Chương 4
5
Tần Thời Duệ dường như rất nổi tiếng — lượng người xem livestream tăng vọt vì fan của anh ta ùn ùn kéo vào.
Tôi hơi sốc.
Ủa? Tần Thời Duệ cũng thành công dữ vậy luôn hả?
Hồi nhỏ, nhà cậu ta ở biệt thự sát bên nhà họ Thẩm.
Khi đó, Tần Thời Duệ đúng chuẩn cơ bắp ngu si, đầu óc chậm tiêu, tứ chi phát triển, IQ lẹt đẹt.
Năm sáu tuổi, thấy hồ nước trong trang viên đóng băng làm mấy con thiên nga mắc kẹt, cậu ta lập tức lao ra định cứu.
Lòng dạ thì lương thiện như Bạch Tuyết, mà đầu óc thì… đúng kiểu chó Samoyed đội lốt người.
Thiên nga vỗ cánh bay mất, còn cậu ta đạp trúng lớp băng mỏng, rơi tõm xuống hồ.
Vì lúc đó cậu ta lén trốn ra ngoài nên chẳng ai đi theo, xung quanh cũng không có người.
Hôm đó, tôi đang tìm Thẩm Lẫm, đi ngang qua nên nhảy xuống cứu cậu ta lên.
Tình hình hôm đó thật sự nguy hiểm — tôi suýt chết đuối mới bò được lên bờ.
Sau vụ đó, Tần Thời Duệ sốt li bì ba ngày, trong mơ toàn thấy mặt tôi, tỉnh dậy liền tuyên bố: sau này lớn lên nhất định phải cưới tôi.
Tôi lúc ấy sáu tuổi, vỗ ngực đồng ý luôn.
Từ đó về sau, tôi – cậu ta – và Thẩm Lẫm thường chơi cùng nhau.
Giờ đây, Tần Thời Duệ dường như đã trở thành một tay đua xe cực kỳ xuất sắc.
Anh ta vai rộng chân dài, mái tóc bạc nổi bật, hàng khuyên tai lấp lánh bên tai. Ngũ quan góc cạnh, đầy khí chất ngang tàng bất kham.
Radar “phát hiện tiểu tam” của Thẩm Lẫm lập tức kích hoạt.
Ánh mắt anh ta sắc như diều hâu, dán chặt vào Tần Thời Duệ. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng vô cảm, cả người tỏa ra khí lạnh âm u:
“Tần Thời Duệ, anh tưởng tôi chưa chặn biển số 67 cái xe của anh chắc? Anh còn dám xông vào đây?
Hừ, anh thích làm tiểu tam đến vậy à? Thích giành vợ người khác đến thế?
Tôi với Tiểu Xuân là thanh mai trúc mã, những suy nghĩ đó của anh… tốt nhất nên sớm vứt đi cho rồi.”
Tần Thời Duệ nhìn anh ta với vẻ sửng sốt, trong giọng cũng lộ ra sự lạnh lùng:
“Thẩm Lẫm, Trần Xuân là ân nhân cứu mạng của tôi. Anh cưới cô ấy bốn năm mà không cho tôi gặp một lần, chặn tất cả biển số xe của tôi, chuyện đó tôi cũng nhịn.
Bây giờ nghe cô ấy gặp chuyện, tôi lập tức dùng quan hệ để khôi phục dữ liệu giám sát năm đó, đem bằng chứng đến giúp cô ấy.
Vậy thì sao? Có gì sai? Nói cho cùng… người chen ngang là anh chứ ai?
Hồi nhỏ tôi hỏi anh có thích Trần Xuân không, anh nói ‘Chẳng có gì đáng thích, nói nhiều phiền phức.’
Tôi mừng rỡ nói ‘Vậy tốt quá, tôi thích cô ấy. Sau này tôi sẽ cưới cô ấy. Anh không được giành với tôi!’
Anh bảo ‘Tùy mày.’
Anh quên rồi sao?”
Tần Thời Duệ bật cười lạnh:
“Lúc đó, anh nói anh ghét cô ấy. Tôi thì nói tôi thích cô ấy.
Kết quả là… anh lại muốn giành với tôi. Người chen vào sau là anh chứ ai?”
Mặt Thẩm Lẫm lạnh ngắt như phủ băng, cười nhạt không chút cảm xúc:
“Thật sao? Mẹ cô ấy là giúp việc của nhà họ Thẩm, cô ấy là người nhà tôi tìm về để làm bạn chơi cho tôi.
Cô ấy vốn dĩ… là người của nhà họ Thẩm. Là người của tôi! Mắc mớ gì đến anh?
Tôi vẫn luôn thắc mắc, Tần Thời Duệ — anh không biết xấu hổ à?
Ngày nào cũng đuổi theo cô ấy đòi cưới. Mới tí tuổi đầu đã học cái trò quyến rũ Tiểu Xuân của tôi, thiếu tình thương đến mức đó sao?
Anh không thấy mình rẻ rúng sao?”
Trong khoảnh khắc đó, mặt Tần Thời Duệ biến sắc, trống rỗng và choáng váng.
Dù sao anh ta cũng là cậu ấm nhà họ Tần, từ nhỏ đến lớn chưa chắc từng nghe qua những lời độc địa như vậy.
Tôi cũng hít sâu một hơi lạnh.
Ôi mẹ ơi, câu này… ác đến vô nhân đạo.
Thẩm Lẫm, liếm môi đi, tôi thật lòng mong có ngày anh chết vì trúng độc.
Dù vậy, bề ngoài vẫn phải giữ hình tượng, tôi giơ tay ngăn khéo, lấy lệ:
“Thẩm Lẫm, anh điên rồi à? Sao có thể nói chuyện kiểu đó? Thời Duệ cũng là bạn thuở nhỏ của anh mà.”
Thẩm Lẫm quay đầu nhìn tôi.
Trong mắt đen thẳm ấy… dường như có ánh nước.
Anh thở dốc, nhưng mặt vẫn cứng đờ không biểu cảm:
“Tiểu Xuân, em bênh anh ta? Dựa vào cái gì?
Em gọi anh ta là Thời Duệ, còn gọi tôi bằng cả họ tên? Hừ, hai người cứ như vợ chồng rồi đấy!
Gì chứ, chỉ vì anh ta nhuộm tóc, đeo khuyên tai mà em thấy đẹp trai hơn tôi?
Anh ta nói hồi nhỏ tôi ghét em — chẳng phải đang chia rẽ tình cảm sao?
Có phải tôi phải lột cái mặt anh ta ra, ném xuống đất thì em mới chịu nhìn tôi nhiều hơn một chút hả?!”
Tôi choáng váng, lùi lại hai bước theo bản năng.
Má nó, “lột mặt ném xuống đất”…
Chào mừng đến với thánh địa của Hoàng đế đánh tiểu tam!
Tôi nói này, với tư cách là thiếu gia siêu giàu của giới hào môn, anh có thể đi khám bác sĩ tâm lý được không? Làm ơn.
Thẩm Lẫm vẫn chưa chịu ngậm miệng.
Sau khi tôi lên tiếng bênh vực Tần Thời Duệ, giọng anh ta càng trở nên cay nghiệt, tấn công dồn dập:
“Còn nữa, Tần Thời Duệ, đến tận năm sáu tuổi còn không phân biệt được ‘cưới’ với ‘gả’, một đứa thiểu năng như cậu cũng dám mơ mộng đến Tiểu Xuân nhà tôi?
Ngu đến mức này, không thèm ngạc nhiên khi cậu đến giờ vẫn chưa tiếp quản được nhà họ Tần.
IQ thấp như vậy, ai cho cậu lá gan để làm tiểu tam hả?!”
Tần Thời Duệ vốn dĩ là kiểu công tử tính khí thất thường, từ nhỏ muốn gì được nấy, có bao giờ bị sỉ nhục thế này đâu.
Lúc này, đôi mắt dài hẹp của anh ta bừng lên lửa giận rực rỡ, sáng rực một cách đáng sợ:
“Nói thật nhé, Thẩm Lẫm — tôi vốn không định chen vào chuyện tình cảm của hai người.
Nhưng đã bị anh sỉ nhục đến mức này… tôi nghĩ, làm tiểu tam một cách danh chính ngôn thuận cũng không tệ!
Tôi nhận luôn đấy, anh làm gì được tôi?
Mà nói đúng hơn, người chen ngang là anh mới phải!
Hồi nhỏ Tiểu Xuân chỉ thích chơi với tôi, nếu không phải nhà họ Thẩm bắt cô ấy đi chơi với anh, anh nghĩ cô ấy thèm quan tâm đến một đứa câm như anh à?”
Trời ơi.
Đây là tuyên ngôn độc lập phiên bản… tiểu tam?
Trong chớp mắt, sắc mặt Thẩm Lẫm trắng bệch như giấy.
Nhưng Tần Thời Duệ vẫn tiếp tục xả súng không thương tiếc:
“Hừ, giờ thì hiểu rồi đấy! Sao anh lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy? Suốt ngày đề phòng tiểu tam? Hóa ra vì anh… chính là tiểu tam từng leo lên từ bên ngoài!
Hồi đó thấy tôi với cô ấy ríu rít cả ngày, anh ghen phát điên đúng không?
Thấy tụi tôi hẹn nhau sau này lớn lên sẽ cưới nhau, anh hận chết đi được, đúng không?
Tôi—”
Chưa kịp dứt câu, Thẩm Lẫm đã lao tới, đấm thẳng vào huyệt thái dương của anh ta.
Tần Thời Duệ hoảng hốt nghiêng đầu né kịp, loạng choạng lùi vài bước, kinh ngạc thốt lên:
“Thẩm Lẫm, anh điên rồi à?! Anh dám ra tay?!”
Thẩm Lẫm không nói lời nào, cú đấm thứ hai đã vung lên — cực kỳ chính xác, mạnh mẽ, không một chút nương tay.
Tần Thời Duệ đỡ nguyên một cú, nghiến răng phản kích, nắm cổ áo Thẩm Lẫm và bắt đầu trả đòn.
Hai người kẻ né người đấm, chân đá tay quật, thế đánh ác liệt không khác gì phim hành động.
Mà trong lúc tay chân loạn xạ, miệng cũng không chịu thua—
“Tần Thời Duệ, biết rõ cô ấy có chồng rồi mà còn nhào vô, anh còn liêm sỉ không?!”
“Thẩm Lẫm, thật sự ai mới là kẻ chen ngang? Anh bảo yêu người ta, thế mà dẫn gái về nhà?!”
“Đồ ngu, anh hiểu cái gì? Đến nhà họ Tần anh còn chưa tiếp quản, xứng nói chuyện với tôi à? Gọi ba anh ra đây nói chuyện còn hợp lý hơn!”
Tô Noãn thét lên kinh hoàng:
“Các anh bình tĩnh đi! Không đáng mà! Đừng vì một con nhỏ bán thuốc diệt chuột mà đánh nhau đến thế chứ!!”
Luồng đạn mạc trên livestream thì phát nổ như bão:
【Trời ơi đánh nhau rồi!!】
【Nam chính đừng đánh nữa! Mau dỗ ảnh đi nữ chính ơi!!】
【Tôi chịu rồi! Họ đánh vì cậu đó Trần Xuân!!】
【Nữ chính mau ra ngăn lại!!】
…Ơ, bảo tôi dỗ?
Dỗ kiểu gì?
Bảo “Thẩm Lẫm bảo bối à, anh là đại cao thủ kungfu siêu siêu đỉnh”?
Thôi khỏi.
Cứ để họ đánh đi, với tôi thì cũng chẳng khác gì. Đánh xong… càng dễ ký đơn ly hôn.
Tôi đứng nép sang một bên, cẩn thận giữ khoảng cách an toàn.
Nhưng ngay giây sau đó, tôi mới sực nhớ ra…
Không đúng…
Vẫn đang livestream!!
6
Tôi lập tức cầm điện thoại lên.
Trong livestream lúc này có mặt cả hai nhân vật công chúng: Thẩm Lẫm và Tần Thời Duệ. Độ hot đã vượt lên vị trí số một toàn mạng.
Hàng triệu người đang ăn dưa online.
Phần bình luận thì hỗn loạn như cái chợ vỡ:
【Tần Thời Duệ đúng là tiểu tam, ủng hộ Thẩm Lẫm đánh cho sáng mắt ra!】
【Ủa alo? Thẩm Lẫm mà đòi làm chính thất? Mồm thì nói ghét Trần Xuân, rồi lại cưới về, cưới xong nhốt bốn năm, giờ còn dẫn gái về nhà đâm sau lưng cô ấy.】
【Nói thẳng luôn, Thẩm Lẫm cũng là tiểu tam từng lên ngôi. Một lần tiểu tam, cả đời vẫn là tiểu tam. Đừng tưởng lấy được vợ là có khí chất chính thất. Nhỏ mọn, ghen tuông, ích kỷ.】
【Mấy người điên rồi hả, Thẩm Lẫm là chồng hợp pháp mà! Hôn nhân chính quy hẳn hoi đấy.】
【Thế thì sao? Tần Thời Duệ nhà tụi tôi dù làm tiểu tam cũng là tiểu tam cấp quốc gia, vua của vạn tam, tam mà có tầm!】
【?】
Ngay lúc đó, có người tạo một cuộc bình chọn với tên gọi:
“Nói đi, ai mới là tiểu tam thật sự?”