hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại.

Sau khi mở liền mấy chục tin nhắn mắng chửi, tôi cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân.

Bạch Lộ đã viết một bài tiểu luận đầy bi thương, treo thẳng lên đầu trang Weibo của cô ta, bêu tên tôi.

Trong lời kể của cô ta, tôi chính là nữ phụ ác độc chen ngang, phá hoại mối tình tái hợp của "đôi tình nhân" cô ta và Nghiêm Tắc; kiêu căng ngang ngược đến mức, với tư cách bạn gái cũ, vì ghen tuông mà cố tình gây sự khi chụp ảnh, rồi tìm tới thị uy, tạt cà phê vào ngườita.

Thậm chí cả mấy người từng là bạn học cấp ba của họ nhảy ra làm chứng rằng Nghiêm Tắc quả thật từng thích Bạch Lộ.

Trong bài đó, Bạch Lộ còn đăng cả một đoạn video ngắn trích từ camera giám sát ở quán cà phê hôm ấy đúng ngay cảnh tôi tạt cà phê lên đầu cô ta.

Hoàn toàn trắng đen đảo lộn.

Nhưng tôi biết phản bác thế nào đây?

ta là một hot girl mạng chút tiếng tăm, lượng fan đông đảo, lại biết khéo léo nắm bắt điểm nhạy cảm trên mạng, chiếm thế chủ động.

Chỉ trong chốc lát, số tin nhắn chửi rủa tôi lại tiếp tục tăng vọt, mở đại một cái là những lời tục tĩu đến gai mắt.

Máu nóng dồn lên, đầu tôi ù đặc, không muốn nhìn thêm nữa, vội vàng tắt Weibo.

Chuông cửa vang lên, là một bưu kiện lạ. Mở ra, bên trong là một cái hũ đựng tro cốt, kèm theo một mảnh giấy: "Con giáp thứ mười ba, đi c.h.ế.t đi."

Tay tôi run lên, hũ tro rơi xuống đất, vỡ ra.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu câu Nghiêm Tắc từng nói về Bạch Lộ.

Anh bảo: "Người này rất cực đoan, cũng rất thủ đoạn, dù bề ngoài trông vẻ ngu ngốc."

Kiểu lợi dụng dư luận mạng để hạ sát tình địch thế này, đâu phải người phụ nữ chỉ biết kiêu căng, nông nổi mà nghĩ ra được.

Tôi cuộn mình trên sofa, cắn môi, gọi điện cho Nghiêm Tắc.

Anh bắt máy rất nhanh: "Thu Thu."

Giọng nói quen thuộc, nghiêm túc mà hơi khàn, ngay lập tức phá tan chút bình tĩnh mong manh mà tôi cố níu.

Tôi bắt đầu khóc òa lên, giọng nghẹn ngào, đứt quãng:

"Nghiêm Tắc, anh không lên mạng nên anh biết Bạch Lộ đã làmkhông?"

"Em chỉ đang yêu anh thôi, tại sao lại phải chịu đựng tất cả những thứ này? Em hối hận rồi, hối hận vì đã ở bên anh, thế được chưa?"

Từ nhỏ, mẹ tôi đã nuông chiều, chưa từng để tôi chịu chút ấm ức nào.

Sau này yêu đương cũng vậy.

Ai khiến tôi không vui, cùng lắm là chia tay.

Ở bên Nghiêm Tắc, tôi đã giận nhiều hơn bất cứ mối tình nào trước đây, và vụ bạo lực mạng do Bạch Lộ dẫn dắt lần này trở thành giọt nước tràn ly, đè gãy tôi hoàn toàn.

Cúp máy, tôi vùi đầu vào giữa hai đầu gối, tập trung mà khóc.

Không biết bao lâu sau, một lực ấm áp nắm lấy cổ tay tôi.

Giây kế tiếp, tôi bị kéo vào vòng tay mang theo cả hơi lạnh se sắt của cuối thu.

Nghiêm Tắc siết chặt ôm tôi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu như đang trấn an.

Giọng anh cũng cố hạ thấp, trầm ấm và dịu dàng: "Thu Thu, đừng khóc nữa, để anh giải quyết."

"Anh định giải quyết thế nào?"

Tôi hỏi, "Anh chặn được mấy người nhắn tin chửi em, hay anh ngăn được fan cuồng của cô ta gửi hũ tro cốt cho em?"

Nghiêm Tắc mím môi, trong mắt toàn là áy náy.

Ngay trước mặt tôi, anh lấy điện thoại ra, bấm gọi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu nũng nịu của Bạch Lộ: "A Tắc, nhớ em rồi à?"

Như thể chẳng gì xảy ra, giọng cô ta vẫn bình thản, tự nhiên.

Nghiêm Tắc lạnh lùng nói: "Đừng giả vờ nữa, cô xúi giục fan mạng tấn công bạn gái tôi, bịa đặt sự thật. Cô phải lên tiếng đính chính tin đồn, rồi xin lỗiấy."

"Ôi chao, anh vốn chẳng lên mạng, lại bận công việc như vậy, chỉ chút chuyện nhỏ này thôi mà cô ta cũng phải mách anh sao?"

Tôi tức đến mức như muốn nổ tung phổi, đang định giật lấy điện thoại để mắng cho hả, thì Nghiêm Tắc ấn đầu tôi xuống, vừa vuốt ve trấn an, vừa tiếp tục nói:

"Chuyện năm đó, cô rõ hơn ai hết là vì sao. Nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ công khai toàn bộ sự thật, không sót một chi tiết."

Không khí lập tức đông cứng lại.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑒́.

Một lúc sau, giọng Bạch Lộ vang lên đầy oán trách:

"A Tắc, anh đã hứa sẽ mãi mãi giữ bí mật cho em mà."

"Đó là khi cô chưa chọc giận tôi." Nghiêm Tắc đáp, "Cô rõ ràng biết, tôi chưa bao giờ là một người tốt bụng."

Bạch Lộ khóc như mưa:

"A Tắc, chúng ta thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, anh thật sự nỡ lòng đối xử tàn nhẫn với em như vậy sao? Em không tin là anh không còn chút tình cảm nào với em..."

Nghiêm Tắc mất kiên nhẫn, cúp máy, rồi bấm một số khác.

"Tôi cần xử lý một việc liên quan đến dư luận mạng, Dương Mẫn, trong vòng nửa tiếng, đưa cho tôi một phương án."

Đầu dây bên kia, giọng một cô gái trẻ hét toáng lên:

"Không phải chứ Nghiêm tổng, công ty mình bị người ta bôi nhọ à? Chịu được chắc? Kỳ Triết, đừng ngủ nữa, dậy làm việc!"

"Là việc cá nhân." Nghiêm Tắc ngừng một chút, "Liên quan đến bà chủ của các cô."

Rồi ngay trước mặt tôi, anh đăng ký một tài khoản mới, viết status Weibo đầu tiên trong đời:

"Hôm nay, về loạt hành vi bịa đặt, bôi nhọ tôingười tôi yêu trên mạng của Bạch Lộ, tôi xin làm rõ như sau."

"Cô ta bị tạt cà phê là vì chủ động tìm đến khiêu khích. Trước đây tôi từng bỏ qua cho một số hành vi của Bạch Lộ vì thời đi học cô ta cùng lúc dây dưa với hai bạn trai, một trong số đó dọa sẽ cho người đánh gãy chân cô ta, nên cô ta lôi tôi ra làm lá chắn. Nể tình hàng xóm nhiều năm, tôi đồng ý giúp, nhưng chưa từng thích cô ta. Người tôi yêu là mối tình đầu của tôi, giữa tôi và cô ta không hề liên hệ gì."

Bằng chứng anh đưa ra là một đoạn ghi âm lẫn tiếng điện nhẹ chính là khi Bạch Lộ hoảng loạn tìm đến anh cầu cứu năm đó.

Weibo vừa đăng, ngay lập tức được hai cô gái bên phòng PR công ty anh mua lượt hot, tạo hiệu ứng, đẩy thẳng lên hot search.

Dư luận đảo chiều, Bạch Lộ bị phản đòn.

Có lẽ cô ta không ngờ Nghiêm Tắc lại dám làm đến mức này, nên gọi điện lại, nhưng bị anh tắt máy, rồi thẳng tay kéo vào danh sách đen ngay trước mặt tôi.

Phòng yên ắng trở lại, bên ngoài trời tối sẫm, ánh đèn lác đác hiện lên, càng khiến không khí trong phòng thêm mơ hồ ấm áp.

Tôi nhìn vào mắt Nghiêm Tắc, chỉ thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào, sống mũi cay cay:

"'Người tôi yêu' - cách dùng từ của anh quê mùa quá."

"Ừ, hợp với tuổi của anh."

Anh bật cười tự giễu:

"Đàn ông hơn ba mươi rồi, quê mùa chút cũng bình thường."

"Nhưng tại sao tên côn đồ từng dọa đánh gãy chân Bạch Lộ lại không dám động vàota khi nghe nói anh thích cô ta?"

Nghiêm Tắc hơi khựng lại, ho khẽ hai tiếng:

"Hồi đó còn trẻ, m.á.u nóng, cũng từng đánh nhau vài lần... nên danh tiếng ở trường không mấy tốt đẹp."

Vài câu ngắn ngủi đã phác họa ra một hình ảnh hoàn toàn khác với Nghiêm Tắc chín chắn, điềm đạm trước mắt tôi.

Tôi hơi tiếc nuối:

"Tiếc quá, em chưa từng thấy anh lúc đó."

"Bây giờ quen cũng chưa muộn."

Tôi chợt nhớ đến đoạn ghi âm:

"Vậy hồi đó cô ta tìm anh giúp, anh đồng ý, nhưng đồng thời cũng ghi âm lại?"

"Làm việc để lại bằng chứng, đảm bảo không sơ suất đó là thói quen của anh."

Nghiêm Tắc nói nhạt như không.

Tôi lập tức nhớ lại xem trước đây mình từng chọc giận anh hay lỡ miệng gì không. Nhưng khi hoàn hồn lại, đã thấy anh ghé sát, đôi mắt sâu thẳm không chớp nhìn tôi.

"Anh chưa từng ghi âm một giây nào với em, cũng chưa từng giữ bất cứ cái gọi là 'bằng chứng' gì."

"Em khác cô ta, Thu Thu. Anh yêu em."

Một lời tỏ tình bất ngờ.

Trong đầu như pháo hoa nổ tung, tôi ngơ ngác nhìn Nghiêm Tắc, nghi ngờ mình nghe nhầm:

"...Anh nói gì cơ?"

"Anh yêu em, Thu Thu."

Cùng với câu nói đó, một nụ hôn nóng bỏng đặt lên môi tôi:

"Có bị trừ điểm không?"

Giọng gần như thì thầm. Tôi bị hôn đến choáng váng, phải mất vài giây mới cố gắng lấy lại chút tỉnh táo:

"Trừ... trừ gì cơ?"

"Vì anh vẫn đang trong thời gian thử thách, chuyện này bị trừ điểm không?"

"...Khó nói lắm."

Tôi thở dốc, giả vờ nghiêm khắc:

"Xem biểu hiện của anh."

Chỉ vài giây sau, tôi đã hối hận vì nói bốn chữ đó.

Chương trước
Chương sau