Chương 3
Kể từ khi xuyên đến đây, tôi vẫn chẳng có chút ký ức nào thuộc về U Dã.
Nhưng tôi sống rất vui vẻ ở Băng Hải chi quốc.
Khi lệnh truy nã truyền đến, mọi người xung quanh đều chẳng coi trọng: họ bảo tôi nhìn thế nào cũng không giống loại phụ nữ độc ác, phá hoại tình cảm người khác.
Tôi gật đầu lia lịa, nói rất đúng.
"Cái cô U Dã ấy, tính toán một phép mà phải nghĩ cả nửa ngày, bảo cô ta chơi thủ đoạn phá hoại, nhìn phát biết ngay không thể nào rồi." Tinh linh tỷ tỷ bảo thế.
Trong chốc lát, tôi cũng không rõ chị ấy đang khen hay chê.
Nhưng tôi nhớ, trước khi bỏ trốn từng nghe nói U Dã rất thông minh, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, đặc biệt là đ.á.n.h đàn rất giỏi.
Tôi tiếc thầm, haiz, đúng chuẩn cấu hình nữ phụ.
Nghe thêm vài câu chuyện phiếm, tôi đang hào hứng thì tinh linh tỷ tỷ bắt đầu kể đến chuyện của tộc người cá.
"Người cá nhan sắc cực kỳ xuất chúng, tôi thừa nhận, chỉ kém tộc tinh linh chúng ta mà thôi."
"Họ sống lâu dài dưới đáy biển, năng lực mạnh nhất chính là mê hoặc. Đối với loài người, họ còn có sức hút trời sinh, khiến con người không tự giác mà lại gần. Từng có một đôi tình nhân, chàng trai vừa nhìn đã yêu người cá, để được yêu cùng nàng, anh muốn lặn xuống biển. Đồng tộc ngăn cản, xung đột với người cá. Người cá vốn chưa hề đặt chân lên đất liền, vậy mà suýt nữa đã g.i.ế.c sạch loài người có mặt khi ấy."
"Tại sao làm được như vậy?" tôi hỏi.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh Kỳ Thủy ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi, không chịu được khí hậu nóng bức, mỗi khi hè đến là lại đáng thương tìm đến tôi, đòi tôi nghĩ cách giúp.
Tôi cố ý trêu, bảo mình không có cách nào.
Kỳ Thủy liền chui vào n.g.ự.c tôi, mè nheo như trẻ con, nói nếu tôi không nghĩ ra thì cậu sẽ không đi.
Tinh linh tỷ tỷ cũng chỉ nhún vai: "Tôi cũng không rõ, cô hỏi làm gì?"
"Thuận miệng thôi." Tôi ra hiệu chị kể tiếp đoạn kết.
"Sau đó, người cá bị tộc nhân đưa về đáy biển, trước khi đi đã tặng anh chàng kia một viên ngọc trai. Người đàn ông nói anh sẽ đợi nàng quay lại, thế là cứ đợi mãi, cho đến khi trăm năm trôi qua, nàng cuối cùng cũng trở về, còn anh đã hóa thành tượng đá trong đền thờ."
Vì tình mà chờ, cuối cùng hóa thành tượng.
Ở thế giới cũ tôi nghe là nàng tiên cá tan thành bọt biển.
Tôi thở dài, cảm khái tình yêu khó khăn biết bao.
Ai ngờ Kỳ Thủy đột ngột xuất hiện phía sau, xách cổ áo tôi lôi ra khỏi vòng vây buôn chuyện.
"Xin lỗi mọi người, tôi đưa cô ấy về trước." Không màng tôi phản kháng, cậu quả quyết ôm tôi đi.
Lúc ra cửa, tôi mặt mày u ám, lén làm khẩu hình với tinh linh tỷ tỷ: "Đợi tôi quay lại."
Chỉ thấy chị cười tủm tỉm đầy vẻ bà dì.
Trên đường về, đi ngang qua bức tường nhà ai đó, thấy dán lệnh truy nã của tôi. Kỳ Thủy tức giận xé xuống, hỏi: "Đây chính là điều cô giấu tôi sao?"
Tôi cúi gằm mặt, không hiểu cơn giận ấy từ đâu ra.
"Hắn viết không chuẩn đâu, cậu xem chỗ này này." Tôi chỉ vào dòng mô tả, nào là độc ác, lòng dạ hiểm độc... "Tôi vẫn là thiếu nữ đấy, hắn viết bậy."
Kỳ Thủy chẳng nói gì, trong mắt toàn là lửa giận.
Tôi đành kể hết ngọn ngành. Đợi tôi nói xong, cơn giận của Kỳ Thủy mới dần lắng xuống, thay bằng sự trầm mặc kéo dài. Tôi còn đang hoảng, định nói thêm gì đó.
Cậu lại ôm chặt lấy tôi, giọng nghèn nghẹn: "Thảo nào hôm đầu tiên gặp nhau, cô lại chật vật đến thế, một người yêu cái đẹp như cô, ngay cả váy cũng bị rách nát."
Tôi vốn rất yêu cái đẹp, trong tủ đầy các kiểu váy và trang sức, đều là bảo bối, bình thường Kỳ Thủy động vào một chút tôi cũng lải nhải mãi.
Kỳ lạ thật.
Rõ ràng tôi không thấy tủi thân.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Nhưng ngay khi cảm nhận được sự thương xót chân thật của cậu, tất cả cay đắng, tủi cực trên đường trốn chạy bỗng ùa ra. Ở Sâm Ngữ chi quốc toàn núi, tôi luôn chọn đường vắng vẻ mà đi, dọc đường chịu đói chịu rét cũng chẳng sao, chỉ nghĩ rằng chỉ cần chạy thoát là được.
Chạy thoát là có thể sống.
Tôi không phải kiểu người hay than thở, vậy mà chỉ một câu quan tâm ấy lại khiến tôi không kìm được bật khóc.
Như kẻ lang thang bỗng tìm được chỗ nương tựa.
Kỳ Thủy nói: "Cô không thể làm ra những chuyện như vậy, tôi tin cô."
Tôi đang cảm động, lau nước mắt dẫn cậu về nhà, nên đã bỏ lỡ câu thì thầm sau cùng:
"Cô ấy cũng không thể."
Ngày hôm sau, toàn bộ lệnh truy nã trong thành đều biến mất, người dân cũng chẳng mấy quan tâm, như thể nó chưa từng tồn tại.
Tôi vui vẻ nói:
"Ngày hôm nay ăn đại tiệc nhé!"
Kỳ Thủy ôm con ch.ó con mới nhặt được, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Tôi đặt tên cho chú ch.ó ấy là Bồng Bồng, lông xù mềm mại, gọi Bồng Bồng thật đáng yêu.
Kỳ Thủy nói muốn đi ngủ trưa, mà vừa ngủ đã mấy tiếng đồng hồ.
Bồng Bồng cứ quanh quẩn bên tôi, tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, ra hiệu bảo nó im lặng:
"Chị đều biết cả rồi."
Cậu nghĩ tôi không đoán ra.
Nhưng một người chưa bao giờ thức đêm, nửa đêm lại len lén đến phòng tôi xác nhận tôi đã ngủ chưa, rồi lén lút đi ra ngoài, sáng sớm quay về với đôi mắt thâm quầng, lại bảo là nhặt được một con ch.ó con.
Lệnh truy nã cũng y như vậy, chỉ sau một đêm liền biến mất.
Đồ ngốc, thật nghĩ ai cũng ngốc sao.