Yêu Ná Thở

Chương 3

Tí nữa thì tôi quên mất, hôm nay Tống Dĩ An cũng đang ở tầng hai.

Tống Dĩ An nghiến răng:

“Cậu ăn cùng cái tên chuột chết này? Ở tầng hai?!”

Tôi cười khẩy:

“Giữ mồm cho sạch giùm cái, hay mày vừa mới hôn xong Tô Hà nên cay?”

Tô Hà trợn to mắt, lớp nước mắt tràn lên ngay lập tức.

“Vọng Thư, cậu… sao cậu có thể nói thế… cậu quá đáng rồi đấy…”

Tôi liếc nhìn Giang Gia Thụ, thấy cậu ấy ăn xong, bèn nắm tay cậu định rời đi.

Tống Dĩ An túm lấy tay tôi, bóp mạnh:

“Xin lỗi.”

Anh ta gằn giọng, mắt lạnh băng nhìn tôi:

“Chu Vọng Thư, xin lỗi Tô Hà.”

Tôi bị đau, theo phản xạ muốn giằng ra, nhưng lại bị anh ta siết chặt hơn.

Tống Dĩ An cười lạnh:

“Nếu cậu định dùng chiêu trò này để khiến tôi ghen, thì tôi chỉ có thể nói… cậu ngây thơ quá.”

Ánh mắt anh ta như nhìn người từ trên cao xuống:

“Tôi sẽ kể cho chú và dì Chu nghe chuyện của cậu và cái tên bệnh hoạn thích nhìn lén kia. Để xem họ sẽ dạy lại đứa con gái không biết điều như cậu thế nào…”

Một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, nắm lấy cổ tay Tống Dĩ An.

Giang Gia Thụ mặt không đổi sắc:

“Bỏ tay ra.”

Bình luận đạn mạc bùng nổ:

【Nam chính! Bạn gái bị bắt nạt rồi! Đánh đi!】

【Lần trước nếu không vì nam phụ dẫn người đánh úp nam chính trước, khiến cậu ấy bị thương nặng, thì giờ ai đánh ai chưa chắc đâu!】

【Đấm đi đấm đi đấm đi!】

Tống Dĩ An nghiến răng, vẫn không chịu buông.

Cơ tay Giang Gia Thụ nổi gân xanh, càng lúc càng siết chặt.

Tay Tống Dĩ An bắt đầu phát ra tiếng “rắc rắc” như sắp gãy đến nơi.

Sắc mặt Tống Dĩ An tái mét.

Tô Hà khóc lóc nhào tới đẩy cả hai ra:

“Đủ rồi! Đừng bắt nạt anh Dĩ An nữa!”

Cô ta quay sang, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm:

“Chị Vọng Thư, em biết chị nghĩ em cướp mất vị hôn phu của chị…

Nhưng anh Dĩ An thật sự chỉ thương hại em thôi, chỉ chăm sóc em ở trường chút xíu thôi…

Chị phải làm vậy với em đến mức này sao?”

Tôi giơ chân đá bay cô ta.

Tống Dĩ An không tin nổi:

“Chu Vọng Thư!”

Xung quanh ngày càng nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía chúng tôi.

Có vài bạn học đã nhận ra và bắt đầu xì xầm.

Tôi siết chặt nắm đấm, định nói gì đó thì…

Thầy chủ nhiệm khối hớt hải chạy đến, vừa thấy cảnh tượng liền giận dữ quát lớn:

“Các em đang làm cái gì vậy hả?

Tất cả theo tôi lên văn phòng ngay!”

7.

Tôi, Giang Gia Thụ, Tống Dĩ An và Tô Hà đứng thành một hàng, cùng bị khiển trách.

Với ba người còn lại, lời mắng của thầy giám thị có thể chỉ như gãi ngứa.

Nhưng mắng xong chúng tôi, ánh mắt ông lại dừng lại ở Giang Gia Thụ.

Ông nheo mắt, giọng đầy ẩn ý:

“Bạn Giang Gia Thụ, sao thầy cứ có cảm giác em luôn bị kéo vào những rắc rối kiểu này nhỉ?”

Tôi:

“Thầy ơi? Là vì các bạn khác toàn bắt nạt cậu ấy…”

Thầy giám thị mỉm cười cắt lời, ánh mắt vẫn không rời Giang Gia Thụ:

“Thầy biết chuyện đó.

Nhưng nếu một người không hòa hợp với cả lớp, thì có khi nào nên tự xem lại mình trước không?”

“Giang Gia Thụ, hoàn cảnh nhà em thầy biết rõ.

Bà em mắc chứng lú lẫn tuổi già từ hai năm trước đúng không? Cả nhà chỉ còn dựa vào em.

Thầy biết em rất nỗ lực, thành tích của em ai cũng công nhận.”

Thầy thở dài, giọng nghiêm nghị nhưng đầy thương cảm:

“Cũng chính vì hoàn cảnh như vậy, càng phải học cách cư xử mềm mỏng hơn với mọi người xung quanh.

Đừng đi đường cụt em nhé, hiểu không?”

Toàn thân Giang Gia Thụ căng cứng, mười đầu ngón tay trắng bệch run lên, cuối cùng buông thõng bất lực hai bên người.

Tống Dĩ An đứng cạnh thì cười khẩy một tiếng.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói:

“Tống Dĩ An, hay là tôi thử kể với chú dì rằng cậu bỏ ra vài trăm triệu nuôi con gái của người giúp việc?”

Vài người trong phòng biến sắc.

Tống Dĩ An không tin nổi:

“Chu Vọng Thư! Cậu đang nói gì vậy, tôi với Tô Hà trong sáng! Cậu nên tôn trọng cô ấy đi!”

Tôi bật cười:

“Trong hay không, đợi chú dì kiểm tra lịch sử giao dịch của cậu rồi hãy giải thích.”

Tống Dĩ An như bị bóp nghẹn cổ, lập tức im bặt.

Thầy giám thị quát lớn:

“Chu Vọng Thư! Đây là trường học, em có biết không hả?!”

“Gì vậy thầy, thầy đừng nói là… đường tôi cũng bắt đầu ‘hẹp’ rồi nhé?”

Tôi mỉm cười nhìn ông.

“Thầy à, có khả năng nào thầy chưa biết… tôi họ Chu không?

Là Chu của tập đoàn Chu thị đấy, thầy nghe bao giờ chưa?”

Mặt thầy giám thị tái xanh, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi, miệng há mà không nói nên lời.

Tôi kéo tay Giang Gia Thụ, quay người bỏ đi.

Một lũ não vàng.

8.

Chúng tôi đi đến một đoạn đường rợp bóng cây vắng người.

Giang Gia Thụ dừng lại.

Tôi phát hiện ra cậu ấy có gì đó lạ, bèn buông tay ra.

Cậu ấy cúi đầu, các đầu ngón tay trắng bệch run run.

“Giang Gia Thụ…”

Tôi hốt hoảng, hai tay nâng lấy mặt cậu ấy.

Nhưng cậu lại giữ tay tôi lại.

Gân tay cậu nổi lên, nhưng lực đặt trên tay tôi lại nhẹ như lông vũ.

Tôi nhìn vào mắt Giang Gia Thụ.

Trong đôi mắt đen nhánh ấy, long lanh ánh nước.

Cậu run run môi, nhưng không thốt được chữ nào.

Cuối cùng, cậu nắm lấy tay tôi, úp mặt vào lòng bàn tay.

“Cậu có thể… đừng nhìn tôi nữa không…”

“…Xin lỗi…”

Tay tôi không ướt, nhưng nhìn tấm lưng gầy guộc kia, tim tôi thắt lại như bị bóp nghẹn.

【Aiz… cái tuổi mà lòng tự tôn cao ngất, nhưng lại bị cô gái mình thích chứng kiến bộ dạng đáng thương nhất】

【Nam chính thật sự rất đáng thương. Ba mẹ cậu ấy mất từ sớm do tai nạn xe, chỉ còn bà nội là người thân duy nhất, mà bà thì đã lẫn từ hai năm trước…】

Tôi im lặng một lát, nhẹ giọng:

“Giang Gia Thụ, để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.”

Giang Gia Thụ vẫn cúi đầu, không đáp.

Tôi cứ thế kể tiếp.

Bắt đầu từ đâu được nhỉ?

Từ sinh nhật mười tuổi của tôi, tôi đã chơi một bản violin xuất sắc khiến cả bữa tiệc đều trầm trồ khen ngợi.

Ai cũng gọi tôi là cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, thông minh trời phú.

Rồi ba mẹ của Tống Dĩ An xuất hiện.

Họ cười hỏi ba mẹ tôi:

“Thấy Vọng Thư nhà các anh chị hình như rất thích Dĩ An nhà chúng tôi, hay là để hai đứa đính hôn sớm đi?”

Mặc dù hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp Tống Dĩ An.

Lúc ấy ba mẹ tôi vẫn là gương mặt mới trong giới thượng lưu, không dám đắc tội Tống gia, lại càng không nỡ từ chối lời đề nghị béo bở, nên gật đầu cho xong chuyện.

Từ đó, tôi gắn bó với Tống Dĩ An nhiều năm trời, bắt đầu học mấy lớp “đào tạo vợ hiền” từ rất sớm.

Rồi Tô Hà xuất hiện.

Sau đó, mỗi khi ở bên tôi, Tống Dĩ An đều lén gọi điện thoại cho cô ta.

Khi hẹn hò với tôi, anh ta có thể bỏ đi nửa chừng chỉ vì cô ta “lạc đường”, để tôi ngồi chờ suốt hai tiếng trong nhà hàng.

Ngay cả ngày sinh nhật tôi, anh ta cũng dứt áo bỏ đi chăm cô ta bị ốm.

Tôi rất đau, nhưng không biết phải làm sao.

Giang Gia Thụ chậm rãi ngẩng đầu lên.

Vừa vặn bắt gặp ánh mắt cong cong đang nhìn cậu ấy.

Cậu ngẩn ra như một chú cún con ngơ ngác.

“Cho đến khi tôi gặp cậu.”

Tôi nắm tay cậu ấy, đôi mắt long lanh sáng rỡ.

“Cậu biết không, ngay từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã thích cậu rồi.

Chỉ là vì Tống Dĩ An nên tôi không dám nói ra thôi.”

“Nhưng giờ thì tôi không sợ nữa. Dù chuyện đã tới nước này, tôi quyết định phản kháng tới cùng.

Tôi muốn được ở bên cậu, người mà tôi thật sự thích.”

Tôi tiến sát lại gần, mũi chạm mũi.

“Nè, Giang Gia Thụ,”

Tôi nhìn cậu không chớp mắt, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng,

“Thật ra với tôi, cậu giống như vị thần giáng trần vậy đó!”

“Cuộc đời này tệ đến thế,

cậu có muốn cùng tôi đi hết quãng đường còn lại không?”

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, rọi vào đôi mắt đang mở to của cậu ấy.

Trong bóng tối mịt mùng, lần đầu tiên có chút ánh sáng le lói.

Rất lâu sau, cậu khẽ siết tay tôi.

“…Được.”

9.

Buổi chiều hôm đó, tụi tôi quyết định trốn học luôn.

Trên đường về, đạn mạc không nói gì, chỉ đồng loạt spam màn hình:

【99】

【99 + 1】

【99 + 2】

………

【99 + 68】

【Nè, hai người, làm gì đó “nóng bỏng” cho tui coi đi.】

【? Ơ bạn bên trên kỳ quá】

【Thôi kệ, tui cũng vote cảnh nóng +1】

………

Khóe miệng tôi giật giật.

Giang Gia Thụ đưa tôi về tận gần nhà mới chịu rời đi.

Tôi nói mai gặp lại.

Cậu ấy lại không đi ngay, chỉ đứng đó, mím môi.

Tôi nghi hoặc nhìn cậu.

Ánh mắt Giang Gia Thụ đảo qua đảo lại, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Cậu ấy nhẹ giọng nói:

“Mai gặp… Ngoan ngoãn.”

Tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

【??? Cái gì cơ??? Nam chính vừa gọi gì đấy?】

【Ngoan ngoãn~~~~~~】

【Tui không chịu nổi… Là do đoạn trước nữ chính bảo nam chính nghĩ cách xưng hô đúng không?】

【Nam chính nhích nhẹ rồi, ngọt đến yên lòng ghê】

Lúc đó tôi mới ngơ ngác nhận ra — cậu ấy… thực sự vừa gọi tôi là “ngoan ngoãn” à?

Lớn thế này rồi, lần đầu tiên trong đời có người gọi tôi như thế.

Gương mặt nhợt nhạt của Giang Gia Thụ càng lúc càng đỏ lên rõ rệt theo thời gian.

Chẳng hiểu sao tôi cũng cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy vài giây, rồi hỏi:

“Giờ cậu thấy… thở ổn không?”

Yết hầu Giang Gia Thụ khẽ chuyển động, ánh mắt khóa chặt vào tôi.

Cậu từ từ nâng mặt tôi lên, giọng khàn nhẹ:

“…Bây giờ, tôi cảm thấy, không thở nổi nữa rồi.”

“Cứu tôi đi, ngoan ngoãn.”

Câu “được thôi” của tôi bị nuốt trọn trong nụ hôn nóng rực.

…………

Tôi thực sự không hiểu… tại sao đôi môi nhợt nhạt như không có máu của Giang Gia Thụ…

…lại có thể ẩn chứa một cái lưỡi nóng bỏng đến thế chứ.

Chương trước
Chương sau