Chương 3
Mẹ tôi mang thai em trai.
Bà quyết định nghỉ việc giúp việc ở nhà họ Thẩm.
Cả gia đình tôi rời khỏi biệt thự nửa núi của nhà họ Thẩm, chuyển về sống trong căn phòng trọ chung chật chội sát chợ đầu mối.
Hôm tôi rời đi, Thẩm Lẫm đang ở Đức tham gia một cuộc thi toán học quốc tế. Tôi không kịp chào tạm biệt, cứ thế mà rời đi.
Sau khi mẹ sinh em trai, người quan trọng nhất trong lòng bà không còn là tôi nữa. Từ đó về sau, bà không bao giờ chải tóc công chúa cho tôi nữa.
Nếu tôi chăm em không chu đáo, mẹ và ba sẽ không ngần ngại dùng mắc áo đánh vào đầu tôi.
Tôi học suốt sáu năm cấp hai và cấp ba trong khó khăn. Không có tiền học thêm, không có sách tham khảo. Luôn thiếu học phí, phải nghỉ học về trông em suốt.
Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng điểm thi thử cũng chỉ đủ đỗ một trường 211 bình thường.
Trước kỳ thi đại học, tôi bị đánh gãy xương cả hai tay, ngay cả hy vọng đỗ 211 cũng tan thành mây khói.
Thì ra, Thẩm Lẫm lúc nhỏ đã nói dối tôi.
Thì ra, tôi không phải thiên tài – mà chỉ là một người bình thường trong đám đông.
Thì ra, nơi tôi sống không phải là lâu đài, mà là căn phòng trọ lụp xụp giữa khu ổ chuột.
Mùa hè sau kỳ thi đại học, bạn bè đều đăng ảnh thư báo trúng tuyển trên vòng bạn bè.
Bạn cùng bàn của tôi đỗ một trường 211 khá ổn, ảnh kèm caption: “Trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Còn tụi bây, chuẩn bị thi lại đi.”
Bạn ngồi sau tôi thì đỗ chuyên ngành hot của một trường top đầu, viết caption: “Xin lỗi, hôm đó nói vào xưởng… là vào phòng thi.”
Một nam sinh từng thầm thích tôi đỗ 985, đăng dòng trạng thái: “Không phải trường mơ, mà là trường mẹ.”
Phần bình luận dưới bài viết của bọn họ đều rất náo nhiệt. Bạn bè chọc ghẹo qua lại, cười đùa rồi chúc mừng nhau.
Tôi không nhấn thích bài nào. Chỉ cúi đầu, tắt chế độ xem vòng bạn bè.
Sau đó, tôi đến xưởng nhập hàng thuốc diệt chuột, rồi ngồi bán ở chợ.
Tôi ngồi xổm sau quầy giữa chợ, nhìn vũng nước thải đen sì dưới chân, đột nhiên nhớ đến cậu thiếu gia nhà họ Thẩm năm xưa – Thẩm Lẫm.
Nhớ dáng vẻ anh ta mặc đồng phục trường quý tộc, mặt lạnh như băng.
Bốn năm trước, tôi từng đọc được một bài báo viết về anh.
Anh nhảy liền bốn lớp trong thời trung học, đỗ thẳng vào một trường Ivy League ở Mỹ, có tên trong top 3 QS thế giới.
Nhưng anh không học Toán, mà chọn ngành Kinh doanh.
Bài báo đó viết rằng, thiên tài toán học Thẩm Lẫm, kể từ sau chuyến thi đấu ở Đức năm chín tuổi trở về, chưa từng tham gia bất kỳ kỳ thi Toán nào nữa, cũng không tiếp tục theo đuổi lĩnh vực Toán học.
Nhưng dù học Kinh doanh, thành tích của anh vẫn khiến người ta phải ngước nhìn.
Tôi nhìn xuống vũng nước đục ngầu, trong lòng trào lên một nỗi phẫn uất khó tả.
Sự khác biệt giữa người với người… thật sự quá lớn.
Tôi mười tám tuổi, bán thuốc diệt chuột ở chợ, học vấn chỉ tới cấp ba, là tầng đáy của xã hội.
Còn Thẩm Lẫm, mười tám tuổi đã tốt nghiệp đại học, là thiên tài, là người thừa kế nhà họ Thẩm, là cậu chủ cao cao tại thượng.
Ngay giây tiếp theo…
Một đôi chân dài xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi ngẩng lên theo đôi ống quần thẳng thớm, bắt gặp gương mặt quen thuộc kia.
Nắng mùa hè gay gắt.
Tôi ngồi xổm sau quầy hàng dơ bẩn, bên cạnh còn có cái loa rẻ tiền đang phát đi phát lại câu: “Chuột không chết tôi chết!”
Đầu óc tôi trống rỗng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Lẫm vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, như thể đang đọc một định lý toán học – chân lý tuyệt đối, không thể nghi ngờ.
Anh nói:
“Chào buổi sáng, Trần Xuân. Anh đến đón em… làm vợ.”
4
Dòng hồi tưởng trong đầu tôi chấm dứt. Tôi trở về với thực tại.
Lúc này, tôi đang đứng trước cửa phòng ngủ, nơi Thẩm Lẫm và Tô Noãn đang ở bên trong.
Tôi đẩy cửa bước vào. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn tôi.
Tô Noãn mặt đỏ bừng, vội vã đứng dậy, cố tỏ ra vô tội:
“Bọn em chỉ đang bàn chuyện công việc thôi. Em không hiểu rõ lắm về thị trường tiền ảo, nên mới hỏi A Lẫm…”
Nói đến đây, cô ta nghiêng đầu ra vẻ khó xử:
“Ơ, xin lỗi nha, chị là nội trợ, học vấn cũng hơi thấp, chắc không biết tiền ảo là gì đâu nhỉ? Nhưng mà… mấy thuật ngữ chuyên ngành như vậy, em cũng khó giải thích với chị lắm…”
Đạn mạc bắn vèo vèo trên màn hình—
【Con Tô Noãn bị gì vậy, ai hỏi nó hả? Ai hỏi tiền ảo là gì?】
【0 người hỏi nha.】
【Tô Noãn, trên cao tốc đang có event, cô đi lẹ lên đi.】
【Tôi chỉ muốn xem couple chính ngọt ngào thôi, Tô Noãn biến giùm cái.】
Tôi nhìn thẳng vào Tô Noãn:
“Học vấn tôi thấp, chẳng phải cũng nhờ công lao của cô sao? Trước kỳ thi đại học, người đánh gãy tay tôi… không phải là cô à?”
Tôi chẳng buồn chờ cô ta trả lời, quay sang nhìn Thẩm Lẫm, cố nén giọng nghẹn ngào:
“Thẩm Lẫm, anh vậy mà lại dẫn người từng bắt nạt em vào nhà, còn ở chung phòng lâu như thế… Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Anh biết em đau lòng thế nào không?
Chúng ta… ly hôn đi.”
Tô Noãn tức tối nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng:
“Tôi bắt nạt cô? Chỉ vì tôi nói chuyện công việc với chồng cô mà cô vu oan tôi sao? Hồi học cấp ba tôi chỉ nặng có 89 cân, tôi lấy đâu ra sức mà đánh gãy tay cô!”
Đạn mạc tức tốc lao tới—
【Ơ kìa, lại cố tình show cân nặng đúng không? Ai hỏi?!】
【Nam chính làm ơn quát cái con này đi! Nó bắt nạt vợ anh đấy!!】
Thẩm Lẫm chau mày, ánh mắt lạnh băng:
“Tiểu Xuân, đừng nói mấy lời bốc đồng như ly hôn. Chúng ta lớn lên cùng nhau, anh hiểu em. Em vốn không thông minh, cũng chẳng học giỏi.
Việc em không đỗ đại học, không nên đổ lỗi cho người khác bằng lời dối trá. Và càng đừng mượn cớ để rời xa anh.”
Đầu tôi như bị sét đánh.
Tôi ngây người nhìn Thẩm Lẫm, thái dương đau giật từng cơn.
Đạn mạc bùng nổ, lấp kín màn hình:
【?】
【Gì vậy trời? Nam chính đang làm cái gì thế?! Mau đứng về phía vợ đi chứ!】
【Haha, tôi từng nói nam chính quá đáng, ủng hộ nữ chính ly hôn. Vậy mà mấy người bảo mẹ tôi chết rồi.】
【Báo tin: Mẹ tôi sống lại.】
【Khoan đừng lo nam chính nữa! Nữ phụ thuê paparazzi rồi! Có người đang trèo lên cây ngoài biệt thự để livestream. Cô ta còn thuê người dẫn hướng dư luận, bây giờ mạng đang chửi nữ chính tơi tả!】
【Có ai nghĩ ra cách gì không? Tôi chịu hết nổi rồi đấy!】
Tôi vội rút điện thoại, mở khu livestream gần nhất — quả nhiên, có thật.
Camera hướng thẳng vào phòng này, qua khung cửa sổ kính lớn, hình ảnh chúng tôi bị quay rõ mồn một.
Tiêu đề livestream là “Bóc trần drama giới hào môn”, cư dân mạng thi nhau “ăn dưa”—
【Biệt thự gì mà sang thế trời, có gì hot không?】
【Chắc là vụ tổng tài đẹp trai nói chuyện công việc với nữ cấp dưới, rồi vợ anh ta – một bà nội trợ học vấn cấp ba – xông vào kiếm chuyện, bịa chuyện nữ cấp dưới từng bắt nạt mình, rồi đòi ly hôn.】
【Tôi chịu rồi, bà nội trợ không đi làm đã đành, giờ còn không cho chồng làm việc à? Chồng vừa đẹp trai lại còn làm tổng tài, vậy mà không biết đường mà hưởng phúc.】
【Phải đó, tổng tài với nữ cấp dưới có làm gì đâu, người ta nói chuyện công việc nghiêm túc đấy chứ.】
【Bịa đặt cũng không biết ngượng, vừa vào đã gào lên người ta từng bắt nạt mình, có còn biết xấu hổ không trời?】
【Khoan đã, đây chẳng phải là Thẩm Lẫm sao? Ảnh nhiều fan đến mức có cả siêu thoại luôn kìa! Mỗi lần lên bìa tạp chí kinh tế là tạp chí cháy hàng vượt cả tạp chí giải trí luôn, mặt đẹp đến phát điên.】
【Tổng Thẩm đúng là số khổ, gặp phải bà vợ thế này, ủng hộ ảnh ly hôn.】
Ngay giây sau, dưới lầu vang lên tiếng động cực lớn, kéo tôi ra khỏi livestream.
Cổng chính biệt thự bị một chiếc siêu xe đâm sập.
Rất nhanh thôi, cánh cửa phòng này… cũng bị người ta đá văng!
Một anh chàng tóc bạc nổi bật sải bước bước vào phòng.
Vẻ mặt anh ta lạnh băng, chỉ giơ một tay lên, trong tay là chiếc điện thoại đang phát một đoạn video giám sát cũ.
Là đoạn camera ghi lại cảnh tôi bị Tô Noãn dẫn người chặn đánh.
Trong video, tôi ôm đầu co rúm lại, bị một nhóm người thi nhau đạp đá.
Trong đám người đó, gương mặt Tô Noãn hiện rõ mồn một.
Luồng livestream lập tức chuyển hướng dư luận—
【?】
【Thật sự có bắt nạt học đường sao?】
【Đánh người gãy tay ngay trước ngày thi đại học… còn là người sao?】
【Tôi như đang bật chế độ chia sẻ cảm giác đau, chỉ nhìn video thôi cũng thấy nhói người.】
【Liệu có phải video giả không? Công nghệ AI giờ cao siêu lắm… tôi cảm thấy Tô Noãn đâu có giống người sẽ ra tay đánh người.】
【Không thể nào. Người cầm video là Tần Thời Duệ, tay đua xe nổi tiếng kiêm rich kid chính hiệu. Anh ta không đời nào làm giả bằng chứng để giúp người khác.】
【Giả video cũng dám nói ra à? Tô Noãn là ba cô à mà bảo vệ dữ vậy?】
【Thù ghét bắt nạt học đường. Ghê tởm thật sự.】
【Nhớ báo cảnh sát đó. Loại bắt nạt phải ngồi tù mới đúng.】
【Tên này dám dẫn người từng bắt nạt vợ mình về nhà? Phản bội trắng trợn chứ gì nữa. Tội cho nữ chính ghê.】
【Tổng tài kiểu gì vậy trời.】
【Đừng chửi Thẩm tổng của tụi tôi được không? Đâu phải lỗi của ảnh, chửi kẻ bắt nạt là được rồi mà.】
【Bạn ở trên cho tôi xin ID, đợi bạn già rồi tôi bán thực phẩm chức năng cho.】
Trong mắt Thẩm Lẫm lóe lên sự kinh ngạc, sau đó sắc mặt lập tức trở nên u ám:
“Tần Thời Duệ, xông vào nhà người khác, cậu điên rồi à?”
Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt anh ta bắt gặp video trong tay Tần Thời Duệ.
Đồng tử Thẩm Lẫm co rút dữ dội, gương mặt tái cứng, vài giây sau liền hiện lên cơn giận dữ đến cuồng bạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Noãn.
Tô Noãn lập tức biến sắc, vô thức lùi mấy bước, để lộ vẻ chột dạ không thể giấu.
Tôi thấy rõ chân cô ta đang run lên bần bật.
Ánh mắt Thẩm Lẫm lạnh như băng, đến mức tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống theo.
Anh ta nhìn Tô Noãn, giọng lạnh băng, nghiến răng từng chữ:
“Cha cô… sắp nhận được lệnh phá sản.”
Tô Noãn chết lặng, hoảng hốt lùi về phía sau, cả người ngã nhào xuống đất, giọng thất thanh:
“Không được! Đừng mà… A Lẫm! Sao anh có thể—”
Cô ta xoay mặt về phía tôi, hét lên:
“Trần Xuân! Cô nói gì với anh ấy đi chứ! Nhà tôi sắp phá sản rồi! Tất cả là do cô! Cô còn định im lặng đến bao giờ?!”
Tôi tròn mắt, chỉ chỉ vào chính mình:
“Tôi nói hộ cô á? Tôi? Thôi làm ơn, phá sản thì làm người nghèo thôi, có gì to tát?”
Cô ta chết sững, ánh mắt căm hận nhìn tôi, mặt trắng bệch không còn giọt máu.