Xuân Sắc Rực Rỡ

Chương 2

Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Lẫm.

Thật ra, anh không biết Tô Noãn từng bắt nạt tôi.

Tôi chỉ từng nói với anh một câu: người tôi ghét nhất… là Tô Noãn.

Ơ khoan đã!

Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng – dần dần thành hình rõ nét…

Thẩm Lẫm vừa phạm một lỗi — mà còn là lỗi nghiêm trọng!

anh không biết, nhưng anh vẫn dẫn người từng bắt nạt tôi… về nhà!

Vậy thì… hình như tôi thể nhân cơ hội này, giả vờ đau khổ tột độ rồi lấy cớ ly hôn?!

Lúc đó, tôi mà tỏ ra đau lòng đến mức ấy, tranh thủ cầm thêm vài bộ nữ trang, hoặc đòi thêm chút tiền bồi thường, cũng đâu gì sai đúng không?

Hơn nữa, một khi đã “đau lòng” thế rồi, tôi hoàn toàn lý do chính đáng để lánh mặt, không gặp lại Thẩm Lẫm nữa, cũng không cần tái hợp!

Làm ơn đi

Tôi đã phục vụ Thẩm Lẫm – cái anh chồng siêu cấp nhạy cảm, người mang danh “radar bắt tiểu tam mạnh nhất hành tinh” – suốt bốn năm trời.

Bốn năm bị “giam lỏng”, mỗi tháng phải dỗ dành anh ta đến cả trăm tiếng đồng hồ.

Công ty là tài sản trước hôn nhân nên ly hôn tôi chẳng được chia đồng nào, nếu giờ không nhanh tay lấy ít trang sức hay đòi ít tiền bồi thường… thì tôi cũng thiệt quá rồi còn gì!

Phải biết nắm lấy cơ hội!

Hành động thôi!

Phải nghĩ ra cách… khiến lỗi của Thẩm Lẫm trông nghiêm trọng hơn nữa.

Tốt nhất là kéo dài thời gian Tô Noãn ở lại.

Tôi đang suy tính thì bị giọng nói của Thẩm Lẫm kéo về thực tại.

Anh ta lạnh lùng nhìn xuống tôi, giọng điềm đạm nhưng lại mang khí thế của một Thẩm tổng ngạo nghễ đứng trên đỉnh kim tự tháp:

“Tiểu Xuân, em thể thích người đàn ông khác, thì anh tất nhiên cũng thể dẫn người phụ nữ khác về nhà. Có vấn đề gì không? Hay là… em cũng thấy chuyện này không ổn? Vậy cũng được thôi, chỉ cần em thề rằng từ giờ sẽ không bao giờ chụp ảnh bất kỳ người đàn ông nào khác nữa, anh sẽ đuổi cô Vương Noãn này ra khỏi nhà.

Tô Noãn sững sờ, trố mắt nhìn anh ta như không tin nổi:

“A Lẫm ca ca, em là Tô Noãn mà! Không phải Vương Noãn! Hơn nữa… ca ca, anh muốn đuổi em đi ư?!

Thẩm Lẫm không buồn để ý tới cô ta, chỉ chăm chú nhìn tôi.

Tô Noãn thoáng lộ vẻ ngượng ngùng xen lẫn tức tối, cắn răng trừng mắt nhìn tôi.

Tôi thì trong lòng đã kế hoạch sẵn rồi.

Cố tình cụp mắt, không nói một lời, gương mặt tỏ ra… như thể bị táo bón.

Đồng tử Thẩm Lẫm co lại, hơi thở rối loạn thấy rõ:

“Tiểu Xuân, sao em cứ như hũ nút thế này trước mặt anh? Rõ ràng trước khi lấy anh, em là người thích nói chuyện nhất mà. Giờ gặp anh lại chẳng buồn mở miệng… rốt cuộc là ý gì?

Tôi không trả lời, quay người bỏ đi.

Ngay lập tức, tay đeo đồng hồ hàng hiệu của Thẩm Lẫm bắt đầu run lên.

Tô Noãn tỏ ra đáng thương:

“A Lẫm… váy em bịta làm bẩn rồiphải làm sao đây… Anh đừng trách cô ấy, chắc cô ấy không cố ý đâu… nhưng mà em thật sự rất buồn…”

Thẩm Lẫm nghiến răng nhìn bóng lưng tôi, im lặng suy nghĩ mấy giây, rồi cố tình nâng giọng:

“Vậy thì… Lý Noãn, vào thay đồ đi.

Nói xong, anh ta không hề liếc tôi lấy một cái, dắt tay Tô Noãn vào phòng ngủ.

Tôi nhìn theo bóng hai người họ, chụp liền một lúc mười tấm ảnh.

Sau đó quay về phòng, bắt đầu vui vẻ… thu dọn đồ đạc. Nhét vào vali một đống nữ trang đáng giá.

Đồng thời, tôi liên hệ với luật sư, bắt đầu soạn thảo đơn ly hôn và thông báo cho Thẩm Lẫm.

Bình luận trên màn hình như nổ tung—

【Không phải chứ? Trần Xuân chịu ly hôn thật á?

【Không thể nào. Giỡn hoài.ta chỉ là đứa học hết cấp ba ở nông thôn, người ta như Thẩm Lẫm chỉ cần nửa tiếng là kiếm được số tiền cô ta đi làm hai mươi năm, ly hôn cái gì mà ly hôn!ta bám chặt lấy cái chân vàng đó là chắc.

【Thẩm Lẫm vừa đẹp trai vừa giàu. Thẩm Lẫm nhìn danh sách Forbes mà tưởng bảng hộ nghèo.

【Thẩm Lẫm nhìn tiệc mừng thọ của Từ Hy Thái hậu mà tưởng đồ ăn thừa.

【Thẩm Lẫm nhìn số CMND của mình mà tưởng là số dư tài khoản. Tưởng mình phá sản.

【Đèn thần: Ba điều ước. Thẩm Lẫm: Nói đi.

【Hacker lấy mất một trăm triệu, Thẩm Lẫm tưởng là phí tự động gia hạn chưa tắt.

【Chưa nghèo đến mức đó đâu.

【Thẩm Lẫm mở bảng truyện sảng văn, tưởng là buổi họp tâm sự than nghèo kể khổ.

【Haha, tin cô ta chịu ly hôn thà tin tôi là Tần Thủy Hoàng còn dễ hơn.

【Tham kiến bệ hạ.

Tôi chẳng thèm để tâm mấy lời đó.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, luật sư cũng vừa mang đơn ly hôn đến.

Tôi cầm đơn, lên lầu tìm Thẩm Lẫm.

Bình luận lại bùng nổ—

?

【Cô ta thật sự muốn ly hôn à?

【Haiz… hay là nam chính hơi quá đáng thật nhỉ.

Tôi từng bước bước lên cầu thang trải thảm nhung đỏ, đầu óc bất giác nhớ về chuyện hồi nhỏ giữa tôi và Thẩm Lẫm.

Hồi nhỏ…

Mẹ tôi làm người giúp việc cho nhà họ Thẩm, tôi là con gái của người giúp việc. Còn Thẩm Lẫm là con trai duy nhất của nhà họ Thẩm. Mọi người đều gọi anh tacậu chủ Thẩm Lẫm.

Hồi nhỏ Thẩm Lẫm chắc bị chứng rối loạn giao tiếp, hoặc là kiểu thiên tài lập dị gì đó – nói chung là… anh ta chưa bao giờ mở miệng nói chuyện.

Năm sáu tuổi, quản gia đưa Thẩm Lẫm ra biển chơi.

Lũ trẻ khác tụ lại xây lâu đài cát.

Chỉ Thẩm Lẫm, ngồi một mình ở góc, nghiên cứu xem hàm sóng lượng tử thực sự tồn tại hay chỉ là một biểu thức toán học trừu tượng.

Ba mẹ anh ta thì thường xuyên ở nước ngoài, bạn bè thì không .

Trong cả trang viên nhà họ Thẩm, chỉ tôi – dù không được đáp lại, vẫn thể nói chuyện với anh ta từ sáng đến tối không biết mệt.

Tôi bốn tuổi trở thành bạn chơi của Thẩm Lẫm.

Chín tuổi, Thẩm Lẫm – người chưa từng mở miệng – đã nói câu đầu tiên trong đời… với tôi.

Hôm đó, là kỳ nghỉ hè năm lớp Ba tiểu học.

Thẩm Lẫm ngồi dưới tán cây đọc sách, còn tôi thì nằm bên cạnh, như thường lệ, luyên thuyên mấy chuyện lặt vặt:

“Thẩm Lẫm, cậu đang đọc sách về hàm số à? Thật ra, tớ lại thích ‘số ấm’ hơn cơ, chứ ‘hàm số’ nghe lạnh quá à, giống như cậu vậy, mặt lạnh như băng, nên mới thích hàm số.

Mà nhắc đến băng, tớ biết quán bán trà sữa đá siêu ngon luôn! Cậu uống không? Nhưng, nếu là A Lẫm thì chắc nên uống trà sữa nóng. Mặt cậu đã lạnh lắm rồi, uống lạnh nữa là thành tuyết rơi trên băng mất!

Ơ nhưng mà, ‘tuyết rơi trên băng’ – cái thành ngữ đó dùng như vậy không nhỉ? Cậu thấy tớ dùng đúng không? A Lẫm, sao cậu cứ đơ đơ như cục gạch ấy nhỉ?này, tại sao người ta gọi ‘mặt đơ’ là ‘mặt lạnh’? Mặt mà đơ thì lạnh thật không ta? Lạnh như kem không?

Nói đến đây, tôi… liếm nhẹ một cái lên má trắng của Thẩm Lẫm.

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Lẫm phản ứng cảm xúc rõ rệt.

Anh ta ôm má, ngẩng đầu lạnh tanh nhìn tôi, vành tai đỏ bừng, hiển nhiên là đang giận.

Gập sách lại, định đứng dậy rời đi.

Nhưng tôi đâu nhận ra anh ta đang tức, vẫn vô tư tiếp tục lải nhải:

“Ơ không đúng, mặt cậu không lạnh mà! Vậy là… mọi người đều nói sai rồi! Mặt đơ không phải là mặt lạnh nha!

Tớ thấy tớ giỏi hơn tụi kia, cậu thấy sao? Người ta nói cậu là thiên tài, vậy tớ cũng là thiên tài chứ?

Tớ thấy mẹ tớ là thiên tài nè, sáng nào cũng giúp tớ búi tóc công chúa. Kiểu tóc công chúa khó làm lắm á, nhưng mẹ tớ làm được đó. Mẹ tớ giỏi không? Tớ thấy mẹ là người giỏi nhất trên đời, mạnh nhất, tuyệt nhất!

Mà nhắc đến tóc công chúa, cậu nghĩ sau này tớ phải là công chúa không?được ở trong lâu đài không?

Nếu , tớ sẽ mời cậu đến chơi nha? Cậu đến không?

À đúng rồi, tớ cũng muốn mời cả Tần Thời Duệ nữa, cậu ấy đẹp trai lắm, đẹp trai ngang ngửa cậu luôn! Cậu nghĩ tớ nên mời cậu ấy không?

Ngay khi nghe đến từ “bạn mới”…

Thẩm Lẫm – người đang định rời đi – lập tức khựng lại.

Ngón tay anh ta bấu chặt vào quyển sách đến mức làm nhăn cả bìa.

Và ngay giây tiếp theo, sau chín năm trời im lặng, Thẩm Lẫm… mở miệng nói câu đầu tiên trong đời:

“Cậu nói đúng, là sách về hàm số. Tớ không uống. Cảm ơn cậu. ‘Tuyết rơi trên băng’ dùng như vậy là đúng, là kiểu nói khẩu ngữ, tớ thấy cậu dùng ổn. Tớ không biết. Không lạnh, không giống kem. Tớ thấy cậu đúng. Cậu là. Đúng vậy, tớ cũng nghĩ mẹ cậu rất giỏi. Đúng. Sẽ. Tớ sẵn lòng đến chơi. Tớ… không muốn cậu mời cậu ta.

Thẩm Lẫm… mở miệng nói chuyện rồi!

Tôi sững người, đầu óc trống rỗng, ngước mặt lên nhìn anh như thể vừa chứng kiến phép màu.

Nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mái tóc đen của Thẩm Lẫm, phản chiếu ánh vàng nhàn nhạt, chiếu rọi gương mặt lạnh nhạt kia. Xa xa vọng lại tiếng chim hót lảnh lót.

Chúng tôi chín tuổi – mà đã cả “bình luận trực tiếp” (đạn mạc) rồi, và hiện tại màn hình đang bay kín lời nhắn, dày đặc như mưa—

【Hu hu hu hu a a a a nam chính cuối cùng cũng chịu nói rồi! Tôi không nghe nhầm chứ?!

【Không thể không nói, thiên tài đúng là thiên tài. Nữ chính hỏi một loạt, tôi nghe mà quên sạch, vậy mà nam chính vẫn nhớ, còn trả lời đúng thứ tự luôn!

【Từng câu đều đáp lại, tôi khóc chết mất. Bạn trai cũ tôi thì đừng nói là nhớ, còn chẳng nghe.

【Nam chính với nữ chính giống như vầy nè: Thẩm Lẫm-chan! Có mặt! Cậu thích nhất là gì? So với im lặng, tớ thích cậu hơn!!!

【Haha thiên thần nhỏ của tôi! Tự dưng nhớ đến một câu: “Ngọn núi trầm mặc kia, cuối cùng cũng ầm vang chỉ vì cậu” – phải đu bể nó!

【Rồi rồi rồi, thiên tài đại não của Thẩm Lẫm cuối cùng cũng chỗ dùng rồitoàn bộ dùng để nhớ mớ tào lao của nữ chính.

【Nghe nữ chính khen trai khác đẹp, chắc nam chính nghiến nát cả hàm.

【Không sai, gấp quá mà đến câm bẩm sinh cũng phải bật tiếng luôn.

【Tôi tuyên bố: Đây là cặp đôi ngọt nhất mà tôi từng thấy!

Thẩm Lẫm cuối cùng… cũng biết nói rồi.

Tôi cứ tưởng mình sẽ thể nói thật nhiều với anh ấy.

Nhưng, đến ngày hôm sau

Chương trước
Chương sau