Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật
Đứng Nhất Trong Cuộc Đời
Đứng Nhất Trong Cuộc Đời
Tôi là học sinh đứng nhất lớp.
Để giúp đỡ tên đội sổ là Chu Hạo, cô giáo sắp xếp tôi ngồi cùng bàn với hắn.
Kết quả, tôi bị hắn trêu chọc, rút ghế khiến tôi ngã xuống, thành người tàn tật.
Sau đó, cô giáo đến bệnh viện khuyên nhủ: “Nói cho cùng, chẳng phải là em đứng không vững nên mới ngã sao? Đừng vu oan cho bạn, mau viết bản tha thứ đi.”
Tôi không đồng ý, nhưng bố mẹ lại lén nuốt tiền bồi thường, công khai tuyên bố tha thứ và làm thủ tục cho tôi nghỉ học, rồi dắt em trai tôi bỏ đi biệt tích.
Ngày tôi chết, Chu Hạo từ hạng bét vươn lên đứng nhất khối, hiệu trưởng đích thân trao giấy chứng nhận danh dự.
“Cảm ơn cô giáo, đã không từ bỏ em lúc em khó khăn nhất, mới có em của ngày hôm nay.”
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày khai giảng năm học mới, cô giáo đang cổ vũ mô hình kèm cặp một – một.
“Lý Phán Đệ, em xuống bàn cuối ngồi cùng Chu Hạo.”
Haha, không phải tự nhiên mà tôi đứng nhất lớp, xem tôi dùng cái não này chơi chết mấy người.
Giảo Khanh Khanh
Giảo Khanh Khanh
Mẫu thân ta dung mạo kiều diễm, dáng người đẫy đà yểu điệu, là đại mỹ nhân nức tiếng mười dặm tám làng.
Phụ thân ta đẹp như tiên nam giáng trần, cùng mẫu thân thanh mai trúc mã lớn lên.
Người không chỉ tuấn tú mà còn nấu ăn giỏi, trong đám người cầu thân rốt cuộc đã nổi bật mà ôm được mỹ nhân về.
Ta kế thừa hết thảy dung mạo xuất chúng của phụ mẫu, vừa mới sinh ra liền khiến cả vùng xôn xao.
Bao người đều cảm thán chưa từng thấy tiểu hài tử nào lại xinh đẹp đến vậy.
Thuở nhỏ da thịt nõn nà trắng hồng, như một khối ngọc nhỏ tinh xảo.
Khi trưởng thành lại càng khuynh thành động nhân.
Diện mạo như đóa phù dung, mày ngài cong như lá liễu, môi anh đào, mắt hàm tình ý, làn da như tuyết như ngọc, lại thêm vòng eo mảnh mai có thể nắm trọn trong tay.
Lại thêm… ngực đầy đặn nảy nở, kích thước khiến người không dám nhìn thẳng.
Là tuyệt sắc nhân gian, thiên sinh yêu cơ.
Lỡ Mang Thai Với Cậu Nhỏ
Lỡ Mang Thai Với Cậu Nhỏ
Cậu nhỏ ép hỏi tôi đứa bé là của ai?
Tay tôi run rẩy, bấm gọi cho “người đàn ông hoang dã” kia.
Thế nhưng… tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay bên cạnh.
“… Gọi… nhầm rồi…”
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh, khuôn mặt của… Tần Mặc. Trong lòng như sóng lớn cuộn trào.
Tình Thoại Tai Trái
Tình Thoại Tai Trái
Sau khi liên hôn với cậu bạn thanh mai trúc mã bị điếc, ngày nào chúng tôi cũng làm tình trong oán hận.
Không có tình cảm, chỉ toàn kỹ xảo.
Năm năm vừa tròn, vốn định lập tức chấm dứt thỏa thuận.
Nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh dù anh không nghe thấy gì vẫn cố chạy đi mua hồ lô đường cho tôi, suýt nữa
bị xe đâm, khiến lòng tôi mềm nhũn.
Cho đến khi tôi định bàn với anh xem có nên tiếp tục sống như vậy không, thì lại nghe tiếng trêu chọc của bạn anh vọng ra từ hành lang:
“Ông bạn đóng vai người điếc đến
nghiện rồi à?”
Phía bên kia tường, Bùi Việt xoay xoay cái máy trợ thính trong tay, tựa vào tường, khóe môi cong lên, cười khẽ:
“Chỉ khi tôi giả điếc, cô ấy mới có thể tự do là chính mình.”
Tôi ở bên kia bức tường, sững người.
Vậy mấy câu bậy bạ tôi nói trên giường… chẳng phải là anh nghe hết rồi sao?
Nữ Phụ Không Chịu Biến Mất
Nữ Phụ Không Chịu Biến Mất
Khi Tiêu Trí để cô thư ký mới ngồi vào ghế phụ, trước mắt tôi lập tức hiện lên một loạt bình luận:
“Cuối cùng nữ chính cũng xuất hiện rồi, nữ phụ độc ác bao giờ mới cút đi vậy, phát chán!”
“Chỉ muốn xem nam chính cấm dục và nữ chính yêu nhau ngọt ngào, bà già kia biến đi cho khuất mắt!”
Tôi giả vờ không thấy gì, thậm chí còn rộng lượng để mặc Tiêu Trí sắp xếp chỗ ở cho cô gái kia trong biệt thự, chữa bệnh cho bà ngoại cô ta, thu xếp mọi thứ ổn thỏa.
Không ai biết… tôi đang mang thai.
Đàn ông không phải thứ không thể thiếu.
So với việc phát điên, tìm nữ chính gây sự rồi cuối cùng bị thiêu sống cho đến ch .t, thì giữ lại con, để nó mang họ tôi và trở thành người thừa kế hợp pháp, chẳng phải thơm hơn à?
Điều Ước Thứ Ba
Điều Ước Thứ Ba
Vì cảm thấy áy náy, Thẩm Hồi từng đồng ý với bạn gái cũ ba điều ước.
Chỉ cần cô ấy nói ra, anh nhất định sẽ làm được.
Hai điều ước đầu, cô ấy chỉ nhờ những chuyện nhỏ nhặt.
Cho đến đêm trước ngày tôi và Thẩm Hồi kết hôn, cô ấy nói ra điều ước thứ ba:
“Thẩm Hồi, em muốn có một đứa con thuộc về anh và em.”
Thẩm Hồi nghe xong, khựng lại.
Sau đó quay đầu nhìn tôi.
“Anh phải giúp cô ấy thực hiện điều ước này.”
Ương Minh Xuân Truyện
Ương Minh Xuân Truyện
Phế Thái tử suy vong, chỉ có ta nguyện theo hắn lưu đày sáu năm.
Sau khi hắn đông sơn tái khởi, lại đuổi ta ra khỏi kinh thành.
“Thân phận nàng thấp kém, không thích hợp làm phi.”
Thái tử ban cho ta một rương vàng, thần sắc cao ngạo lạnh lùng.
“Đừng đi quá xa, cứ ở lại vùng ngoại thành. Nếu Cô có rảnh, có lẽ sẽ tới thăm nàng.”
Ta không nghe lời hắn, vòng qua vùng ngoại thành, một đường trở về cố hương Giang Nam cách xa ngàn dặm.
Đẩy cửa tòa tổ trạch đã bỏ hoang nhiều năm.
Không ngờ vị trượng phu nuôi từ nhỏ năm xưa lưu lạc trong loạn thế lại còn sống.
Hắn đứng thẳng thân hình cao lớn rắn rỏi, vành mắt đỏ ửng, quăng cái cuốc trong tay xuống đất.
“Đồ ch.t giẫm! Cuối cùng nàng cũng biết đường mà quay về rồi hả! Ta đợi nàng đến hoa cũng tàn, rụng cả rồi đó!”
Tóm gọn Thái tử gia
Tóm gọn Thái tử gia
Thái tử gia đất Bắc Kinh gây tai nạn xe, đầu óc có vấn đề, trở thành tên ngốc.
Tôi bị ép phải đính hôn sớm với anh ta.
Ông cụ trong nhà nói, nếu tôi có thể mang thai, sẽ thưởng ba trăm triệu.
Đêm tân hôn, tôi nhìn tên ngốc đang mặc kệ tôi trong bộ đồ ngủ mát mẻ quyến rũ, chỉ chú tâm chơi Ultraman trên giường mà tức không chịu nổi.
Tôi giật lấy con Ultraman, nhét vào cổ áo mình.
Nhếch môi dụ dỗ: “Tìm được thì cho anh.”
Vân Nhiễm
Vân Nhiễm
Tại bữa tiệc, chỉ vì tôi tốt bụng nhắc Hạ Tang Ninh váy cô ta dính bẩn, mà vị hôn phu Giang Lệnh Viễn lập tức trong đêm đưa tôi sang Ả Rập làm công nhân dầu mỏ.
Bất chấp việc tôi xin lỗi, cầu xin thế nào, trước lúc đi hắn vẫn lạnh lùng cảnh cáo.
“Cô chẳng qua chỉ là con gái nuôi nhà họ Giang, một kẻ ăn nhờ ở đậu, lấy gì ra mà dám coi thường Tang Ninh?”
“Cô cười nhạo váy cô ấy dính bẩn, có biết chiếc váy đó là bố cô ấy làm công nhân ở mỏ dầu, dành dụm cả năm tiền lương mới mua nổi không?”
“Đã xem thường người lao động nghèo như vậy thì ở đây cải tạo cho tử tế ba năm đi, đợi đến khi cái tính hám giàu coi thường người nghèo của cô đổi rồi, tôi sẽ đến đón.”
Sau khi hoàn toàn chết tâm, tôi quyết định quyến rũ ông trùm dầu mỏ, cuối cùng trở thành người vợ nhỏ được đại gia cưng chiều trong lòng bàn tay.
Nhưng những ngày yên ổn chưa kéo dài được bao lâu thì Giang Lệnh Viễn lại xuất hiện, giọng điệu cứ như bố thí.
“Nếu không phải bị bố mẹ ép quá, tôi cũng chẳng thèm đến đón cô đâu.”
“Biết điều một chút, sau khi đính hôn, ba người chúng ta sống chung, tôi sẽ nói với bên ngoài là cô là vợ tôi.”
“Nhưng con cái thì phải để Tang Ninh sinh, đừng để lộ chuyện này với bố mẹ tôi, sau đính hôn tôi sẽ đưa cô đi học lớp chăm sóc em bé để chuẩn bị trước.”
……
Hổ Dữ Ăn Thịt Con
Hổ Dữ Ăn Thịt Con
Con đang mổ dở thì Yến Thành lao ra khỏi phòng phẫu thuật.
Hắn là bố của thằng bé, cũng là bác sĩ điều trị chính, hơn nữa còn là người trực tiếp cầm dao mổ cho ca này.
Vậy mà chỉ vì một câu của bạn gái cũ, hắn đã bỏ mặc con trai vẫn còn nằm trên bàn mổ.
Nhìn con trai nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi gọi cho Yến Thành.
“Ca mổ sắp xong rồi, đổi thành một con chó cũng làm được suôn sẻ, tôi có mặt hay không thì có khác gì đâu?”
“Con trai của Gia Manh bị đập đầu, đang chảy máu, tôi đang xử lý vết thương cho nó, đừng gọi nữa nếu không có việc gì.”
Cuộc gọi bị ngắt, cùng lúc đó, tính mạng con trai tôi cũng rơi vào tình trạng nguy kịch.
Lúc tôi và bố mẹ đang sốt ruột chờ đợi ngoài phòng mổ, Tiểu Lưu vội vã chạy vào trong.
Cậu ta là trợ lý của Yến Thành, tôi nhận ra cậu ấy.
Ngay sau đó, tôi thấy Yến Thành hấp tấp lao ra khỏi phòng mổ, chỉ kịp ném lại một câu “Tôi có việc gấp”, rồi quay đầu chạy mất, để mặc tôi và bố mẹ đứng chết lặng trước cửa phòng mổ.
Mẹ tôi nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau góc hành lang, vẫn chưa hoàn hồn: “Ca mổ… xong rồi sao?”