Chương 2
3
Cuối cùng tiền học phí là tôi chạy đến nhà mẹ ruột đòi.
Lúc đầu bà ta cũng đuổi tôi đi. Tôi đảo mắt một vòng, thấy trên bàn dọn dẹp sạch bóng, như sắp đi xa, liền lạnh lùng mở miệng:
“Nếu bà không đưa tiền cho tôi, tôi sẽ chạy lên đội công tác tố cáo chuyện bà đang mang thai!”
Tay bà run lên, gậy rơi xuống đất.
“Bà mang thai rồi đúng không, tôi nghe thấy rồi. Bà nói sẽ lên núi phía tây sinh xong mới quay về! Bà không cho tôi tiền, tôi vừa ra khỏi cửa liền hét cho cả làng biết, xem bà còn sinh kiểu gì!”
Hôm trước đi ngang, tôi quen thói ngồi rình ở góc tường nghe trộm, nghe thấy bà cùng cha tôi bàn chuyện sinh thêm đứa này. Nguyên văn là: đứa con gái đầu vô dụng, chẳng giúp được gì cho thằng con trai, thế nào cũng phải sinh thêm một đứa. Nếu là con trai, thì càng vượng hương hỏa; còn nếu là con gái cũng chẳng lỗ, vừa có người làm việc nhà, đến tuổi thì gả đi, cũng bán được chút sính lễ.
Thằng Thẩm Dương Quốc vốn chẳng có máu học, đến trường chỉ biết chơi với ngủ, sau này còn phải lo cho nó kế sinh nhai, thêm đứa con cũng có thêm tay đỡ việc.
Bọn họ đã không còn nhắm vào tôi. Thấy tôi học giỏi, từng làm bộ làm tịch tỏ vẻ quan tâm, nhưng không ngờ tôi lại nhớ thù đến thế: không những không cho sắc mặt tốt, mà cứ hễ họ đến thì tôi lại đánh Dương Quốc một trận. Đúng là bóp đúng tử huyệt.
Nghe tôi nói thế, mắt mẹ lóe tia độc, giơ tay định đánh. Tôi nhìn ra được bà ấy đã ra tay thật, bàn tay gân guốc siết chặt đến trắng bệch. Nhưng cũng nhờ bà mà tôi rèn được ở trường, chẳng thiếu kẻ chặn đường bắt nạt, song tôi né nhanh.
Vừa né vừa ầm ĩ đập phá đồ:
“Tôi nói cho dì út rồi, sáu rưỡi tôi phải về, dì ấy biết tôi sang đây. Nếu tôi không về kịp, dì sẽ chạy đến tìm, bà dám không cho tôi về, ngày mai tôi dám đi báo công an bắt bà! Đến lúc ấy, đừng nói đứa trong bụng, cả thằng Thẩm Dương Quốc bà cũng đừng mong gặp lại! Vô tù mọt gông đi cho xong!”
Bà bị tôi dọa cho tái mặt, tức đỏ bừng nhưng chỉ dám chửi rủa tôi là con tiện đáng báo ứng, cuối cùng miễn cưỡng nhét tiền cho.
Tôi mặc kệ bà ta mắng thế nào, miễn tiền đã cầm, liền chạy một mạch về nhà.
Tôi chạy như bay, thoát khỏi cái sân ấy, thoát khỏi cái làng mục ruỗng này, chạy về phía tương lai của mình.
Dì út biết chuyện chỉ khẽ lắc đầu. Sáu tuổi thì còn chửi tôi đôi câu, mười hai tuổi rồi thì thôi:
“Con là đứa có chủ ý, đã giỏi hơn dì út rồi, dì không có lý do để lải nhải nữa.”
Lên cấp hai tôi mới biết, thành tích trong làng chẳng đáng gì.
Học sinh thị trấn thông minh hơn chúng tôi nhiều, cũng chẳng ai bày trò cô lập, ai học thì học, ai chơi thì chơi, chẳng đem chuyện cha mẹ làng xóm ra làm đề tài buôn dưa.
Tôi kết bạn với vài đứa, chúng hay bàn về sách vở, phim ảnh, đồ mới mua.
Tôi không tham gia được nhiều, nhưng ngồi nghe, cũng cười góp.
Con người ai cũng có gốc rễ hư vinh, trong hoàn cảnh đó, chút hư vinh của tôi trỗi dậy, tôi bắt đầu muốn hòa nhập, muốn hiểu mấy câu chuyện đó, liền vội vã đọc ngấu nghiến đủ loại tiểu thuyết mượn được.
Trường huyện phải nội trú, một tháng về nhà một lần. Lần đầu sau kỳ thi tháng, nhìn bảng điểm với thứ hạng chói mắt, tôi thật sự không biết về nhà đối mặt dì út thế nào.
Về tới nơi thì nhà vắng người.
Hỏi thím hàng xóm mới biết dì đi hớt than. Nghe nói đường cái phía đông có xe than nghỉ lại, dân làng đuổi theo cào than đem về.
Đến nơi thì thấy dì hai tay bám lên thùng xe, chân tay thoăn thoắt, nhấc xẻng hất than xuống. Dưới có thím khác giăng bao đón. Dì sức không nhiều, nên bù lại bằng tốc độ, thành tích chẳng kém mấy thanh niên khỏe mạnh.
Không lâu sau, lái xe gầm lên đuổi bọn họ. Người trên xe nhảy xuống rào rào như bánh bao lăn, còn lại mỗi dì vẫn hất than.
Xe nổ máy, dì vẫn hất, xe chạy cả trăm mét, đến khi tăng tốc mới thấy dì nghiến răng nhảy phắt xuống ruộng ngô, lăn mấy vòng mới dừng.
Tôi hốt hoảng chạy đến, giận đỏ mắt:
“Dì! Dì làm cái gì thế!”
“Lấy ít than bán lấy tiền thôi.”
“Thế cũng không thể nhảy xe được!”
Dì phủi bụi, nhăn răng cười: “Yên tâm, dì biết chừng mực, hơn một tuần nay toàn dì hớt được nhiều nhất.”
Dì chống người dậy dọn dẹp, tôi phụ. Thu dọn, nước mắt tôi rơi, vội lấy tay áo chùi, không để rớt xuống đống than, ráng lắng nghe dì trò chuyện với thím kia.
Bảo hôm nay có thể đổi bảy tám hào, nhưng chuyến này rồi mấy ngày nữa xe không đi ngang nữa, lại phải tính kế khác.
Khi dì dắt tôi về thì trời đã tối, bà cẩn thận cất số tiền mới vào hòm khóa, cộng lại vỏn vẹn bốn đồng. Đó là toàn bộ gia sản.
Mắt dì sáng lấp lánh, toàn là nghị lực:
“Tiểu Thần, giờ dì mới thấy kiếm tiền thật sảng khoái, mười mấy năm qua sống uổng rồi. Sau này con cứ học, tiền để dì lo.”
Tôi không biết trong hơn một tuần đó dì ngã bao nhiêu lần từ xe xuống mới dành dụm được chút ấy. Tối lau người cho dì, cả lưng bầm tím kéo lên tận vai, chân tay chi chít vết.
“Đúng rồi, nghe nói các con thi tháng phải không, thi sao rồi?”
Tôi cúi đầu, im lặng lau, rất lâu mới đáp: “Không tốt lắm.”
Nét mong chờ của dì thoáng nhạt, rồi khẽ an ủi: “Không sao, con nhà thị trấn vốn giỏi hơn, học không bằng là bình thường, miễn cố gắng hết sức.”
Tôi càng thấy lòng nghẹn, nằm trừng mắt tới sáng.
Chưa tới năm giờ, trời còn mờ, dì đã dậy, nấu xong bữa sáng lại đi.
Dì thay đổi nhiều, vừa cứng cáp vừa mềm mại hơn, tôi cảm thấy bên trong dì đang mọc ra lớp da thịt mới, chỉ là lúc ấy vốn từ của tôi nghèo nàn, chẳng biết miêu tả sao.
Người ai rồi cũng đổi. Tôi bị quẳng cho dì khi dì mới mười tám, tuổi hoa niên lại gắn cái gánh nặng, tất nhiên khó chịu, nên trút giận lên tôi. Giờ lớn dần, con người trầm lại, dì tìm được mục tiêu, là nuôi tôi ăn học.
Trở lại trường, tôi âm thầm tránh mấy bạn nhiều chuyện, cắm đầu học.
Bạn cùng bàn của tôi là Đổng Hồng, thành tích kém, thuộc hàng đội sổ, nhưng chăm chỉ hơn ai hết. Chỉ là học mãi không tiến bộ. Tôi cắn răng, bảo cô ấy gọi tôi dậy cùng học sớm.
Sáu giờ sáng, hai đứa đã có mặt trong lớp. Tôi thiếu kiên trì, cô ấy thiếu đầu óc, hai đứa bổ sung cho nhau. Giảng bài cho cô ấy cũng giúp tôi khắc sâu, hiệu quả hơn học một mình.
Kỳ thi tháng thứ hai, tôi nhảy hơn trăm hạng, từ bốn trăm lên hơn hai trăm. Dù chưa nổi bật, nhưng chứng minh nỗ lực không uổng.
Lần đó dì mừng lắm. Dì cũng tìm ra nghề mới, theo chị trong làng đi buôn quần áo.
Họ đi chợ đầu mối lấy hàng, rồi bán ở huyện, có lúc lên tận thành phố, có khi còn phải đi tàu tới nơi xa.
Dì tiếc tiền, chỉ mua ghế cứng, đêm nằm dưới ghế ngủ. Thời ấy soát vé không gắt, có lần trốn vé bị bắt, cảnh sát đường sắt thấy dì còn trẻ, chỉ nhắc nhở và bắt bổ vé, không phạt thêm, từ đó dì không dám nữa.
Việc buôn bán dần ổn, một tháng kiếm được ba bốn chục đồng, đủ học phí tôi trong một tháng!
Tảng đá trong lòng dì rơi xuống, người phấn chấn hẳn. Lãi tháng đầu, dì mua cho tôi hai bộ quần áo, còn mua hai cân thịt.
Một cân gửi ông bà, một cân để hai dì cháu ăn. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn miếng thịt ngon thế. Dì chặt to miếng, kho cùng khoai tây, mùi thơm ngào ngạt, bóng dầu lấp lánh — đó là bữa thịt ngon nhất tôi từng có.
Thành tích của tôi cũng dần ổn. Kiến thức nền kém thì tôi lấy thời gian bù, giáo viên huyện có phòng riêng, tôi tìm tới hỏi. Lâu dần, ngay trong lớp, ánh mắt thầy cô cũng chăm chú hơn.
Cuối năm, nhà xảy ra đại sự.
Đứa con trong bụng mẹ tôi, không giữ được.
Bà ôm đồ nằm trên núi mấy tháng, hàng xóm sinh nghi, trên huyện lại siết chặt, bảo ai dám đẻ lén thì chồng phải đi tù.
Lúc ấy bà đã gần chín tháng. Cha và ông bàn mấy ngày, cuối cùng vẫn sợ, lừa bà về nhà rồi gọi cán bộ đến.
Phá thai bằng thuốc, ba ngày sau bụng im bặt. Khi đứa trẻ trôi ra, đã chẳng khác nào đủ tháng, tóc cũng mọc rồi, lại là con trai.
Nhìn bà gầy như cành tre, tôi bất giác không còn hận.
Chỉ muốn thoát khỏi cái nhà này.
Trong nhà mỗi người có vai trò: chó giữ nhà, mèo bắt chuột, bà nội quản việc, mẹ là cái máy đẻ con trai. Ngay cả đứa được cưng nhất là Thẩm Dương Quốc cũng bị trói ở đây suốt đời, phải kế thừa ruộng đất, kế thừa cái nhà này.
Người vô dụng thì chẳng được ở lại.
Dì út là ngoại lệ đầu tiên — giá trị không phải từ sính lễ mà là vì đã thành mẹ tôi, nửa bước thoát khỏi cái nhà này.
Còn tôi, tôi phải bước ra hoàn toàn.
4
Năm thi vào cấp ba, tôi như nguyện đỗ vào ngôi trường trung học tốt nhất thành phố. Vì chuyện này mà dì út lại ầm ĩ một trận lớn với ông bà.
Họ vốn không định để tôi học tiếp. Tôi mười bốn tuổi, học hết cấp ba thì đã mười bảy, mười bảy là tuổi gả chồng. Thế thì ba năm này chính là quãng thời gian duy nhất tôi còn có thể tạo giá trị cho cái nhà này. Ra ngoài làm thuê mới là thứ họ muốn.
Đó là quyết định của ông nội và cha tôi. Thẩm Dương Quốc mười hai tuổi, năm sáu năm nữa cũng phải cưới vợ. Hai người họ chẳng có bản lĩnh dành dụm, bán tôi lấy tiền sính lễ vừa khéo đủ dùng.
Con gái mười bốn còn quản được, mười bảy thì chưa chắc giữ nổi.
Nhưng dì út không chịu. Hai năm nay dì kiếm được kha khá, một nửa phải nộp lên, nên tiếng nói cũng có sức nặng hơn xưa.
Song rốt cuộc dì vẫn là phụ nữ.
Tối hôm ấy, ăn xong, trời đen kịt, gió lùa trong sân, ngẩng đầu là cả vòm trời sao. Tôi tựa vào ngực dì út, nhắm mắt cảm nhận mùa hè.
Tôi đã cao hơn dì, nhưng không chắc người bằng dì. Hai năm nay dì bốc vác hàng hóa, chân tay rắn chắc, thân hình cũng rộng hơn nhiều.
Dì vẫn giữ thói quen cũ, đưa tay vuốt cằm tôi, như từng vuốt con mèo Bạch Mi vậy.
“Nếu ông bà vẫn không đồng ý thì sao?” Tôi không nhịn được hỏi.
Tôi nhất định phải học tiếp. Ngôi trường ấy có cơ hội rất lớn để vào đại học. Chỉ có đại học mới mở đường để đi làm ở nơi khác. Tôi nghe thầy chủ nhiệm nói, sinh viên giỏi ở thành phố ra trường là có chỗ tranh nhau mời.
Nhưng tôi lo dì sẽ nhượng bộ. Dù gì họ nuôi dì mười tám năm, còn dì nuôi tôi mười bốn năm. Nói không vướng bận là giả, ai cũng khó dứt bỏ hoàn toàn.
Dì thở dài, chỉ cho tôi một liều thuốc trấn an:
“Con cứ yên tâm mà học.”
Tôi bất giác ngồi bật dậy, nắm tay dì:
“Hay dì cùng con lên thành phố đi. Dì buôn bán giỏi thế, ở đó nhất định cũng làm được.”
Dì nhìn tôi, ánh mắt qua rèn giũa của đời sống càng thêm sáng và cứng cỏi. Trong tóc đã lẩn vài sợi bạc.
Như thể quyết định xong, dì gật mạnh:
“Được!”
Giọng dì khàn, là do hai năm nay rao hàng gào lên.
Mùa hè ấy, hai người đàn bà nhà họ Thẩm hoàn thành cuộc bỏ trốn.
Ngôi làng ấy giữ không nổi khát vọng đi xa của tôi, cũng không trói nổi dì út ngày càng trưởng thành. Trong mắt cả nhà, chúng tôi là phản bội, là bất hiếu.
Điều bất ngờ là mẹ tôi lần này lại không hùa theo. Nửa trái tim bà đã chết theo đứa con trai bị chính tay chồng cho uống thuốc mà tuột mất. Ở cái làng ăn thịt người này, bi kịch như vậy đâu hiếm, lần đó có cả chục phụ nữ bụng vượt mặt bị bắt uống thuốc, từng cái thai bị coi là “tội ác” rồi chuyển thành trò ném lên người khác.
Tôi và dì thuê một căn hai phòng một sảnh trong thành phố, mỗi tháng năm chục đồng. Nhà thành phố đắt đỏ, tiền tiết kiệm chỉ đủ sáu tháng, nên dì phải lập tức tìm kế sinh nhai.
Trường trung học thành phố không thu học phí, các khoản cũng miễn, đỡ được một gánh. Nhưng dì không bán quần áo nữa. Một là tiền ít hơn so với làm thuê, hai là người chị đi cùng đã bệnh quay về, dì một mình không kham nổi.
Cuối cùng dì xin được việc ở nhà hàng gần trường, làm sổ sách tính tiền. Dù không học nhiều chữ, nhưng tính nhẩm thì thành thạo, mỗi tháng lĩnh được hai trăm bốn mươi đồng.
Vừa đủ lo cho hai dì cháu.
Học sinh thành phố còn thông minh hơn cả bọn huyện. Dù tôi từng trải qua cú sốc ở cấp hai, hiểu “người ngoài còn có người ngoài hơn”, nhưng lúc thấy mấy bạn trong lớp, tôi vẫn ngẩn người.
Thì ra họ có thể học lớp năng khiếu: có người biết đàn piano, có người học múa. Học tập thì tham gia cả thi bàn tính, tính nhẩm. Cùng sinh một năm, nhưng bọn trẻ nông thôn đã đi làm góp tiền cho nhà, còn bọn họ thì có thế giới riêng.
Họ ở tập thể, ở khu tập thể nhà nước, kể nhau nghe chuyện trưởng thành. Đến lượt tôi, tôi nghĩ rồi thật thà nói:
“Nhà tôi ở nông thôn, dì tôi làm kế toán nhà hàng, tôi không có cha mẹ.”
Hóa ra nói ra cũng không xấu hổ. Họ chỉ sững một chút, rồi gật đầu, không hỏi thêm. Họ không truy cha mẹ tôi là ai, cũng không hỏi vì sao dì út ở cùng tôi.
Dì làm việc tốt, ba tháng sau đã được tăng lương ba chục. Tôi vẫn giữ thói quen học cũ, từng bước đuổi kịp họ.
Để tôi theo kịp tiến độ, dì cắn răng cho tôi đi học thêm. Một tiết mười đồng, mỗi tuần một buổi, chọn toán và lý, học liền hai kỳ.
Nhà cũ chẳng biết nghe từ đâu, hay tin dì mỗi tháng bỏ tám chục cho tôi học thêm, liền đỏ cả mắt. Ông nội và cha tôi tới tận trường cấp hai dò la rồi bắt xe đến thành phố.
Ban đầu đi học ở đâu tôi đâu giấu, chỉ là chẳng ai buồn nhớ. Giờ lại lặn lội tìm, thật nực cười.
Thầy chủ nhiệm báo có hai người ở cổng chờ tôi. Tôi ngờ ngợ, ra xem thì đúng là ông nội với cha. Tôi khựng lại:
“Các người tới làm gì?”
Ông nội hất gậy, suýt quất lên người tôi: “Làm gì à!? Tới quản chúng mày phá của! Học hành cái gì mà tốn thế! Đi trả tiền lại với tao!”
Bác bảo vệ thấy thế liền đứng dậy, chắn trước, khuyên ông ta hạ hỏa.
“Chuyện nhà tao! Mày là cái thá gì mà dám xen vào!”
“Thẩm Nhị Nha! Mau theo tao về nhà!” Ông nội đá cha tôi: “Dắt con gái mày về!”
Bọn họ làm ầm, dãy lớp học sát bên, hành lang toàn người nghe thấy, không ít học sinh dừng lại nhìn.
Mặt tôi bỏng rát như lửa, sĩ diện, tự tôn, tất cả bị họ xé nát giẫm lên.
Giống hệt cái ngày mẹ tôi bêu riếu tôi năm nào.
Ký ức xấu ùa về, tôi vừa giận vừa uất:
“Các người dựa vào đâu bắt tôi về! Hai người là ai với tôi mà dám quản! Tôi không nhận! Chú bảo vệ, chú đuổi họ đi giùm!”
“Con nhãi ranh, cứng đầu thật! Ngay cả cha ruột cũng không nhận! Mẹ mày nói chẳng sai, mày đáng lẽ sinh ra đã phải bị bóp chết, không thì cái đứa cháu trai kia đâu đến nỗi không sinh ra nổi!”
Ông ta thở hồng hộc, trong nhà quen thói nói một là một, chưa từng ai dám cãi.
Ông ta bước lại định kéo tôi, tôi vội lùi:
“Đứa con trai đó là chính các người tự giết, máu vẫn còn trên tay, không sợ đêm ngủ bị hồn ma trẻ con tới đòi mạng à?!”
Thấy cãi không xong, tôi liền quát lớn:
“Còn làm loạn nữa tôi báo công an! Người giám hộ trên giấy tờ là dì út! Hai người chẳng là cái gì cả, không có quyền quản tôi! Trừ phi dám nói thẳng trước mặt công an rằng cha ruột tôi là Thẩm Quốc Khánh! Để xem khoản phạt một vạn đó các người có nộp nổi không!”
Đừng nói một vạn, một nghìn nhà cũng không xoay được.
Hai kẻ đó bị tôi dọa sững, chữ không biết thì chẳng hiểu pháp luật là gì, chỉ biết mình quả thật có chuyện khuất tất. Biết không kiếm chác được gì, họ đành bỏ đi.
Tôi lập tức chạy vào văn phòng mượn điện thoại báo cho dì út. Trên đường, ánh mắt bạn bè cứ đổ dồn, tiếng thì thào vo ve như bầy muỗi, ong ong trong đầu.
Dì biết chuyện tức muốn phát điên, nhưng nhà không rõ dì làm đâu, loanh quanh tìm một ngày chẳng thấy, đành nghĩ tới phục kích lúc tan học.
Tôi vừa thấy bóng dáng họ rình rập đã lập tức vòng thẳng tới đồn công an. Hai kẻ kia đành bỏ đi.
Chuyện hôm ấy chỉ như một đoạn chen ngang. Tôi cứ nghĩ họ chỉ nhất thời nổi hứng, tới vòi tiền, sau đó thì biến mất.
Ai ngờ về sau mới biết, là dì út quay lại, bỏ ra bốn trăm bốn mươi đồng cắt đứt quan hệ.
“Họ kéo tới tận trường, dì đâu thể để họ tiếp tục bôi tro trát trấu lên mặt con.” Dì cười tươi mà nói, như thể bốn trăm bốn mươi chỉ là bốn đồng.
Tôi nghe mà đau ruột. Đó là hai tháng lương, đưa cho cái nhà vô đạo đức kia.
Dì thở dài, xoa đầu tôi:
“Nghĩ lại, hồi tiểu học dì thật là nhút nhát, biết con bị bắt nạt cũng chẳng dám lên tiếng, dì có lỗi với con.”
Tôi sững người, không ngờ dì lại nhắc chuyện cũ, bất ngờ chạm vào vết sẹo đã đóng, ký ức lại tràn về, mắt tôi đỏ hoe.
Nói không tủi là giả, nhưng đến cấp hai tôi cũng dần hiểu cách dì làm. Người như chúng tôi, chẳng thể tùy ý, chịu thiệt là chuyện khó tránh.
Chuyện đã qua thì thôi.
Không ngờ dì vẫn nhớ.
Tôi bổ nhào vào lòng dì, cảm nhận bàn tay dì vuốt nhẹ.
“Không sao đâu dì, con sắp quên rồi.”
Không nhớ nổi từng chi tiết họ cô lập, không nhớ rõ mặt mũi, cảm giác cũng nhạt dần. Những vết in trong tính cách theo tuổi tác cũng dần được thay bằng cái mới.
Quá khứ như một cốc nước, có bẩn, rồi dần dần đổ thêm nước trong, lâu ngày cũng sẽ trong lại phần lớn.