
Xuân Sắc Rực Rỡ
Xuân Sắc Rực Rỡ
Tôi cùng chồng đi dạo phố, không cẩn thận chạm nhầm vào camera điện thoại. Chồng tôi tưởng tôi đang ch/ụp tr/ộm anh chàng đẹp trai đi ngang qua, lập tức mặt đen như mực.
Dù tôi giải thích thế nào, anh cũng không chịu nghe.
Ngày hôm sau, chồng tôi – vị Thẩm tổng nổi danh khắp thủ đô – vậy mà cởi bỏ vest, thay vào đó là áo hoodie phong cách đường phố, ăn mặc giống hệt anh chàng đẹp trai hôm trước.
Tôi bất lực lặp lại lần nữa rằng mình không hề thích người kia, nhưng anh vẫn không tin.
Ngày thứ ba, anh cố ý đưa cô gái từng bắt nạt tôi hồi cấp ba về nhà, hai người ở chung trong một căn phòng suốt cả đêm.
Lần này, tôi không đi cầu hòa nữa.
Tôi chỉ ngồi ngây dại ở phòng khách, tay run lẩy bẩy, toàn thân lạnh lẽo.
Trước mắt tôi hiện ra những dòng bình luận:
【Nữ chính bảo bối, thực ra nam chính với cô gái kia chẳng làm gì hết, chỉ nói chuyện công việc cả đêm thôi! Anh ấy chỉ muốn chọc cho cô ghen! Anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cửa, chỉ đợi cô gõ cửa đó! Cô chỉ cần rơi vài giọt nước mắt thôi, anh ấy sẽ áy náy đến ch.t!】
【Nữ chính à, tỉnh táo đi, cô chỉ là người b/án thu//ố/c d/i//ệt c/h/u/ột ở chợ mà thôi, còn nam chính là thái tử gia của giới thượng lưu thủ đô! Anh ấy chịu cưới cô, còn cho cô ở biệt thự của anh ấy, cô không quỳ xuống cảm tạ là may rồi. Bây giờ chỉ cần cô nhún nhường một chút, sao lại không chịu?】
【Nữ chính mau đi dỗ nam chính đi! Chưa từng thấy ai vừa bướng vừa vô dụng như cô!】
【Đừng nói vậy, cô ấy ít ra còn biết bán th/u//ốc di//ệt ch//uột, còn hét “ch//uột không ch.t thì tôi ch.t”. Ha ha ha.】
【Nam chính của chúng ta vai rộng chân dài, cao 1m88, còn đẹp trai vô đối, chẳng hiểu sao lại thích cái chị th//u//ốc chu//ột này.】
【Thôi nào nữ chính, mau nhún đi. Nam chính là người khó chiều, mà người khó chiều thì giống như một cuộn dây, phải từ từ tháo gỡ.】
Tháo cái đầu nhà các người ấy! Tôi thật sự mệt rồi.
Tôi thu dọn đồ đạc, gửi cho chồng tin nhắn ly hôn.
Rồi rời khỏi biệt thự của anh ta.