Yêu Ná Thở

Chương 1

1.

Khóe môi Giang Gia Thụ đã bị đánh rách, trong miệng toàn mùi m/á u nhàn nhạt.

Cậu ta nhận ra tôi đang làm gì thì đôi mắt đầy kinh ngạc, điên cuồng giãy giụa.

Tôi liếm môi, giữ chặt cằm cậu ta, hôn càng sâu hơn.

Xung quanh, các bạn học hét ầm trời.

Tôi không nói một lời, chỉ mải miết thổi khí.

Ban đầu tôi cũng chỉ liều thử, không ngờ lại có tác dụng thật.

Chẳng bao lâu, hơi thở vốn nặng nhọc, tức ngực co thắt như sắp ngạt của Giang Gia Thụ dần ổn định lại.

Thấy vậy, tôi mới từ từ buông cậu ta ra.

【Ủa… chuyện gì xảy ra vậy, ai vừa lao tới cưỡng hôn nam chính thế?】

【Cô ấy không phải cưỡng hôn, là đang cấp cứu. Hội chứng thở quá mức, hay còn gọi là hội chứng tăng thông khí, tức cơ thể thải quá nhiều CO₂ khiến mất cân bằng axit-kiềm, gây khó thở, tức ngực, tê li/ệt tay chân…】

【Bình thường phải giúp bệnh nhân thả lỏng, rồi hít lại CO₂, chẳng hạn dùng túi giấy hoặc nilon che miệng mũi. Trường hợp khẩn cấp thì có thể dùng hô hấp nhân tạo.】

【Cô gái này chính là thanh mai kiêm hôn thê của nam phụ Tống Dĩ An — Chu Vọng Thư. Khoan đã, sao giờ cô ta lại cứu nam chính chứ?】

【Nói là cấp cứu chứ nhìn kỹ hai người còn có “dây tơ hồng” nữa kìa…】

Tôi ngượng ngập ho khan, vô thức lau khóe môi.

Giang Gia Thụ thở hổn hển, tóc rối, mặc bộ đồng phục cũ kỹ chẳng biết mua từ đâu, dáng người gầy cao, làn da lại trắng bệch.

Hai má cậu vì cơn ho dữ dội mà ửng hồng, khóe mắt còn vương nước, nhưng ánh mắt thì u ám, đen nhánh, cứ dán chặt vào tôi.

Trong căn-tin lặng ngắt và ánh nhìn lạnh lẽo ấy, tôi lẳng lặng đưa tay, lau mấy giọt trong suốt ở khóe môi cậu ta.

【Cười xỉu… Bé ngốc này ngại kìa】

【Ánh mắt nam chính trộn ba phần khó hiểu, năm phần tuyệt vọng… còn dư hai phần sát khí?】

【Chu Vọng Thư: Cả nhà ngồi trước màn hình thấy tôi sẽ ch .t không?】

“Chu Vọng Thư, cậu đang làm gì vậy!”

Đằng sau có người giật mạnh tay tôi, kéo ra.

Tôi tặc lưỡi quay lại.

Tống Dĩ An mặt mày u ám, còn Tô Hà thì sợ hãi nép sau lưng anh ta.

“Cậu có biết nó là tên biến thái chuyên nh/ìn lé n v/á.y con gái không? Cậu còn hôn nó, cậu điên rồi à?”

Ánh mắt trong veo của Tô Hà nhìn qua lại giữa tôi và Giang Gia Thụ, lưỡng lự hỏi nhỏ:

“Thư Thư, cậu thân với cậu ấy thế à? Vậy… cậu nói thật đi, chuyện cậu ấy nhìn l/én mình, có liên quan đến cậu không?”

“Có phải vì lần trước Dĩ An ca không mừng sinh nhật cho cậu, nhưng hôm đó mình ốm thật mà. Mình xin lỗi, cậu đừng ghen được không? Nhưng dù sao thì cậu cũng không thể thế này… cậu cũng là con gái mà, sao cậu có thể… có thể…”

Cô ta nghẹn ngào, nói không tiếp.

Trán Tống Dĩ An nổi gân xanh, nhìn tôi bằng ánh mắt chưa từng lạnh lẽo đến vậy:

“Chu Vọng Thư, lời Tô Hà nói có đúng không?”

2.

Chạm phải ánh mắt của Tống Dĩ An, tim tôi chợt trùng xuống.

Xung quanh, đám bạn học bắt đầu xì xầm:

“Thật sự là Chu Vọng Thư xúi giục à?”

“Cô ấy gây sự với Tô Hà đâu phải lần đầu, dựa vào chuyện lớn lên cùng Tống ca, tự cho mình là hôn thê, ngày nào cũng bắt nạt người ta…”

“Gớm thật sự, dùng cái chiêu này để ức hiếp con gái?”

Sau lưng tôi, hơi thở của Giang Gia Thụ lại bắt đầu dồn dập, có dấu hiệu sắp phát bệnh.

Tôi lập tức hất tay Tống Dĩ An ra, xoay người ôm lấy Giang Gia Thụ, vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.

“Cậu ấy không có nhìn lén cậu.”

Tống Dĩ An bật cười lạnh:

“Đến nước này mà còn bênh nó, cậu thật hết thuốc chữa rồi.”

“Cậu nói nó không nhìn, có bằng chứng không?”

“Tô Hà nói nó nhìn, cô ta có bằng chứng không?” – tôi bật lại.

Tống Dĩ An hơi khựng lại, rồi cau mày:

“Cậu có thể đừng bướng bỉnh như vậy không? Là con gái ai lại đem chuyện đó ra đùa, hơn nữa Tô Hà với Giang Gia Thụ đâu có thù oán gì, cần gì phải bịa chuyện?”

Tôi cười lạnh:

“Chính vì thế mới càng thấy hành vi của cô ta đáng trách. Một người thôi cũng đủ kéo tụt sự đồng cảm và niềm tin của dư luận với nhóm nạn nhân nữ, cuối cùng người chịu thiệt là những cô gái vô tội thật sự. Hành động như vậy, tâm địa không đáng tha.”

“Hơn nữa… thật sự là không thù không oán sao? Nếu tôi nhớ không lầm, học kỳ trước cô ta còn bảo Giang Gia Thụ cướp suất trợ cấp của mình đấy nhỉ?”

Tô Hà là học sinh chuyển đến từ đầu học kỳ trước.

Mẹ cô ta là người giúp việc trong nhà Tống Dĩ An, thành tích kém, nhờ quan hệ nhà họ Tống mới chen chân vào lớp chọn như lớp tôi.

Vừa tới, cô ta đã đăng ký xin trợ cấp dành cho học sinh khó khăn.

Nhưng lớp tôi chỉ có một suất, trước giờ vẫn luôn là của Giang Gia Thụ.

Biết tin, Tô Hà mắt đỏ hoe đến tìm Giang Gia Thụ, chỉ vào chiếc balo sờn cũ của mình:

“Bạn Giang, tớ là con nhà đơn thân, mẹ làm giúp việc rất cực khổ. Tớ thật sự rất cần khoản trợ cấp ấy, cậu… có thể nhường cho tớ lần này được không?”

Giang Gia Thụ không trả lời, chỉ lặng lẽ chỉ vào chỗ ngồi của mình:

Cậu ấy đến balo cũng không có, trong hộc bàn chỉ có mỗi một cây bút đen.

Tô Hà giận đến giậm chân:

“Cậu sao lại như vậy! Cậu đã được nhận bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ một lần cũng không muốn nhường cho người khác à?”

“Nghe nói thành tích của cậu rất tốt, còn nhận học bổng cao nhất trường, vậy tại sao không nhường suất trợ cấp này cho bạn khác đang thật sự cần? Cậu như thế là cướp đoạt tài nguyên sống của người khác, ích kỷ như vậy cậu biết không?”

Giang Gia Thụ không thèm để ý, mặt không cảm xúc quay lại ngồi học tiếp.

Tô Hà thấy thế thì cắn môi, không nói gì thêm, lẳng lặng rời đi.

Sau đó, cô chủ nhiệm vẫn quyết định giữ suất trợ cấp lại cho Giang Gia Thụ.

Thế nhưng, đúng hôm Giang Gia Thụ nhận trợ cấp, Tô Hà đã đến lớp từ rất sớm.

Cô ta đeo chiếc túi hàng hiệu do Tống Dĩ An mua cho, giá trị gần gấp hai chục lần tiền trợ cấp.

Tô Hà chặn Giang Gia Thụ lại, gương mặt trắng trẻo xinh xắn cứng đầu cứng cổ:

“Bạn Giang, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, đồ thuộc về người khác, cho dù cậu có dùng cách gì, cũng không giành được đâu.”

Có lẽ là nhớ lại chuyện này, sắc mặt Tống Dĩ An hơi thay đổi.

Nhưng rất nhanh, anh ta lại cứng giọng:

“Cho dù như vậy thì…”

Tôi ngắt lời, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Dù có ra sao, Giang Gia Thụ cũng sẽ không nhìn trộm váy người khác. Cậu ấy không nhìn lén bất kỳ cô gái nào.”

Tống Dĩ An phản xạ nói:

“Cậu lấy gì đảm bảo?”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Vì tôi tin vào nhân phẩm của cậu ấy.”

Giang Gia Thụ ngẩng đầu, đôi mắt hoang mang mà chăm chú nhìn tôi.

Tôi ngập ngừng một nhịp.

“Hơn nữa… hơn nữa Giang Gia Thụ là bạn trai tôi.

Cậu ấy yêu tôi chết đi được, tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn cô gái nào khác.”

3.

Giang Gia Thụ bỗng ho sặc sụa, dữ dội.

【Huhu chuyện gì đây vậy trời? Hai người yêu nhau hồi nào? Trong mơ à?】

【Vọng Thư tỉnh táo lại đi! Nam chính năm năm sau quay về báo thù, hủy hoại nhà cô, ép ba mẹ cô nhảy lầ/u, bắt cô gánh nợ cả đống, cuối cùng còn bị bán sang Myanmar mổ tim đó cô nhớ không?】

【Công bằng mà nói, nam chính không nhằm vào cô, chỉ là nhà họ Tống và nhà họ Chu là đối tác quan hệ mật thiết, lại có hôn ước nữa, muốn xử Tống gia thì Chu gia cũng khó thoát thôi.】

Cậu ấy nhìn tôi trân trân, vẻ mặt hoang mang, hơi thở gấp gáp, như thể muốn nói gì đó.

“Cậu…”

Không lùi được nữa, tôi túm cổ áo cậu ấy, hung hăng chặn miệng luôn.

Giang Gia Thụ — cậu bạn u ám như cây nấm mọc góc tường — lần thứ hai bị cưỡng hôn thì hoàn toàn chịu không nổi nữa, mặt đỏ bừng như quả cà chua.

“Ưm ưm ưm…”

“Bé con lại lên cơn khó thở đúng không? Không sao, có chị ở đây rồi. Chị chính là thuốc đặc trị của cưng đấy!”

Tôi coi luôn cậu là bóng bay, dùng sức mà thổi tới bến.

Từ giãy giụa rên rỉ, Giang Gia Thụ dần mất hết sức lực lẫn phản kháng.

Giữa lúc ấy, Tống Dĩ An mặt méo xệch, cố gắng kéo tôi ra — bị tôi đá một phát văng luôn.

Tới khi tôi chịu buông Giang Gia Thụ ra, cậu ấy hoàn toàn câm nín.

Tôi thở hồng hộc nhìn quanh căng-tin, lớn tiếng tuyên bố:

“Như các người thấy đó, tôi với Giang Gia Thụ là một đôi.

Nên cậu ấy không đời nào làm mấy chuyện như nhìn trộm váy con gái đâu.

Mong mọi người ngừng thêu dệt, đừng loan tin nhảm nữa.

Lần sau mà còn ai tung tin bậy bạ, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý!”

Dứt lời, tôi nắm tay Giang Gia Thụ, kéo thẳng ra khỏi căng-tin.

Ra đến nơi, vừa đi được một đoạn, cậu ấy – từ nãy ngoan ngoãn để tôi dắt đi – bỗng dừng lại.

Cậu đứng lặng, nhìn tôi, giọng khẽ khàng:

“…Tại sao cậu lại giúp tôi?”

Tôi nhìn gương mặt gầy gò nhưng đẹp trai của cậu ấy, trong đầu không ngừng hiện lên mấy chữ:

“phá sản”, “ba mẹ nhảy lầu”, “bị mổ tim sống”.

Im lặng mấy giây, tôi kiên quyết đáp:

“Vì tôi thích cậu, muốn hẹn hò với cậu.

Giang Gia Thụ, cậu hãy thích lại tôi như tôi vừa nói đi!”

Giang Gia Thụ im lặng một lúc rồi nói:

“Tôi nghĩ là… chúng ta…”

“Mỗi tháng mười vạn.”

“Hả?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, dõng dạc:

“Hai mươi vạn. Tôi làm thẻ riêng, chuyển khoản cho cậu. Không thuế.”

“Cũng không phí giao dịch.”

Giang Gia Thụ ngơ ngác, há miệng:

“Cậu đợi chút đã…”

“Năm mươi vạn.”

“……………”

Cậu câm luôn.

Tôi thừa thắng xông lên:

“Không chỉ vậy, tôi còn chăm sóc cậu, tuyệt đối không làm phiền chuyện học của cậu, nếu cậu lại lên cơn thở quá mức thì tôi cũng sẽ làm hô hấp nhân—”

Giang Gia Thụ mặt đỏ như máu, cắt ngang:

“Dừng, dừng, dừng! Tôi biết rồi!”

Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi.

“Cảm ơn cậu, Chu Vọng Thư. Nhưng trước khi nhận lời, tôi muốn hỏi một chuyện…

…Cậu đang định làm gì vậy? Không phải cậu đã đính hôn với Tống Dĩ An rồi sao?

Tôi từng vô tình nghe hai người cãi nhau, anh ta nói là do cha mẹ hai bên định ước sẵn.”

“Nếu cậu đang định lợi dụng tôi để làm Tống Dĩ An ghen, hoặc níu kéo ảnh thì tôi…”

Cậu ngập ngừng, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn nói:

“Cậu đã giúp tôi, nên tôi…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, thản nhiên đáp:

“Không có chuyện đó. Chỉ là lời hứa miệng giữa mấy ông bà già thôi, chẳng có hiệu lực gì cả.

Tôi không thích Tống Dĩ An.

Còn mục đích của tôi…”

Tôi nhìn cậu chăm chú.

“Tôi thích cậu. Tôi nói nghiêm túc đấy.

Giang Gia Thụ, hãy làm bạn trai tôi… rồi cưới tôi nhé.”

“……”

Giang Gia Thụ cụp mắt xuống, mái tóc rũ che đi ánh nhìn nơi đáy mắt.

Cậu im lặng thật lâu, rồi từ từ gật đầu.

…………

Cho đến khi tôi quay người rời đi, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bóng lưng tôi.

Một lúc sau, cậu khẽ nói gì đó.

Giọng rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

“…Là cậu nói đấy nhé, Chu Vọng Thư.”

Chỉ tiếc, câu ấy tôi không nghe thấy.

Chương trước
Chương sau