Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Cậu Ấy Nhìn Tôi Suốt Ba Năm
Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc.
Phóng viên đang phỏng vấn thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi.
Học bá đứng trước máy quay, mỉm cười bình thản nói:
"Đề năm nay cũng không khó lắm."
Trong khi đó, tôi lê bước từ phía sau, mặt mày ủ rũ, một tay ôm bụng, một tay lau nước mắt.
Khoảnh khắc đối lập này bị cư dân mạng chụp lại, trở thành bức ảnh kinh điển trong cộng đồng học sinh:
"Học bá mỉm cười và học tra khóc lóc."
Phía dưới phần bình luận, mọi người thi nhau nhận xét:
"Học bá phía trước cười đẹp trai ghê!"
"Còn học tra phía sau khóc cũng có nét đó chứ!"
Tôi: "Cảm ơn các bạn nhé, con người cũng ra gì phết, nhân tiện còn khen tôi khóc đẹp nữa."
…

Bí Mật Dưới Cầu Trung Sơn
Dưới chân cầu Trung Sơn, người ta phát hiện một cái x/á/c che/c
Hôm sau, c/ả/n/h s/at gõ cửa nhà tôi.
Họ nghi ngờ rằng thy t/h/e dưới cầu chính là chồng tôi.
…

Tôi Chỉ Là Một Thiên Kim Giả
Sau khi cô con gái ruột được tìm về, tôi đã tự nguyện nhường lại vị trí thiên kim nhà họ Giang cho cô ấy.
Bố mẹ nuôi tôi nói họ vẫn có thể tiếp tục nuôi tôi.
Tôi: "Nói ngược rồi thì có... Ý các người là để tôi phụng dưỡng tuổi già chứ gì?"
Anh cả: "Em có trách nhiệm phải thừa kế tất cả của nhà họ Giang... bao gồm cả hai ông anh vô dụng này."
Anh hai: "Học viện thương mại không phải là nơi cho con người đâu, cứu anh với!"
Thiên kim thật: "Tôi cũng thấy thế, cậu nhớ thừa kế luôn cả tôi nhé. Cảm ơn!!."
…

Tam Sinh Hữu Hạnh
Kiếp trước, ta chết dưới tay thiếu niên do chính mình nuôi lớn.
Kiếp này gặp lại, hắn đã trở thành Trấn Bắc Hầu cao cao tại thượng.
Ta khẽ chạm vào gương mặt có sáu phần giống với kiếp trước, đứng giữa đám tù binh, vô thức lùi về sau một bước.
Thế nhưng, ánh mắt hắn lại thẳng tắp dừng trên người ta, giọng điệu thản nhiên:
“Đi theo ta về.”
“Hôm nay, ta không muốn giết người.”
...

Nhật Ký Phá Nhà Của Thiên Kim Bị Bỏ Rơi
Tôi là thiên kim tiểu thư thật sự không được yêu thích, nhưng tôi đã được hệ thống chó săn Beagle chọn.
Không chào đón tôi về nhà ư? Bé cún giận, bé cún phá nhà!
Ba ruột nhìn ngôi nhà tan hoang thì suy sụp.
Không chuẩn bị quà gặp mặt cho tôi ư?
Bé cún muốn, bé cún có!
Mọi người nhìn cổ tay trơ trụi thì ngơ ngác.
Thiên kim giả không ưa tôi, anh trai ruột còn bênh cô ta ư?
Bé cún bò, bé cún kêu gào, người nhẫn nhịn vẫn phải cười với bé cún!
Thiên kim giả và anh trai ruột ôm nhau hối hận không kịp, nhưng rất tiếc, người nhẫn nhịn đã đưa tôi về nhà rồi, vậy thì kết cục đã được định sẵn – trở thành vị Bồ Tát có thể nhẫn nhịn mọi thứ.

Nhật Ký Mèo Biến Hình
Sau khi Giang Tông gặp tai nạn, tất cả mọi người xung quanh đều từ bỏ anh ấy.
Chỉ có tôi là đi cầu xin Miêu Thần, hóa thành người để chăm sóc anh ấy.
Tôi vốn định thể hiện thật tốt, nhưng mà——.
Ngày đầu tiên, tôi ăn cơm phải thổi cho thật nguội, anh ấy bảo tôi kiểu cách.
Ngày thứ hai, tôi không biết dùng bình nóng lạnh, anh ấy bảo tôi là đồ ngốc.
Rồi sau đó, khi tôi dựa vào anh ấy ngủ, đột nhiên lộ ra tai và đuôi.
Giang Tông: ...Tôi ngủ mơ chăng?
Tôi vội vàng che mông, chui tọt vào chăn.

Cứu Rỗi Quá Khứ, Thay Đổi Tương Lai
Mẹ tôi bán thân để nuôi gia đình, ba tôi bị đánh đến tàn phế vì ăn trộm, còn tôi – đứa con duy nhất, đã cố gắng hết sức để thay đổi số phận và thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa. Đây chính là gia đình đầy hỗn loạn của tôi.
Ba mẹ tôi đúng là không phải người tốt, nhưng khi tôi còn nhỏ, họ đã cố gắng che chở cho tôi, dù có nghèo khó đến đâu, họ vẫn cho tôi một mái nhà ấm áp.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi nắm chặt tay họ, trịnh trọng nói:
“Ba mẹ, con đã lớn rồi. Sau này con sẽ bảo vệ hai người.”
Mẹ tôi mỉm cười gật đầu, nhưng tối hôm đó, bà và ba tôi cùng nhau uống hết một chai thuốc trừ sâu.
Họ để lại cho tôi một tờ giấy nhỏ với những dòng chữ nguệch ngoạc:
[Sau này, con phải sống thật tốt, dù một mình cũng phải kiên cường.]
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã quay về hai mươi bốn năm trước.
Năm đó, mẹ tôi vẫn chưa bị cha dượng của bà cưỡng hiếp, ba tôi cũng chưa bị đưa vào trại giáo dưỡng.

Ngọc Trong Vườn Đào
Ta có công cứu giá, Hoàng thượng ban cho ta một nguyện vọng.
Mọi người đều đoán rằng, điều ta muốn hẳn là được gả cho Thái tử điện hạ tôn quý.
Dù sao thì, ta thầm mến điện hạ đã lâu, chuyện này ai ai ở kinh thành cũng biết.
Thái tử dường như cũng đoán được, hắn ngồi trên đại điện, nhìn xuống ta bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
Ta trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoàng đế:
"Khụ...cái đó...có thể ban cho thần nữ ít bạc tiêu vặt không ạ?"
"Tiện thể, nếu không quá đáng, thần nữ muốn ngủ với Bùi Quốc Sư một đêm."
"À, phải rồi, đa tạ bệ hạ."
— Hoàng đế: "…"
— Thái tử: "…"
— Bùi Quốc Sư: "…?"
...

Váy Hồ Điệp
Ta sinh ra đã ngốc nghếch, phụ mẫu bèn nuôi một đứa trẻ làm đồng dưỡng* phu cho ta.
(*)Đồng dưỡng phu: phu quân nuôi từ bé.
Đồng dưỡng phu của ta tư chất thông minh, từ Đồng Sinh thi đỗ đến Cử Nhân.
Ngày hắn đỗ Trạng Nguyên, phụ mẫu ta đều mong hắn tới cưới ta, nhưng ngay trước mặt Huyện Lệnh, hắn lại đưa cho phụ thân ta mười thỏi bạc, nói rằng chỉ coi ta như muội muội.
Vương Nhị ca ca nhà bên vừa nghe xong, đôi mắt lập tức sáng rỡ, hắn vác đến hai con lợn béo trắng nõn, đứng trước mặt phụ thân ta, lúng túng vò tay, cười ngây ngô:
"He he, Lý thúc ơi, chuyện là thế này...ta không coi Tiểu Mai là muội muội đâu! Sau này ngày nào ta cũng làm thịt kho tàu cho nàng ăn!"
"Thúc xem, ta có thể làm đồng dưỡng phu của nhà mình được không?"
...

Triều Nhật
Đích tỷ nói rằng nàng vừa trải qua một giấc mộng.
Trong mộng, nàng nhìn thấy cả một kiếp trước, ta chẳng những hại chết nàng, mà còn hại chết cả phụ mẫu, khiến gia tộc nàng nhà tan cửa nát.
Trước khi chết, nàng thề độc giữa dòng lệ máu: Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ băm vằm ta thành trăm mảnh.
Ông trời thương xót, thật sự ban cho nàng cơ hội sống lại một lần nữa.
Vừa mở mắt ra, nàng lập tức cầm kiếm xông vào phòng ta, gào thét rằng kiếp này, nàng tuyệt đối không cho ta cơ hội sống sót.
Nhờ ơn nàng, ta cũng trùng sinh rồi.
...