Chương 11
Anh bảo tôi đến xem đá quý, tôi đoán là sẽ nhiều, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức này.
Vừa bước vào phòng, tôi đã bị ánh sáng lấp lánh từ bàn đá quý làm cho hoa cả mắt, hàng chục sợi dây chuyền đá quý đặt trong các hộp quà, xếp đầy trên bàn: hồng ngọc, lam ngọc, ngọc lục bảo...
Bên cạnh còn có vài viên đá thô đã được cắt ra, là kim cương hồng và ngọc phỉ thúy...
Tiêu Lễ Hàn đúng là giàu thật!
"Thích không?"
Tiêu Lễ Hàn đứng bên cạnh tôi, khóe mày hơi nhướn lên, tôi nhìn anh, cứ như một con công giàu có đang xòe đuôi khoe sắc.
Dù vậy tôi vẫn gật đầu như giã tỏi, khung cảnh thế này ai mà không mê cho được.
Tiêu Lễ Hàn cười đầy cưng chiều.
"Tặng em đấy."
Tôi quay đầu nhìn anh, trong đầu thầm tính món này đem bán thì được bao nhiêu tiền.
Tiêu Lễ Hàn giơ tay gõ nhẹ lên trán tôi, cảnh cáo: "Không được mang đi bán."
Sao anh ấy hiểu tôi thế nhỉ.
Tôi cúi đầu liếc nhìn thời gian, đã hơn chín giờ rồi, đang định lên tiếng cáo từ thì Tiêu Lễ Hàn đột nhiên hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Tôi lắc đầu. Thật ra là ăn rồi, nhưng lúc ăn thì lòng cứ rối bời, ăn chẳng vào, nên coi như là chưa ăn.
"Muốn ăn gì, anh cho người mang đến."
Ý là muốn giữ tôi lại ăn tối à, vậy thì tôi cũng không khách sáo, đọc một tràng dài tên món ăn, dù sao anh ấy cũng giàu.
Vì trong phòng có điều hòa nên tôi cởi áo khoác đặt lên sofa, rồi nằm phịch xuống đó chờ đồ ăn mang tới.
Tôi chăm chú ngắm sợi dây chuyền trong tay, không để ý Tiêu Lễ Hàn đã rời khỏi lúc nào. Khi phát hiện thì anh đã chẳng thấy đâu.
Tôi định đi quanh tìm thử xem.
Tới phòng ngủ chính trên lầu thì thấy cửa mở, đèn sáng. Bên trong, Tiêu Lễ Hàn đang trong phòng tắm, có tiếng nước chảy vọng ra.
Giờ này mà còn tắm làm gì?
Tôi đứng ngoài chờ, đợi khá lâu vẫn chưa thấy anh ra. Tôi lại gần thì không còn nghe tiếng nước nữa.
Không lẽ có chuyện rồi? Ngạt thở trong đó sao?
Tôi đưa tay gõ cửa, miệng gọi tên anh: "Tiêu Lễ Hàn, Tiêu Lễ Hàn."
Không ai trả lời. Không phải thật sự xảy ra chuyện rồi đấy chứ?
Có nên vào xem không, lỡ cảnh tượng không thích hợp thì làm sao?
Cuối cùng tôi nghĩ kệ đi, dù sao cái nên nhìn, không nên nhìn chắc cũng nhìn rồi. Lỡ thật sự xảy ra chuyện thì mới đáng lo.
Tôi đẩy cửa ra, hơi nóng bốc lên mù mịt, nước vẫn còn vương hơi sương khắp nơi, Tiêu Lễ Hàn nằm trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền, có vẻ bị xông hơi đến đỏ cả mặt, lần này tôi thật sự nghĩ anh đã ngất đi.
Tôi vội bước tới, đi được mấy bước lại dừng lại, sợ nhìn thấy cái gì không nên thấy.
Sau khi giằng co trong lòng, tôi vẫn tiến lại gần, chỉ nhìn mặt anh thôi, không nhìn chỗ khác là được.
Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên mặt anh, khẽ gọi: "Tiêu Lễ Hàn, Tiêu Lễ Hàn, anh sao vậy?"
Anh vẫn chưa tỉnh, may mà còn thở.
Tôi rút tay lại, chuẩn bị đi gọi cấp cứu, nhưng vì đang ngồi xổm nên váy bị ướt một mảng lớn phía dưới.
Tôi cúi đầu chỉnh lại váy, vừa ngẩng đầu thì thấy Tiêu Lễ Hàn đã mở mắt, đang nhìn tôi. Tôi mừng rỡ hỏi: "Anh tỉnh rồi à?"
Ngay sau đó cổ tay bị kéo mạnh, cả người tôi ngã vào lòng Tiêu Lễ Hàn.
Khoảng cách giữa tôi và anh ấy gần đến nỗi hơi thở chạm vào nhau, thân thể áp sát, tôi có chút bối rối, mặt đỏ bừng bừng.
"Anh... anh làm gì thế?"
Tiêu Lễ Hàn giơ tay vén tóc tôi ra sau tai, ánh mắt không che giấu nổi sự căng thẳng: "Lần trước em còn chưa nói có thích anh không."
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi anh, mỉm cười: "Thích."
Hơi thở nóng rực của Tiêu Lễ Hàn phả thẳng vào tôi, đến cuối cùng, điều duy nhất tôi nhớ là bồn tắm nhà anh ấy thật sự rất rộng.
Hôm sau tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa, dậy rồi cũng không thấy Tiêu Lễ Hàn đâu.
Tôi co mình nằm trên ghế sofa, không muốn nhúc nhích, đói muốn chết, cầm điện thoại chọn đồ ăn ngoài.
Tiêu Lễ Hàn bỗng quay về, còn mang theo đồ ăn. Ăn uống no nê xong, tôi đề nghị lên phòng chiếu phim trong biệt thự xem phim, tiện thể hỏi vài chuyện tôi vẫn chưa rõ.
"Muốn xem gì?"
Tôi nhìn một vòng, cũng không thấy có phim nào mình thích.
"Bật đại một cái đi."
Cuối cùng anh chọn một bộ phim nghệ thuật, tôi thậm chí không thèm xem tên, vì mục đích không nằm ở bộ phim.
Tôi kéo anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt tò mò nhìn anh hỏi:
"Còn nhớ anh từng nói không? Về thân phận của anh."
Tiêu Lễ Hàn kéo tôi vào lòng, hai tay vòng lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
"Anh là người quản lý Thập Phương Thế Giới, phụ trách vận hành của các thế giới đó. Nơi này chỉ là một thế giới nhỏ trong số đó."
Tôi hơi kinh ngạc, nếu nói theo kiểu tiểu thuyết thì chẳng phải là thần tiên sao?
"Anh chắc không phải đang kể chuyện tiểu thuyết cho em nghe đấy chứ?"
Tiêu Lễ Hàn đưa tay nhéo má tôi một cái.
"Anh không lừa em."
Lúc xem phim, đèn đã được tắt, ánh sáng xung quanh cũng mờ mờ, câu này thốt ra khiến bầu không khí lại càng hợp hơn.
Nếu như những lời anh nói là thật.
"Thế tại sao anh lại tới đây làm nam chính?"
"Vì lúc xử lý một vài chuyện, anh bị thương, năng lực bị tổn hại nghiêm trọng, cần đến thế giới nhỏ này để hồi phục."
Nghe nói anh bị thương, tôi định ngồi dậy để xem thử, kết quả là Tiêu Lễ Hàn lại đè tôi xuống, tôi chỉ đành nằm lại trong lòng anh mà hỏi tiếp:
"Vết thương của anh giờ sao rồi? Tại sao phải đến đây để hồi phục?"
Tiêu Lễ Hàn đáp: "Đương nhiên là vì nam chính của thế giới nhỏ có khí vận mạnh. Giờ thì không sao nữa rồi."
Tôi gật đầu. Nam chính mà, hào quang bao quanh là đúng rồi.
Sau đó, Tiêu Lễ Hàn từ từ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, tôi ghi nhớ được đại khái: nói chung là anh phải duy trì sự cân bằng của các thế giới nhỏ này, nếu một trong số đó sụp đổ, lực lượng của anh cũng sẽ bị phản phệ nghiêm trọng.
( Truyện dịch bởi Quất Tử, nghe audio trên youtube Quất Tử Audio )
Điều tôi hứng thú nhất là: anh có thể tự do xuyên qua các thế giới nhỏ, có nghĩa là anh có thể đồng thời trải nghiệm cuộc sống của tổng tài giàu nứt đố đổ vách ở hiện đại, Thần quân siêu cấp hay Ma tôn tà mị ở tu chân giới, hoặc làm hoàng đế tôn quý trong các thế giới cổ trang mà không ai làm gì được.
Kể tới cuối cùng, tôi đã ngủ gục trong lòng anh lúc nào không biết, tự nhiên cũng bỏ lỡ mấy lời cuối cùng quan trọng mà anh nói...
Vài ngày sau đó, khi tôi vừa xuống xe thì bắt gặp Lâm Uyển Bạch ở cửa trung tâm thương mại. Cô ấy mặc váy trắng, trông có vẻ béo hơn trước một chút, da trắng hơn, khí chất cũng nổi bật hơn hẳn.
Không ngờ câu đầu tiên cô ấy nói với tôi lại là: "Chu tiểu thư và Tiêu thiếu gia ở bên nhau rồi sao?"
Tôi gật đầu, mỉm cười tươi rói đáp: "Đúng vậy."
Không hiểu sao lại tạo cảm giác mình như giành đàn ông của người khác vậy nhỉ.
Sau đó Lâm Uyển Bạch nói cô cũng đang định vào trung tâm mua đồ, rồi mời tôi đi cùng.
"Tình hình dạo này của Lâm tiểu thư thế nào rồi?"
Chị gái cô ấy vốn không phải người hiền lành gì, nếu biết tôi và Tiêu Lễ Hàn bên nhau, tôi có lý do để nghi ngờ rằng giờ bà ta đang nghĩ cách xử tôi.
Chúng tôi đứng bên ngoài tán gẫu mãi mà chưa vào trong, tôi đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên nảy ra ý nghĩ chẳng lẽ lát nữa lại có xe lao tới hay gì đó, muốn một lưới bắt hết?
Rất nhanh, tôi đã được chứng kiến uy lực của cái miệng "quạ đen" của mình...
Một chiếc xe van màu đen dừng ngay trước mặt chúng tôi, không nói một lời đã dùng vải đen trùm đầu tôi và Lâm Uyển Bạch. Tôi không nhịn được bật ra một câu: "Vãi thật."
Dường như mỗi lần gặp nữ chính tôi đều gặp xui. Tất nhiên, cũng có thể là cô ta gặp tôi mới xui. Nói chung, từ trường giữa tôi và cô ấy đúng là không hợp.
Lên xe, tôi ngoan ngoãn không động đậy. Theo kinh nghiệm từ mấy bộ phim truyền hình, giờ mà giãy dụa thì kiểu gì cũng ăn vài cái bạt tai.
Quả nhiên, bên cạnh vang lên hai tiếng "bốp bốp", chắc là nữ chính ăn đủ rồi.
"Im lặng đi."
Sau đó nữ chính cũng im luôn, không khóc không la.
Trong nguyên tác vốn không có đoạn này, giờ tôi cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể mong Tiêu Lễ Hàn phát hiện ra tôi mất tích càng sớm càng tốt.