Yêu Ná Thở

Chương 2

4.

Chỉ khi chỉ còn lại một mình, tôi mới bắt đầu nghiên cứu đống bình luận đạn mạc kia.

Lúc này, phần bình luận đã sôi trào không ngớt:

【Thanh mai nhỏ phản ứng nhanh quá trời, ai mà ngờ ngộ độc kiềm do tăng thông khí còn có thể cấp cứu kiểu đó!】

【Cái chính là tình tiết mới xuất hiện rồi này! Cái nút rẽ quan trọng nhất dẫn đến hắc hóa của nam chính coi như bị phá luôn á?】

【Vô ích thôi, dù tránh được lần này thì còn vô số lần sau nữa. Nam phụ là con trai độc nhất nhà giàu nhất thành phố S, muốn xử nam chính dễ như chơi. Cho dù có thanh mai nhỏ cũng…】

【Đừng nói nữa, thanh mai nhỏ còn chưa giữ nổi thân mình ấy.

Cô ấy đúng là thanh mai trúc mã của nam phụ, hai nhà lại có hôn ước từ lâu.

Nhưng từ khi nữ phụ chuyển về sống cùng mẹ ở nhà nam phụ, lòng dạ anh ta bắt đầu nghiêng hẳn.

Chuyện gì cũng bắt thanh mai nhỏ phải nhường, đã vậy còn hay nghĩ cô ấy ghen tị rồi bắt nạt nữ phụ.

Cho dù thanh mai nhỏ có thích nam phụ thế nào, trái tim cũng bị dẫm nát rồi.

Chỉ là vì áp lực từ hai bên gia đình nên không dám phản kháng lại nam phụ thôi.】

【Hu hu, hai đứa bé đều tội nghiệp…】

Tôi gãi đầu ngượng ngùng.

Tuy bình luận nói vậy, nhưng tôi vẫn phải giúp Giang Gia Thụ.

Thứ nhất, tôi không muốn phá sản.

Trên đời này, không ai được chen vào giữa tôi và tiền cả, nghe chưa.

Tôi có biết bao nhiêu số 0 trong tài khoản, lại còn biệt thự to đùng siêu đẹp nữa.

Thứ hai, nói tới chữ “to” thì Giang Gia Thụ chỗ đó…

…ôi nói lạc đề rồi.

Tóm lại, về tương lai của tôi và Giang Gia Thụ, tôi đã lên kế hoạch tương đối rõ ràng rồi.

Hôm sau, tôi xin cô giáo cho đổi chỗ, ngồi cạnh Giang Gia Thụ.

Người như Giang Gia Thụ, học giỏi nhưng ít nói, gần như không giao tiếp, bị mấy bạn nam xem là chảnh, kiểu khinh người ấy, nên rất không được chào đón trong hội con trai.

Đã vậy, cậu ấy còn tránh né con gái, nên trong lớp y như cây nấm mọc ở xó tường — âm u, ít người để ý.

Ra chơi, tôi ngồi kế cậu ấy, vừa xoay bút tạo ảo ảnh, vừa nhìn chằm chằm đôi môi trắng bệch của cậu ấy mà ngẩn người.

Mà nói đi cũng phải nói lại — nấm thì nấm, nhưng là loại nấm độc đẹp trai.

Tôi vừa nghĩ vừa hỏi:

“Bé cưng khát không? Có muốn uống nước không?”

Tôi móc ra cái bình nước hình Shin – 500ml – với cái miệng chú Shin đang chu môi.

Giang Gia Thụ vừa bị tôi thu hút ánh nhìn, mắt vừa dán qua thì bỗng khựng lại:

“……”

Trên đầu cây nấm u ám như thể mọc ra một dấu chấm hỏi chậm rãi.

Tôi đưa bình nước lại gần:

“Nè bé cưng, môi khô hết rồi nè, uống một ngụm đi nào, a——”

Nắp bình nước hình Shin chu miệng thật to đang từ từ áp sát, Giang Gia Thụ toàn thân cứng đơ, mắt dán chặt vào cái miệng to đùng ấy:

“……………”

“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!”

Tôi không nhịn được mà đập bàn cười như điên.

Bình luận đạn mạc cũng rộ lên:

【Tui không chịu nổi nữa rồi, ai hiểu được biểu cảm của nam chính áaaa】

【Chó điên phản xã hội ✗ – Cún nhỏ đáng thương bị phá game ✔】

【Chỉ mình tui muốn hỏi thôi hả? Thanh mai nhỏ, bình thường cô cũng đem gương mặt xinh đẹp ấy lại gần cái ly… dị hợm đó luôn sao…】

Trêu Giang Gia Thụ đủ rồi, tôi mới rút ra một cái ống hút, cắm vào bình nước.

“Đùa thôi mà, có ống hút nè, uống đi uống đi.”

Giang Gia Thụ vẫn còn hơi chần chừ.

Tôi lấy ngón tay chọt nhẹ cậu ấy:

“Trước khi tới trường tôi mới rửa rồi, chưa hề đụng miệng đâu.”

“Tôi không phải…” – cậu ấy lúng túng định nói.

“Tính ra thì mình cũng đã hôn nhau tám trăm lần rồi, còn ngại gì chuyện này nữa?

Uống lẹ đi, môi cậu sắp nứt ra rồi kìa.”

Đồng tử Giang Gia Thụ như muốn chấn động:

“Đâu ra tám trăm lần?!”

Tôi cười muốn xỉu.

Giang Gia Thụ, cái giống nhỏ này… sao mà đáng yêu thế không biết nữa!

5.

Tan học, tôi đi ăn cùng Giang Gia Thụ.

Do sự cố mấy hôm trước, tôi và Giang Gia Thụ đã trở thành “người nổi tiếng” trong trường, đi đến đâu cũng bị bạn học liếc nhìn.

Những ánh mắt đó khi đổ lên người Giang Gia Thụ thì đa phần mang theo ác ý.

Giang Gia Thụ rõ ràng đã quen với loại ánh nhìn này, mặt không chút biểu cảm, mớ tóc mái lòa xòa che đi cảm xúc dưới đáy mắt.

Tôi lặng lẽ nắm lấy tay cậu ấy.

Cậu ấy khựng lại, các ngón tay theo phản xạ co lại — nhưng lại vô tình siết cả tay tôi vào lòng bàn tay.

“!”

Giang Gia Thụ mím môi, vành tai đỏ ửng, nổi bật trên làn da trắng nhợt.

Tôi thầm nghĩ: 666, da trắng thì giỏi lắm hả?

Tôi kéo cậu ấy đi thẳng đến nhà ăn.

Căn-tin trường có ba tầng.

Tầng một là căng-tin bình dân nhất, cơm một đồng, rau xào một đồng rưỡi, món mặn nhiều lắm cũng chỉ hai đồng rưỡi — mà thịt thì hiếm như vàng, một phần món mặn chỉ có vài cục thịt bằng đầu móng út, mùi vị… miễn bàn.

Tầng hai thì chủ yếu là các quầy đồ ăn do đơn vị bên ngoài thuê lại, đa dạng phong phú hơn.

Còn tầng ba là nơi học sinh hay lui tới để “đổi gió” bữa ăn — ngày trước tôi với Tống Dĩ An ăn ở tầng ba suốt.

Tôi từng nghe bạn trong lớp kể, Giang Gia Thụ chỉ ăn ở tầng một.

Lần này tôi dẫn cậu lên tầng hai, gọi một suất bún bò hai người.

“Chú ơi, cho con thêm năm phần thịt bò nha!”

Tôi đặt khay thức ăn xuống trước mặt Giang Gia Thụ:

“Ăn mau đi. Tôi tra rồi, người mắc hội chứng tăng thông khí phải ăn nhiều đạm chất lượng cao.”

Giang Gia Thụ nhìn đống thịt bò cao như núi, vẻ mặt mơ màng:

“……”

Cậu ấy há miệng, định nói gì đó, cuối cùng mặt đỏ ửng, cúi đầu ăn cơm lặng lẽ.

Cậu ấy ăn rất nhanh, nhưng không hề bẩn hay vội vã, ngược lại hai má phồng lên nhai nhai trông rất dễ thương.

Đang nhai, cậu ấy bỗng hít hít mũi, giọng nói nghèn nghẹn:

“Cảm ơn cậu, Chu Vọng Thư. Sau này tôi sẽ báo đáp cậu.”

“Tốt thôi, tôi đợi đấy.”

Tôi cười hí hửng.

“Nhưng mà có một cách, cậu có thể báo đáp tôi ngay lập tức.”

Cậu lập tức ngẩng đầu lên:

“Cách gì?”

Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý:

“Bé cưng à, cậu biết là tụi mình đang yêu nhau đúng không?”

Giang Gia Thụ ngẩn người, sau đó không hiểu sao bỗng lắp bắp:

“…Bi-biết.”

“Thế thì tôi hỏi này, cậu nên gọi tôi là gì?”

Giang Gia Thụ:

“……………”

Cậu ấy giống như vừa crash hệ thống, cổ, má và tai đều đỏ bừng, đỏ đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy được đang tăng nhiệt độ từng giây.

Tôi bắt đầu lo lắng không biết đầu cậu có bốc hơi không, kiểu như ấm nước đang sôi ấy.

Tôi vừa định nói “thôi được rồi, nghĩ từ từ cũng được”, thì bị một giọng nói bất ngờ cắt ngang.

“Chu Vọng Thư?”

6.

Tống Dĩ An đứng không xa, mặt tối sầm nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

Bình luận đạn mạc giật mình:

【Vãi chưởng, là Siêu Trai Nam Phụ! A a a a mọi người mau chạy đi!!】

【Ủa không phải hắn là thiếu gia nhà tài phiệt à? Sao lại xuống tầng hai vậy?】

【Còn vì gì nữa, chắc chắn là đang hộ tống đóa bạch liên kia chứ gì.】

【Khoan đã… thanh mai nhỏ chưa từng xuống tầng hai ăn bao giờ đúng không?】

Tôi nhìn ra sau lưng Tống Dĩ An, quả nhiên thấy Tô Hà đang đứng đó, vẻ mặt bất an, cúi đầu rụt cổ.

Tôi thở dài trong lòng.

Bình luận nói đúng thật.

Trước giờ tôi chưa từng xuống tầng hai, thậm chí là tầng một.

Không chỉ tôi, mà cả Tống Dĩ An cũng vậy.

Chúng tôi lớn lên bên nhau, lại có hôn ước do cha mẹ hai bên định sẵn từ nhỏ, chuyện đi đâu làm gì đều quen đi đôi. Tất nhiên chuyện ăn uống cũng vậy — ngày nào cũng cùng lên tầng ba.

Nhưng từ lúc Tô Hà chuyển tới, cô ta lúc nào cũng rơm rớm nước mắt lẽo đẽo sau lưng Tống Dĩ An.

Tụi tôi đi đâu cô ta cũng bám theo, còn nói không có cảm giác an toàn, ở đây chỉ quen “anh Dĩ An” thôi.

Có lần, nhân lúc Tống Dĩ An đi nhà vệ sinh, cô ta đột nhiên quay sang tôi, dịu giọng bảo:

“Thật ghen tị với Vọng Thư, ngày nào cũng được ăn ở tầng ba. Một bữa của cậu bằng nửa tháng sinh hoạt phí của tớ đấy…”

Tôi:

“Ơ? Không phải cậu được Tống Dĩ An nuôi à? Đã thế thì tiền sinh hoạt từ đâu ra?”

Sắc mặt Tô Hà thay đổi ngay lập tức.

Tôi bật cười:

“À há, hóa ra mẹ cậu vẫn cho cậu tiền. Thế mà ngày nào cũng vòi vĩnh Tống Dĩ An mua cái này cái kia, là vì thấy tiền nhà không đủ chắc?”

Tôi nhìn cái balo Dior trên lưng cô ta, vòng tay Van Cleef & Arpels trên cổ tay, váy Chanel thấp thoáng dưới áo đồng phục.

Tôi đâu có không biết — từ khi Tô Hà dọn vào nhà Tống gia, Tống Dĩ An đã đòi tăng gấp đôi tiền tiêu vặt hàng tháng.

Mắt Tô Hà thoáng qua một tia độc địa, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không nói gì.

Vài phút sau, cô ta bỗng òa lên khóc như thể bị ai bắt nạt thật.

Tống Dĩ An quay lại đúng lúc thấy cảnh đó, vội chạy tới hỏi có chuyện gì.

Tô Hà nghẹn ngào, giọng nhỏ nhẹ:

“Là lỗi của em, chắc em nói gì đó khiến chị Vọng Thư không vui…”

Tôi cau mày, định nói rõ chuyện cô ta vừa mỉa mai mình thì Tống Dĩ An đã cắt ngang:

“Chu Vọng Thư, tôi thật không hiểu…

Tại sao cứ mỗi lần Tiểu Hà ở cạnh cậu là lại khóc?”

Tôi khựng lại.

Từ hôm đó, Tống Dĩ An bắt đầu dẫn Tô Hà xuống tầng hai ăn cơm.

Còn tôi thì lủi thủi một mình ở tầng ba.

………………

Chương trước
Chương sau