Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

XUÂN VỀ TRÊN MÁI NHÀ TRANH
Ta mang mệnh thiên sát cô tinh.
Vừa lọt lòng đã khắc chết tổ mẫu, khiến gia đạo sa sút, cơ nghiệp suy tàn.
Phụ thân bảo, ta nếu còn ở lại trong nhà, ắt sẽ là tai họa.
Chỉ với hai miếng thịt xông khói, ông đã đem ta bán cho nhà họ Triệu ở thôn bên.
Không ngờ mệnh ta quá cứng, chưa kịp xuất giá đã khắc chết vị hôn phu.
Phụ thân chẳng có bạc trả lại sính lễ, liền ép ta sang nhà người ta làm quả phụ.
Mười tuổi, ta đã phải búi tóc lên, giữ lễ phận dâu con.
Không ngờ qua chưa được mấy năm, ta lại khắc đến cha chồng cũng lâm bệnh nặng, hấp hối chẳng sống nổi.
Trước khi nhắm mắt, ông lại toan đem ta gả cho tiểu thúc.
Kết quả, người ấy cũng bị ta khắc chết luôn.
...

Trở Lại Trước Khi Nhận Người Thân
Trở Lại Trước Khi Nhận Người Thân
Hồi nhỏ tôi bị kẻ buôn người bắt cóc, ba mẹ ruột không tìm được tôi nên đã đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một cô con gái.
Lớn lên, khi tôi được đoàn tụ với ba mẹ ruột, đứa con gái nuôi đó đã uống thuốc ngủ 44.
Cô ấy để lại một chồng album ảnh dày cộm, ghi lại từng khoảnh khắc từ nhỏ đến lớn của mình.
Ba mẹ tôi vừa nhìn thấy album, liền òa khóc nức nở.
Trong tang lễ, họ đau đớn đến quặn lòng, gào khóc mắng tôi:
“Nếu không phải vì mày quay về, Miên Miên đã không 44!”
Bọn họ nói, người đáng chet là tôi.
Và đúng như mong muốn của họ, tôi bị anh trai ruột lái xe đ â.m ch .t.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày tổ chức lễ nhận người thân.

Thiên Kim Giả Là Diễn Viên Còn Tôi Đây Là Thần Kinh Chính Hiệu!
Thiên Kim Giả Là Diễn Viên Còn Tôi Đây Là Thần Kinh Chính Hiệu!
Tôi đánh thiên kim giả, các anh trai liền ném tôi vào trại tâm thần.
Khi ra khỏi đó, tôi đã trở nên vô cùng ngoan ngoãn.
Các anh bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối không dám bước sang hướng tây.
Thế nhưng, tại sao thiên kim giả lại còn ngoan hơn cả tôi?
Bác sĩ Kỳ nói, người khác không ra tay, thì tôi cũng không được đánh trả, đó là nguyên tắc cơ bản của bệnh nhân tâm thần.
Tôi đã 3 ngày chưa đánh ai, tay ngứa ngáy đến chịu không nổi!
Bất đắc dĩ, tôi bắt đầu mộng du.
Tôi cắm phập con d a.o găm xuống đầu giường của thiên kim giả.
“Ngươi còn không chịu ra tay à?”
Thiên kim giả sợ hãi run rẩy.
Các anh trai cuối cùng cũng hiểu ra tôi điên thật rồi, hối hận không thôi.
“Noãn Noãn, xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của các anh…”
Tôi nghiêng đầu, giờ mới nói điều này, có phải đã quá muộn rồi không?

Xé Nát Đồng Nghiệp Giả Vờ Mang Thai Đi Nhờ Xe
Xé Nát Đồng Nghiệp Giả Vờ Mang Thai Đi Nhờ Xe
Ngày đầu tiên đi làm, tôi nhận được một tin nhắn “xin đi nhờ xe”:
【Tôi hiện đang mang thai 3 tuần, do không biết lái xe, và để đảm bảo an toàn cho đứa con trong bụng, cần các đồng nghiệp luân phiên đưa đón.】
【Qua điều tra, xe của cô có giá trị hơn 400.000 tệ, mới mua chưa đến một năm, rất phù hợp với tiêu chuẩn dùng xe của tôi. Hôm nay tan làm, cô sẽ đưa tôi về nhà.】
【Tôi không làm thêm giờ, vui lòng thu dọn đồ đạc trước giờ chấm công, rời công ty đúng giờ.】
Tôi nhíu mày, ngay lập tức trả lời:
【Nếu cô không cần mặt mũi hay sĩ diện gì nữa, có thể đem tặng cho những người cần nhé!】

Một Lần Nữa Tỏa Sáng
Một Lần Nữa Tỏa Sáng
Em trai tôi là một đứa chuyên nói dối.
Nó cố tình làm vỡ mô hình nhân vật đắt đỏ của anh họ, nhưng lại nói là “vô tình làm rơi”.
Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt nó một cái.
“Em mà còn dám nói dối nữa, xem chị có đánh ch.t em không!”
Nó khóc òa lên, mẹ tôi thì nổi giận.
Bà mắng tôi rằng, em tôi mới có năm tuổi, tôi làm chị mà nhẫn tâm quá.
Nhưng bà đâu biết, chính vì em tôi nói dối, mà kiếp trước cả gia đình tôi không ai có kết cục tốt đẹp.
Đời này làm lại, tôi sẽ không bao che cho nó nữa.

Cá Trong Ao
Cá Trong Ao
Tôi và Phó Yến, từ đồng phục học sinh đi đến váy cưới.
Thế mà ngay trước đêm cưới, anh ấy bất ngờ qua đời.
Tôi khóc đến mức gần như ngất lịm, trước mắt lại trôi nổi từng dòng đạn mạc:
【Ai đó mau nói cho nữ chính truyện ngược này biết, hắn chỉ giả ch.t thôi!】
【Con chim hoàng yến mà Phó Yến nuôi biết hắn sắp kết hôn nên bỏ trốn, hắn lập tức giả ch.t trong đêm để bay ra nước ngoài đuổi theo người yêu, trong khi nữ chính đang khóc trước mộ, chim hoàng yến thì đang khóc trên giường, tức ch.t tôi rồi!】
【Tiếc là sau khi hắn quay về, nữ chính chẳng hay biết gì, còn hớn hở chuẩn bị kết hôn với hắn nữa…】
Nửa tháng sau.
Tin tức tôi đính hôn với thái tử gia giới kinh thành truyền khắp thành phố A.
Một người anh em thân thiết của Phó Yến—cũng là đồng phạm trong kế hoạch—vội vã chạy đến chất vấn tôi:
“Anh Yến mới mất chưa bao lâu, cô đã vội tìm người thay thế rồi à?”
“Người ta ch.t rồi, chẳng lẽ tôi phải thủ tiết cả đời vì anh ta chắc?”

Nữ Phụ Độc Ác
Nữ Phụ Độc Ác
Là một nữ phụ độc ác, ngay khi ta sắp dùng trâm cài rạch nát dung nhan để hãm hại nữ chính, bỗng nhiên trước mắt hiện ra những dòng chữ kỳ lạ—
【Dung mạo còn, giang sơn còn!! Con gái, đừng làm chuyện dại dột!! Con gái ngoan có làm vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nữ chính, ngược lại, thuốc trị thương của con đã bị cô ta động tay động chân, rạch mặt rồi cũng không hồi phục được, cả đời hối hận!】
【Thời này mà vẫn có người thương cảm nữ phụ à? Chẳng phải chỉ là một kẻ làm nền, tô điểm thêm hào quang cho nữ chính hay sao?】
【Nhưng mà… xét cho cùng, nữ phụ vốn là đệ nhất mỹ nhân trong truyện! Xót xa cho nhan sắc này thì có gì sai? Dù sao thì, sau khi thành thân, sau khi bị hủy dung cô ấy cũng sẽ bị nam phụ ruồng bỏ, rồi bị đày đến chốn phong trần mà chịu đọa đày thôi!】
【Vì cô ta là tuyệt sắc giai nhân, nếu không hủy dung trước khi kết hôn, làm sao nữ chính có cơ hội tiếp cận nam chính chứ? Mau chóng lui xuống sân khấu, nhường chỗ cho đôi chính đi nào.】
Bàn tay ta run lên, trâm cài rơi xuống đất.
Chuyện gì thế này?

Ba Câu Khiến Anh Yêu Em
Ba Câu Khiến Anh Yêu Em
Ai cũng nói cậu cả nhà họ Cố, Cố Viễn Sơn là người lạnh như băng, mặt lúc nào cũng nghiêm, không gần gũi ai. Nghe bảo biệt thự nhà họ Cố cũng cả trăm năm rồi không có bóng dáng phụ nữ nào ra vào.
Thế nhưng tôi và Cố Viễn Sơn mới quen nhau nửa tháng, anh đã vì tôi mà vung tay hai mươi vạn, còn cho tôi ra vào Cố trạch như chốn không người.
Các chị em bạn dì nhao nhao ngưỡng mộ, bu lại hỏi tôi có bí kíp gì ghê gớm vậy.
Tôi nằm dài trên giường, ngoạm một miếng táo do đại thiếu gia tự tay gọt, tự tay đút, vừa nhai vừa tỉnh bơ đáp:
“Đơn giản thôi, chỉ cần ba câu.”
“Anh ơi.”
“Xe đẹp phết ha~”
“Đâm em bay xa thế này luôn đó!”

Quái Vật
Quái Vật
Tôi là vị hôn thê mà Phó Thời An vô cùng chán ghét.
Để chọc giận tôi, anh ta cố tình lái xe quá tốc độ gây chuyện, làm ra đủ loại trò ngông cuồng.
Mỗi lần như thế, tôi đều đứng ra thu dọn hậu quả.
Mãi cho đến khi bên cạnh Phó Thời An xuất hiện một cô gái tên là Kiều Ngữ.
Vì tìm một chiếc bánh trứng bình thường cho Kiều Ngữ mà anh ta bỏ lỡ tiệc sinh nhật của tôi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chủ động đề xuất với gia đình thay đổi hôn ước.
“Cũng không nhất thiết phải là Phó Thời An.”
Tôi chợt nhớ đến người đàn ông lạnh lùng trong giấc mơ, người từ đầu đến cuối luôn nhẫn nhịn và yêu tôi trong thầm lặng.
Tôi khẽ cười, giọng nhẹ nhàng:
“Chẳng phải anh ta còn một người chú nhỏ sao?”

Ba Lần Bị Từ Hôn
Ba Lần Bị Từ Hôn
Ta lại bị từ hôn rồi.
Đây đã là lần thứ 3 ta bị người ta từ hôn.
Thêm một lần nữa bị từ hôn, nay ta đã trở thành trò cười trong giới quý nữ khắp kinh thành.
Khắp đầu phố cuối ngõ, đều xôn xao truyền nhau chuyện: “Đích nữ Tống gia ba lần đính hôn không thành, trở thành bà cô già chẳng ai muốn cưới.”
May thay được nhờ hoàng ân sâu dày, thánh thượng đặc biệt ban hôn, chỉ hôn cho ta vị tiểu hầu gia đang được sủng ái nhất kinh kỳ.
Tiểu hầu gia chỗ nào cũng tốt, duy chỉ nhỏ tuổi hơn ta, mà lòng ta sớm đã như nước lặng, từ trước đến nay vẫn luôn coi hắn như đệ đệ nhà bên.
Cho đến một ngày, ta thương cảm cho tiểu hầu gia tuổi còn non trẻ, lửa tình chưa nguôi, vậy mà đêm nào cũng phải cùng ta phân giường ngủ riêng, thật khiến người xót xa.
Ngày ta chuẩn bị nạp cho hắn hai vị mỹ thiếp, lại bị hắn – tiểu hầu gia gương mặt âm trầm – đè thẳng lên tường.
Bàn tay từng quanh năm cầm kiếm lúc này lại nhẹ vuốt ve nơi thịt mềm sau vành tai ta, chỉ nghe giọng hắn trầm thấp ép xuống:
“Thật ra… cũng không cần phải phiền thế đâu.”