Xuân Sắc Rực Rỡ

Chương 1

1

Có lẽ đến đây, sẽ người hỏi:

“Nữ chính, cô chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi bán th/u//ốc di//ệt ch//uột, bây giờ đã lấy được chồng nhà giàu, tại sao không nhẫn nhịn một chút? Đàn bà giỏi là phải biết co biết duỗi, coi như vì tiền thôi, sao đâu?

Thật ra tôi cũng yêu tiền đấy, tôi cũng biết co biết duỗi đấy.

Nhưng mà… cái này nhịn quá sức nhịn rồi!

Kết hôn bốn năm, tôi không dám nghĩ mình đã sống như thế nào.

Chồng tôi tên Thẩm Lẫm. Ở ngoài, anh ta là Thẩm tổng quyết đoán, mạnh mẽ. Nhưng chỉ tôi biết, anh tangười cực kỳ thiếu cảm giác an toàn và vô cùng ngang bướng.

Ví dụ như tháng trước, tôi vừa gặm móng giò vừa lẩm bẩm:

“Cái móng giò này hơi ngấy thật.

Thẩm Lẫm lập tức quay đầu nhìn tôi, khóe mắt sắc bén hơi đỏ lên:

“Ngấy? Tiểu Xuân, món móng giò kho này, em thích suốt bốn năm nay. Giờ em lại thấy ngấy? Hôm nay em ngấy nó, ngày mai em sẽ ngấy ai?anh phải không? Em chắc là sẽ luôn yêu anh không? Thề đi! Khoan, sao em chỉ giơ hai ngón tay? Em không muốn thề nghiêm túc đúng không? Em đang giấu gì anh đúng không? Có thằng khốn nào đang dụ dỗ em đúng không? Nói tên nó ra!

Tôi sững sờ, Móng giò không dám ăn, phim cũng dừng xem, vội vàng tra mạng xem cách thề đúng chuẩn, Hôm đó, Tôi dỗ anh suốt mười một tiếng đồng hồ, thề tận 132 lần mới khiến anh hạ hỏa.

Trời ạ! Còn mệt hơn đi bán th/u//ốc di//ệt ch//uột!

Những chuyện như vậy, bốn năm hôn nhân, tháng nào cũng xảy ra.

Tôi vốn là người hay nói, Nhưng lấy anh xong, tôi bị ép đến mức chẳng dám mở miệng, Chỉ sợ lỡ nói sai câu nào, anh lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ, lại mắng đàn ông ngoài kia là lũ khốn, nguyền rủa hết mấy gã cao trên 1m80, tướng mạo đoan chính phải ch.t sạch.

Còn lần, Khi tôi đeo một sợi dây chuyền chất liệu không hợp, Cổ bị dị ứng, nổi vài vết đỏ.

Buổi tối, Thẩm Lẫm tan làm về, vừa nhìn thấy cổ tôi, đồng tử lập tức co rút.

Người giúp việc định tiến lên cởi áo khoác cho anh, Anh ta liền đá văng họ ra, loạng choạng lao đến ôm chặt tôi vào lòng.

Anh cao hơn tôi cả cái đầu, lúc này cúi gập người, vùi mặt vào cổ tôi, Hít lấy hít để mùi hương trên người tôi, cả người khẽ run.

Nhìn vào cứ tưởng anh ta đang… hít mèo!

Anh sức lực rất lớn, tôi suýt ngh//ẹt th//ở.

Nhưng tôi vẫn cố nói:

“A Lẫm, gì thì từ từ nói, đừng trút giận lên người giúp việc được không? Cổ em dị ứng với dây chuyền, mới bị như vậy thôi. Anh… buông ra trước được không, ôm chặt quá rồi.

Anh ta lập tức buông tôi ra, Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, siết chặt vai tôi, Đôi mắt đen hẹp dài, nhìn tôi sắc bén như chim ưng:

“Anh ôm em thì em kêu chặt, vậy ai ôm em mới không chặt hả? Em muốn ai ôm em? Nói đi! Thằng khốn đó là ai? Nó đang trốn trong biệt thự này đúng không?

???

Lạy ông trời, tôi thật sự không hiểu nổi não anh!

Tôi hoàn toàn bất lực, chỉ thể mệt mỏi nói:

“Không ai khác cả, thật sự không . Em thề.

Anh ta lại đỏ mắt, trong đáy mắt còn ẩn chút âm u, Anh đưa tay nắm chặt tay tôi, không ngừng vuốt ve nhẫn cưới trên ngón tay tôi, Giọng anh trầm xuống:

“Tiểu Xuân, trước đây em không như thế. Sao bây giờ nói chuyện với anh đều ngắn gọn thế này? Em không muốn nói nhiều với anh đúng không? Anh đã làm sai cái gì? Thằng khốn kia tốt hơn anh sao? Em đem lời ngọt ngào nói hết cho nó rồi đúng không? Anh chỉ mình em trong mắt, sao em không thể chỉ mình anh chứ?

Chỉ nghe nói bạo lực lạnh nhạt, chưa từng thấy bạo lực “quá nhiệt tình” như thế này!

Tôi nói rồikhông ai khác mà!

Ha ha, tôi tê liệt rồi.

Nhìn bên ngoài vẻ tôi vẫn sống, nhưng thật ra tôi đã “ch.t” trong lòng từ lâu.

Anh không chờ tôi trả lời, lập tức xoay người, bắt đầu lục tung cả căn nhà.

Anh mở tủ, hất bàn, đạp tủ bếp.

Trong nhà vang lên đủ thứ tiếng “choang choang bốp bốp”.

Lọ hoa pha lê trị giá hàng chục triệu vỡ tan tành, tượng trầm hương quý giá bị xô ngã nằm sóng soài dưới đất.

Người giúp việc nhìn tôi đầy thương cảm, ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.

Tôi đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm Thẩm Lẫm.

Chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay anh ta lạnh lẽo ánh lên.

Anh vẫn mặc bộ vest dự họp, vải vest đắt tiền, nhưng do hành động lộn xộn nên giờ đã nhăn nhúm chẳng ra hình.

Tóc anh rối bù, vài sợi rũ xuống trán, che mất đôi mắt dài và sắc, cả người toát ra vẻ nhếch nhác đáng sợ.

Ngay lúc này, màn hình lại lướt đầy bình luận:

【Nam chính đẹp trai quá đi mất! Cái đường viền hàm này còn rõ hơn cả kế hoạch đời tôi, dáng vẻ thiếu cảm giác an toàn của ảnh thật sự khiến người ta rung rinh.

【Nữ chính được một người chung tình như thế thì nên cười thầm trong bụng đi.

【Có thể đổi nữ chính được không? Nam chính xứng đáng với một cô gái tốt hơn, chứ không phải cái bà bán thuốc chuột kia.

【Phải đó, nữ chính sao còn chưa chịu dỗ nam chính? Không dỗ thì dọn về cái khu ổ chuột của cô đi, đừng ở biệt thự nhà người ta nữa.

Tôi thật sự muốn phát điên.

Bình luận thì toàn mấy đứa đầu đất, còn chồng tôi thì như con chó săn.

Đời tôi đúng là bó tay chịu thua!

Hôm đó…

Tôi chạy theo sau Thẩm Lẫm, giải thích đến một ngàn lần (không hề phóng đại, thiệt luôn đó, tôi thề với ba tôi, tôi đã nói đúng một ngàn lần!).

Thậm chí, tôi còn mang cả giấy xét nghiệm dị ứng ra làm bằng chứng, vậyanh ta vẫn không tin.

Anh ta lục tung căn biệt thự bảy tầng tám lần, xem camera giám sát ba lần, rồi còn xem lại mười lần hành trình sáu chiếc siêu xe đậu ngoài vườn.

Anh ta kiểm tra đi kiểm tra lại, xác nhận không gã đàn ông nào vào biệt thự, không tiểu tam nào lảng vảng gần nhà, cuối cùng mới chịu ngừng phát điên.

Thẩm Lẫm chính là kiểu người như vậy.

Anh ta tin rằng ở mọi ngóc ngách trên đời này đều vô số đàn ông mê mệt tôi, theo đuổi tôi, ve vãn tôi, giành nhau làm tình nhân của tôi.

Anh ta tin rằng không gã nào là không yêu tôi.

Bất kỳ ai nhìn thấy tôi… đều sẽ yêu tôi đến phát cuồng.

Cho nên, anh ta nhất định phải giấu tôi thật kỹ.

Má nó chứ, tôi chỉ là con nhỏ bán thuốc diệt chuột ở cái chợ đầu mối thôi mà!

nói thật, mặt mũi tôi cũng chỉ gọi là dễ nhìn, chứ đẹp thì không tới.

Tôi thật sự không hiểu nổi, đàn ông kiểu gì mà lại chen nhau làm “bé ba” của tôi chứ?

Thật ra

Ngoài Thẩm Lẫm ra, trên thế giới này đúng 0 người yêu tôi.

Tôi biết rõ điều đó.

Cho nên bốn năm qua, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.

Bởi vì… sẽ chẳng ai còn yêu tôi nhiều như anh ấy nữa.

Tất nhiên, anh ấy quá giàu, đây cũng là một phần lý do.

Tóm lại, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn cái tính bất an của anh ta, và cả cái radar bắt sóng tiểu tam siêu nhạy kia.

2

Những chuyện cần nhịn, còn rất nhiều.

Suốt bốn năm qua, tôi không được ra ngoài đi dạo phố một lần nào.

Mỗi lần tôi muốn mua gì, Thẩm Lẫm sẽ lập tức sai người chuyển toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng về nhà, để tôi ở nhà mà chọn.

Anh ấy cực kỳ, cực kỳ hào phóng với tôi.

Mấy chục cửa hàng đồ hiệu, từ hàng phổ thông đến phiên bản giới hạn, từ mẫu kinh điển đến bộ sưu tập mới nhất, được bày la liệt trước mặt tôi — tha hồ lựa chọn.

Mới đầu tôi thấy sướng không để đâu cho hết!

Siêu mặt mũi luôn ấy chứ!

Let’s làm quý phu nhân nào!

Hề hề, chị bán thuốc chuột nhà ta mà cũng được xài đồ hiệu, mồ mả tổ tiên chắc bốc khói rồi!

Nhưng mà…

Suốt bốn năm trời, tôi mua đủ thứ: váy vóc, vòng cổ, bông tai, giày cao gót… thế mà chỉ được mặc trong nhà.

tôikhông bao giờ được ra khỏi cửa.

Thẩm Lẫm cho rằng, toàn bộ đàn ông trên thế giới, chỉ cần nhìn thấy tôi là sẽ yêu tôi.

Thế nên anh ta nhất định phải giấu tôi thật kỹ.

Phòng ngừa tôi lỡ phải lòng ai khác.

tôi đã nhịn kiểu sống tù túng đó suốt bốn năm.

Hôm qua… là lần đầu tiên tôi được ra ngoài kể từ khi kết hôn với Thẩm Lẫm.

Tôi năn nỉ anh ta rất lâu, anh mới chịu đồng ý.

Kết quả, lúc đi dạo phố với anh, tôi lỡ tay chạm vào điện thoại, vô tình bật trúng giao diện camera.

Thẩm Lẫm lập tức cho rằng tôi đang chụp ảnh trai đẹp đi ngang qua. Về đến nhà là anh cạch mặt tôi luôn.

Thậm chí, anh còn cố tình gọi cô gái từng bắt nạt tôi thời cấp ba – Tô Noãn – về nhà để chọc tức tôi.

Ngày anh dẫn Tô Noãn về…

Tôi đang làm trứng cuộn, định đích thân nấu cơm dỗ dành anh.

Vừa ngẩng lên, tôi thấy cô ta đứng cạnh anh, lập tức sững sờ tại chỗ.

Người đó… đúng là Tô Noãn.

Kẻ từng bắt nạt tôi, người đã đánh gãy tay tôi ngay trước kỳ thi đại học – cơn ác mộng kéo dài suốt ba năm cấp ba của tôi.

ta mặc váy lụa màu hồng phấn, cổ đeo dây chuyền nơ bạc lấp lánh kim cương.

Liếc nhìn món trứng cuộn trong tay tôi, Tô Noãn cười nhạt như như không:

“Bọn em vừa ăn ở nhà hàng Vạn Đỉnh về, A Lẫm ca ca no rồi, nên thôi khỏi ăn món… trứng cuộn của dì.

Mối hận mới cũ cùng lúc trào dâng trong lòng.

Mắt tôi nóng lên, bật dậy, thẳng tay úp cả đĩa trứng cuộn lên đầu cô ta.

Lớp vỏ trứng vàng óng trượt dài từ tóc cô ta xuống.

Tô Noãn chết đứng tại chỗ, không phản ứng kịp.

Không khí im phăng phắc suốt ba giây.

Rồi cô ta hét lên một tiếng chói tai, đến mức Thẩm Lẫm cũng nhíu mày.

ta định phát cáu, nhưng vì Thẩm Lẫm ở đó nên không dám mất hình tượng, đành nghiến răng trừng mắt với tôi:

“Cô làm cái trò gì vậy hả?!

Chương trước
Chương sau