Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Đừng Quên Anh Đã Từng Yêu Em
Đừng Quên Anh Đã Từng Yêu Em
Nhà bị cháy, anh trai liều mạng cứu tôi ra ngoài, kết quả bị t/à/n phế hai chân.
Để chữa chân cho anh, tôi làm liền năm công việc mỗi ngày, nửa năm gầy đi ba mươi cân.
Cho đến một ngày, khi kiệt sức đến mức sắp ngất đi, trước mắt tôi bỗng hiện lên một hàng chữ như bình luận nổi:
“Con ngốc vật hi sinh, cô ta có biết nam chính liều mạng dẫn cô ta rời đi, là sợ cô ta phát hiện bí mật trong thư phòng không?”
“Có người ngốc như vậy, bảo sao nam chính nghiện giả tật ở chân.”
“Giờ này người ta đang ở trường đua, cùng cô em gái nhà bên đua xe đấy!”
Tôi vội vàng đến trường đua, đúng lúc thấy anh trai cán đích chiến thắng.
Cô gái hàng xóm quen thân từ nhỏ, đỏ mặt e dè, đưa bó hoa tươi đến trước mặt anh.
Tôi không nói một lời, rời đi không dấu vết.
Về sau nghe nói, anh trai tôi phóng xe lao xuống vực lúc nửa đêm.
Chỉ vì nhìn thấy một bóng lưng giống tôi đến bảy phần…

Em Rể Bất Đắc Dĩ
Em Rể Bất Đắc Dĩ
Ngày Chu Tự ngoại tình lần thứ sáu, anh ta tặng tôi một chiếc du thuyền trị giá 400 triệu tệ, còn khắc tên tôi lên mạn thuyền.
Bạn bè trong giới nhao nhao ăn đường:
“Anh Tự chiều chị dâu đỉnh thật đó!”
Chỉ có tôi đứng trước phần đuôi tàu, chăm chăm nhìn cái tên vừa được sơn mới.
Dưới lớp sơn đó là cái tên của cô chim hoàng yến anh ta từng yêu chiều – chữ “Vũ” ánh vàng vẫn còn in lấp ló.
Bạn thân anh ta đùa:
“Một con tàu mà khắc hai cái tên, chị dâu biết chắc nổ tung cái nhà mất!”
Chu Tự chỉ cười khinh:
“Cô ta biết rồi cũng giả điếc thôi.”
Chỉ tiếc, anh ta không biết – tôi đã sớm rút khỏi cuộc chơi.
Giờ phút này, tôi đang nằm trên giường của anh trai song sinh của anh ta.
“Này… anh nói xem, phải báo cho em trai anh thế nào đây… rằng tôi đang mang thai… con của anh trai anh ta?”
Người nắm quyền trong nhà họ Chu, xưa nay luôn điềm đạm lý trí, lúc này ánh mắt đã đầy giông tố, giọng khàn trầm:
“Câu đó phải là anh hỏi em mới đúng.”
“Bao giờ em mới chịu đá cái du thuyền rách kia, để cho anh và con có một danh phận đàng hoàng?”

KHẾ ƯỚC
Ta mang thể chất mị thể trời sinh – nếu không song tu cùng thú nhân, sẽ phát đ ộc đau đớn đến ch ếc.
Nhưng vào ngày ta phát tác nghiêm trọng nhất, đau đớn đến tận xương tủy...
Con hồ ly ta vẫn luôn ân ái lại bỏ mặc ta,
Chạy đi mua thuốc cảm cho chị họ của ta — cũng nhờ đó, ta mới hiểu ra hắn chưa từng thật lòng yêu ta.
Hắn vẫn luôn hận ta, hận ta đã phá tan mối lương duyên đẹp đẽ giữa hắn và chị ấy.
Nhưng… ta cũng không phải người biết chịu thiệt.
Ta chỉ tay về phía thiếu niên Xà tộc đang đứng trong góc phòng, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
“Lại đây, giúp ta giải độc.”
Đến khi Xương Di quay lại,
Đẩy cửa ra, thứ đập vào mắt hắn là cảnh một con thanh xà vừa thoả mãn nằm dài.
Ta cuộn mình trong chăn, ngước mắt nhìn hắn, cười khẽ:
“Hồ ly tuy mê người, nhưng trong chuyện giường chiếu… vẫn là rắn hợp khẩu vị hơn.”
“Dù sao thì... rắn có tới hai cái lận mà.”

Mệnh Cách Cô Hoa
Mệnh Cách Cô Hoa
Sau khi quốc sư phán rằng thứ muội có mệnh cách mẫu đơn, vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta lập tức tới cửa từ hôn, chuyển sang cầu cưới nàng ta.
Thứ muội cũng vì thế mà thay đổi hẳn, từ một người dịu dàng kín đáo nay lại ngang ngược đòi ta nhường của hồi môn, phụ thân và tổ mẫu đều đứng về phía nàng.
Thế nhưng bọn họ không hề biết rằng, lời kế tiếp của quốc sư là:
“Quả là một mệnh cách mẫu đơn… ác độc.”
“Mẫu thai đơn thân, ai cưới người ấy tất ch.t.”

Tôi Đã Từng Là Thế Giới Của Em
Tôi Đã Từng Là Thế Giới Của Em
Năm Thẩm Gia Thụ lâm vào bước đường cùng nhất, tôi cắt toàn bộ viện trợ, đuổi anh ra khỏi ngôi nhà tổ.
Anh vứt bỏ hết tự tôn, cúi đầu cầu xin tôi cho một con đường sống.
Sau đó, cha mẹ ruột tìm lại được anh, chỉ trong một bước, anh trở thành tay đầu tư trẻ nhất trong giới tài chính.
Năm năm sau gặp lại, anh mặc vest cao cấp, đứng trước cửa tiệm hoa của tôi.
“Cô chủ, cho tôi một bó hoa hồng.”
Tôi lê chân, khập khiễng vén rèm đi ra.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, ánh nhìn anh dừng lại trên gương mặt đã biến dạng của tôi, sững sờ.

Xuyên Không Thành Thái Giám
Xuyên Không Thành Thái Giám
Chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn, danh tướng uy chấn phương Bắc – Bắc Vương – bị… thiến!
Tây Bắc đại loạn, triều đình nhận được quốc thư khẩn tám trăm dặm: Lập tức đưa công chúa tới hòa thân, cứu lấy hương hỏa dòng dõi!
Công chúa giận đến nỗi đập bàn:
“Muốn ta gả cho thái giám sinh con, coi ta là lợn nái chắc?”
Nàng tiện tay chỉ vào ta – một cung nữ đang lặng lẽ thu dọn trong góc:
“Ngươi thay ta đi gả!”
Ta chết lặng:
Ta cũng đâu muốn gả cho thái giám chứ!
Cung nhân ghé tai rỉ rả:
“Hồi môn ba ngàn lượng vàng, một tứ hợp viện ở kinh thành, thêm cả thảo nguyên rộng lớn ở Mạc Bắc.”
…Thôi được! Có tiền, có đất, lòng chân thành, chuyện gì cũng thành phép màu!
Nửa năm sau, ta ôm cái bụng song thai đã lùm lùm, khó hiểu nhìn người trước mặt:
“Chẳng phải ngài… không thể sao?”
Bắc Vương tuấn tú rắn rỏi, dịu dàng cười nói:
“Lỗi đâu tại ta, là nàng quá lợi hại, đã thông thì phải thông đến cùng.”

Bạn Gái Cũ Báo Giá
Bạn Gái Cũ Báo Giá
Bạn trai sắp được thăng chức, đặc biệt mời sếp và đồng nghiệp đến nhà ăn cơm, vậy mà chỉ đưa tôi đúng… năm mươi tệ (khoảng 180k) để đi chợ.
Khi tôi tỏ vẻ nghi ngờ, anh ta lại làm ra vẻ khó xử:
“Em yêu, em cũng biết mà, anh phải tiết kiệm để mua nhà cưới em, nên sinh hoạt thường ngày phải bớt xén một chút!”
“Anh tin vào năng lực của em, năm mươi tệ làm mâm cơm mười món một canh chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?”
Vì muốn bạn trai thuận lợi được thăng chức, tôi đành tự bỏ tiền túi, dốc lòng chuẩn bị thực đơn.
Thế nhưng, đúng lúc tôi cầm thực đơn đến tìm anh bàn bạc, lại vô tình nghe thấy anh ôm cô bạn thanh mai trúc mã khoe khoang:
“Con nhỏ đó ngu lắm, mai kiểu gì cũng chuẩn bị cả bàn tiệc cho anh, chỗ tiền nó tiết kiệm giúp anh còn đủ để mua nước hoa tặng em!”
Tôi đứng trước cửa, không bước vào.
Ngày hôm sau, tôi vẫn chuẩn bị nguyên một bàn tiệc thịnh soạn.
Kết quả?
Bạn trai tôi vừa thấy mâm cơm đã quỳ xuống.

Chồng Bảo Tôi Mua Điện Thoại Cho Cháu Thi Đại Học
Chồng Bảo Tôi Mua Điện Thoại Cho Cháu Thi Đại Học
Ngày thứ hai sau kỳ thi đại học, con gái tôi uốn tóc, mua điện thoại mới, vui vẻ trở về nhà.
Vừa bước qua cửa, nó liền bị mẹ chồng tôi tát cho một cái như trời giáng.
“Ra ngoài b/á/n thân à? Trông như thế này mà còn dám tự ý đi mua điện thoại! Rõ ràng con bé Nhụy Nhụy cũng vừa thi xong, sao không mua cho nó một cái luôn?”
Con gái tôi tức tưởi bật khóc.
Tôi lập tức quát lại bà ta:
“Trần Nhụy có bố mẹ, tại sao chúng con phải mua cho nó?”
Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy lẽ phải:
“Bố mẹ nó nghèo, không có tiền! Hai vợ chồng các người lương cao như thế, không biết giúp đỡ cháu gái một chút, thật ích kỷ!”
Tôi giận đ/iên người, chạy đi tìm chồng.
Kết quả anh ta lại đứng về phía mẹ mình:
“Em làm quá rồi đấy. Cùng là trẻ con, em thiên vị như vậy thì Nhụy Nhụy nghĩ gì?
Ngày mai dẫn con bé ra ngoài, cái gì con em có thì nó cũng phải có.”
Tôi giận sôi m/á/u, thù cũ hận mới dâng trào, giơ tay tát anh ta một cái rõ đ/au:
“Nếu anh thương nó thế thì đi mà làm bố nó!”

Đòn Livestream Hoàn Hảo
Đòn Livestream Hoàn Hảo
Chỉ mới quen nhau ba ngày, bạn trai đã đề nghị cùng đi dạo phố.
Anh ta dẫn tôi vào một cửa hàng đồ hiệu do chính mình chọn, lấy ra cả đống quần áo trị giá hàng triệu, còn xé hết mác ngay tại chỗ.
Đến lúc thanh toán, anh ta lại giả vờ nói điện thoại hết pin, bảo tôi tự trả.
“Em không thể vừa mới yêu đã nghĩ đến chuyện tiêu tiền của đàn ông chứ!”
“Nếu không trả nổi, thì đành phải cùng anh đến đồn cảnh sát trình bày lý do làm hỏng đống hàng đắt tiền đó thôi, may ra còn được giảm án.”
Trong lúc đó, phòng livestream trên điện thoại anh ta đã chật kín người vào xem “trò cười đào mỏ”.
Tôi chẳng buồn để ý đến nụ cười nham hiểm kia, chỉ quay sang lễ tân bình tĩnh nói: “Đống đồ anh ta vừa chọn vứt đi, mấy món còn lại chuyển hết về nhà tôi.”
Vài bộ quần áo chẳng đáng gì với tôi cả. Điều tôi thích là cái cảm giác nhìn những kẻ rẻ tiền cứ tưởng mình đang đi săn, mà không biết chính họ mới là con mồi.

Châm Pháp Tiên Y
Châm Pháp Tiên Y
Trong bữa tiệc độc thân trước ngày cưới, một người bạn thân của Cố Hạc Vũ hỏi anh ta.
“Vũ này, còn nửa tháng nữa là cậu kết hôn với chị dâu rồi, mà người cậu nuôi bên ngoài cũng đang mang thai, cậu thấy thế nào?”
Cố Hạc Vũ tỏ vẻ hài lòng và đắc ý:
“Cảm giác cũng không tệ lắm.”
“Cậu với chị dâu cũng quen nhau mười năm rồi, cậu không sợ bị cô ấy phát hiện rồi chia tay à?”
Anh ta đầy tự tin:
“Chuyện này chỉ cần che giấu tốt, Minh Châu cả đời cũng không biết đâu.”
Đám bạn cười lớn:
“Vũ đúng là đỉnh, bên ngoài bao nhiêu cờ cũng không làm ngã cờ nhà, bao nhiêu đàn ông mơ cũng chẳng được.”
Tôi đứng phía sau cánh cửa, nghe thấy tất cả.
Hóa ra cậu bé năm xưa từng hứa sẽ yêu tôi cả đời, bây giờ đã hoàn toàn đổi thay, không còn nhận ra nữa.
Vậy nên, tôi cũng chuẩn bị giấu anh ta một chuyện.
Ngay trong ngày cưới, tôi sẽ tặng anh ta một món quà lớn.