Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Học Cách Yêu Lại Chính Mình
Tôi đứng trước cửa Cục Dân chính, ly cà phê nóng trong tay đã nguội ngắt từ lâu.
Qua cánh cửa kính, tôi thấy rõ chồng tôi Cố Bắc Thành đang cùng một cô gái trẻ điền đơn đăng ký kết hôn.
Không phải đơn ly hôn. Mà là đơn kết hôn.
Cô gái ấy mặc váy trắng, cười rất ngọt ngào, còn Cố Bắc Thành thì dịu dàng giúp cô ta chỉnh lại tóc.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
“Mẹ ơi, sao mẹ không vào?” Tiểu Bảo, con gái sáu tuổi của tôi, níu vạt áo tôi, giọng non nớt hỏi.
Tôi ngồi xổm xuống, cố gắng nở một nụ cười: “Bảo Bối, mẹ chợt nhớ ra còn việc cần làm, mình về nhà trước được không?”

Vì Em Không Tha Thứ
Vì Em Không Tha Thứ
Giới thượng lưu Thượng Hải có một bí mật ai ai cũng ngầm hiểu.
Nếu thấy người đàn ông lái chiếc Maybach biển số 1001, tuyệt đối đừng dây vào.
Bởi vì người lái xe đó chính là Giang Yến Thừa.
Nghe đồn anh ta yêu vợ như mạng, nhưng ngoài mặt lại thường xuyên đi tìm cảm giác mới lạ.
Chơi bời trác táng là vậy, nhưng có một điều tối kỵ: không ai được phép để lộ trước mặt cô vợ bé nhỏ của anh ta.
Bởi tất cả đều biết, người vợ đó ở bên anh suốt bảy năm qua chính là điểm yếu duy nhất của Giang Yến Thừa.
Cô ấy chỉ cần biến mất một giờ, anh ta có thể phát điên.
Nhưng lần này, anh ta không thể che giấu nữa rồi.
Bởi vì lần này, cô gái kia không chịu nghe lời. Ỷ vào sự nuông chiều của anh, cô ta hỗn hào đến mức đích thân xuất hiện trước mặt tôi.
Thế nên, tôi cũng giấu anh ta một chuyện.
Tôi không muốn tiếp tục cùng anh ta diễn nữa. Tôi muốn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh ta.

Chim Hoàng Yến Có Thai Rồi
Chim Hoàng Yến Có Thai Rồi
Năm thứ hai làm chim hoàng yến của đại lão, tôi mang thai.
Đại lão cử hẳn hơn 20 vệ sĩ mặc đồ đen giám sát tôi ngày đêm, sợ tôi thừa lúc sơ hở mà “ôm con” bỏ trốn.
Thế nhưng tôi vẫn ăn ngon ngủ kỹ, chẳng có lấy một tí xíu ý định bỏ chạy.
Cuối cùng, bạch nguyệt quang vừa mới về nước của anh ta không ngồi yên được nữa, chạy đến chất vấn tôi:
“Tôi đã quay lại rồi, cô và đứa bé này đều là dư thừa. Nếu muốn chạy thì chạy nhanh đi, tôi còn có thể giúp một tay.”
Tôi nhàn nhã phẩy tay:
“Không cần cô lo đâu, tôi ở đây có tiền xài, có người hầu, sống sung sướng, chạy đi làm gì?”
Đại lão nghe xong lời tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là tôi còn nói thêm một câu:
“Chủ yếu là đang bầu bí nên không tiện ra ngoài tìm trai đẹp, đành tạm dùng đỡ, đợi sinh xong rồi tính tiếp.”
Sắc mặt đại lão lập tức tối sầm.

Người Phản Bội Trước Là Anh
Người Phản Bội Trước Là Anh
Sau khi Tần Mặc ngoại tình, tôi không nhắc đến chuyện ly hôn.
Tôi vẫn sống như trước kia, cùng anh ta tiếp tục “mặn nồng” suốt hai năm.
Cho đến khi tôi phát hiện mình mang thai, cuối cùng mới đưa cho anh ta một tờ đơn ly hôn.
Tần Mặc về nhà lúc nửa đêm.
Anh ta vẫn chỉnh tề trong bộ vest, cà vạt cài ngay ngắn, trông như vừa rời khỏi một cuộc họp quan trọng nào đó.
“Vợ yêu, sao còn chưa ngủ?” Anh ta bước đến, nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm nóng.
“Không phải anh đã nói tăng ca, em không cần đợi sao?”
Trên người anh ta phảng phất mùi sữa tắm mát lạnh, như thể cố tình rửa sạch điều gì.
Tôi không nhịn được nghĩ: đến cả “tăng ca” cũng phải tắm rửa thay đồ, đúng là người đàn ông theo đuổi sự hoàn hảo.
Tôi rút tay về, đưa kết quả kiểm tra thai kỳ đến trước mặt anh.
“Em mang thai rồi. Mười hai tuần.”
Không khí bỗng nhiên đông cứng lại.
Cơ thể Tần Mặc rõ ràng cứng đờ.

Em Đã Là Vợ Người Ta
Em Đã Là Vợ Người Ta
Vào đúng ngày sinh nhật tôi, bạn trai lại đứng trước toàn bộ nhân viên công ty, tuyên bố ngày cưới của anh ta với một người khác.
Tôi không khóc cũng chẳng làm ầm lên, chỉ lặng lẽ đi tìm anh ta để hỏi cho ra nhẽ.
Ai ngờ lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh với bạn mình:
“Cậu làm vậy không sợ khiến Tần Nam Nam tức giận à?”
“Không còn cách nào khác. Nếu tôi không cưới Doanh Doanh, cô ấy sẽ bị gia đình gả cho một người lạ. Tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy chịu khổ.”
“Hơn nữa, Nam Nam đã bên tôi tám năm, ai mà chẳng biết cô ấy là người của tôi. Ngoài việc chờ đợi tôi, cô ấy còn có thể làm gì khác?”
Về sau, gia đình sắp xếp cho tôi một mối hôn nhân khác hợp hơn.
Không ngờ, ngày tôi kết hôn lại đúng vào hôm anh ta cưới vợ.
Là chú rể, anh ta bồn chồn lo lắng, luôn cảm thấy có điềm xấu, còn dặn dò người khác phải trông chừng buổi lễ thật kỹ, đừng để tôi đến quấy rối.
Lúc này, một người bạn phù rể ngập ngừng nói:
“Cậu không biết à? Hôm nay Tần Nam Nam cũng kết hôn đấy…”

Em Đã Không Còn Là Của Anh
Em Đã Không Còn Là Của Anh
Ngày Lương Dự An đính hôn với thiên kim tiểu thư của Cảng Thành, anh ta cho thư ký gửi tôi một bản thỏa thuận.
Trong đó là mấy căn nhà cùng bảy mươi triệu tiền gửi.
“Tiên sinh hỏi cô có cần gì thêm không?”
“Nếu cô muốn kết hôn, anh ấy cũng có thể giới thiệu vài người bạn.”
Tôi đã ở bên Lương Dự An suốt 8 năm, trước nay luôn tự cho mình thanh cao, chưa từng đòi hỏi gì.
Nhưng lần này, tôi mỉm cười đáp lại một câu:
“Được.”
Tôi cũng chẳng buồn nói thêm mấy câu sáo rỗng kiểu “Không cần tiền, tôi chỉ muốn tình yêu” nữa.

Kim Sai Thác
Kim Sai Thác
Sau khi từ bỏ thân phận, sống như một đôi phu thê bình thường, ta và Họa Nghiễn đều hối hận.
Vì thế kiếp này sống lại, chúng ta ăn ý tránh né mọi cơ duyên từng khiến hai người gặp gỡ ở kiếp trước.
Gặp lại lần nữa, chàng đã là đại tướng quân bách chiến bách thắng, khải hoàn hồi kinh, phong quang vô hạn.
Vừa khéo đi ngang một đoàn đón dâu, chàng hỏi:
“Ngày hôm nay, ai thành thân vậy?”
Người khác đáp:
“Bùi gia.”
“Nhị tiểu thư Bùi gia sao? Sao không thấy đại tỷ Bùi Uyển của nàng ra tiễn?”
“Bùi Uyển chính là tân nương.”

Anh Có Bao Giờ Tin Em?
Anh Có Bao Giờ Tin Em?
Người bạn thân nhất của cô yêu Tô Nghiên.
Người đàn ông cô yêu nhất cũng yêu Tô Nghiên.
Ngày Tô Nghiên qua đời, tất cả mọi người đều cho rằng thủ phạm chính là cô, hai người đàn ông cùng xem cô ta quan trọng hơn sinh mạng lập tức liên thủ tống cô vào tù.
Năm đầu tiên ở trong tù, cô bị hỏng mất một bàn tay.
Năm thứ hai ở trong tù, cô bị tàn phế một chân.
Năm thứ ba ở trong tù, cô nhận được tin cha mẹ mình bị ép đến tự sát.
Hiện giờ cô chỉ còn lại người thân duy nhất là em gái, cô quỳ dưới đất đau khổ cầu xin Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho em gái mình.
“Cậu Tần và cậu Giang hạ lệnh, nếu cô muốn đưa em gái đến bệnh viện chữa trị thì phải quỳ xuống đội tấm bảng này lên.”
Trên tấm bìa cạc tông màu trắng là ba chữ “Kẻ giết người” cực kỳ chói mắt, tựa như một con dao nhọn đâm thẳng vào mắt cô.
An Đồng chỉ run lên trong chớp mắt, giây tiếp theo đã không chút do dự đeo tấm bảng ra sau lưng mình. Chỉ cần em gái sống sót, bọn họ kêu cô làm gì cũng được.
Tần Dạ Hoài nhìn cô gái trẻ lảo đảo quỳ lết trên đường, chân mày không khỏi nhíu chặt. Hắn không dám tin người trước mắt mình là An Đồng.
An Đồng từng là một cô gái vui tươi xán lạn, xinh đẹp lóa mắt khuynh đảo toàn bộ nam giới ở Hoa Thành, thế nhưng hôm nay cô lại mặc bộ quần áo lao động nhàu nhĩ, tóc tai lộn xộn, mất hết tự tôn quỳ dưới đất đeo lên người tấm bảng sát nhân.
Một cơn giận vô cớ dâng lên trong ngực Tần Dạ Hoài, hắn kéo cửa kính xe lên, không nhìn cô nữa mà ra lệnh cho tài xế lái xe đi.
An Đồng đeo tấm bảng trên lưng quỳ bò từng bước đến trước cửa bệnh viện, thế nhưng bác sĩ cấp cứu lại nói với cô rằng đứa trẻ nằm trong lòng cô đã sớm tắt thở.
“Ông nói sao?”
“Cô bé đã qua đời rồi, nếu đến sớm hơn một chút có lẽ còn cứu chữa kịp…”

Em Tựa Sao Trời
Em Tựa Sao Trời
Sau kỳ thi đại học, tôi bị chính anh ruột đuổi ra khỏi nhà.
Chỉ vì con gái của mẹ kế đã mách với anh rằng, trước khi vào phòng thi, tôi cố tình đổi túi bút của cô ta, khiến suýt chút nữa không được vào thi.
Trước khi ba qua đời, anh tôi đã dần chẳng còn yêu thương tôi nữa.
Thế nên tôi thậm chí không có cơ hội để giải thích, bị đuổi thẳng ra khỏi nhà.
Anh đứng ở cửa, ánh mắt nhìn tôi đầy thất vọng.
Anh nói:
“Chu Vấn Ngọc, sao em lại trở thành loại người trơ trẽn thế này? Đừng để anh gặp lại em nữa.”
Anh giống như một người hùng, đang bảo vệ mẹ kế yếu đuối và cô em gái ngây thơ.
Còn tôi, chỉ là r/ác rưởi bị anh ghét bỏ đến tận cùng rồi vứt đi.
Hôm đó, khi mất đi người thân cuối cùng, tôi ngồi bên cạnh thùng rác ở đầu hẻm.
Tình cờ gặp một thanh niên cũng cô độc, chẳng ai cần.
Tôi lấy ra ba trăm đồng còn sót lại trong túi, rụt rè ngồi xuống bên cạnh anh ta, run run hỏi:
“Chào anh… nếu em đưa hết số tiền này, anh có thể làm người thân của em một ngày thôi được không?”

Tái Sinh, Tôi Trả Thù Em Gái Đố Kỵ Và Cả Nhà Hút Máu Mình Ở Kiếp Trước
Gia đình tôi luôn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ, tôi và em gái đã phải chịu đựng những trận bạo hành từ ba mẹ, chỉ biết dựa vào nhau mà sống.
Khi tôi may mắn trúng số 50 triệu, tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với em gái, Tô Lai Đế, và dặn cô ta phải giữ kín bí mật. Thế nhưng, cô ta lại bất ngờ đăng lên mạng: “Chị tôi trúng số độc đắc rồi! Từ nay tôi cũng là người có tiền!”
Ba mẹ biết chuyện, lập tức tìm đến. “Con là đồ phá hoại, tiền bạc làm gì? Tiền phải để cho em trai con!”
Tôi không đồng ý, và sự tức giận của ba mẹ cùng em trai bùng lên. Họ cùng nhau bóp chết tôi ngay trong căn phòng thuê.
Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tôi nghe giọng Tô Lai Đế đầy hả hê: “Cùng khổ với nhau không tốt sao? Sao lại là chị trúng số mà không phải em? Chị muốn sống sung sướng à? Em không để chị mở mắt nữa đâu!”
Tôi choàng tỉnh, hít một hơi thật sâu như người vừa thoát khỏi đáy biển. Cảm giác đau đớn khi bị giết vẫn còn rõ ràng. Một cái tát bất ngờ của mẹ khiến mặt tôi nóng rát, nhưng chính điều đó đã giúp tôi nhận ra: mình đã trọng sinh!