Cưới trước yêu sau
Nhân vật kết hôn trước vì lý do nào đó (gia đình, hợp đồng, hoàn cảnh ép buộc), sau đó mới nảy sinh tình cảm thật sự. Đây là motif rất phổ biến trong ngôn tình hiện đại.
Truyện mới cập nhật

Tôi Đã Thích Anh Trai Kẻ Thù
Tôi đã thầm thương trộm nhớ anh trai của kẻ tử thù suốt bao năm, đổi lại chỉ là ngần ấy năm bị anh ta giễu cợt.
Mọi tin đồn tình ái về anh trai, anh ta đều không bỏ sót, gửi hết cho tôi: "Cứ chờ đấy, danh sách còn dài lắm!"
Anh trai đi tiệc tối cùng bạn gái, anh ta cũng không quên chụp ảnh rồi gửi: "Ghen tị không?"
Cuối cùng, anh ta toại nguyện, còn tôi thì thất bại trong việc tỏ tình.
Đêm ấy, anh ta đứng dưới mưa, ướt sũng, ánh mắt đong đầy kìm nén, lại ẩn chứa điều gì khó hiểu.
"Tôi đã bảo rồi, đừng có thích cái tên khốn kiếp anh trai tôi nữa."

Anh Đã Chờ Rất Lâu Rồi
1
Nói ra chắc bạn không tin, ba tôi đúng là một nhân vật truyền kỳ.
Cả đời không cưới xin đàng hoàng lần nào, nhưng bên ngoài lại có tận sáu “tri kỷ hồng nhan”, con cái sinh ra đủ lập thành một đội bóng đá, thậm chí còn dư vài đứa làm dự bị.
Tôi trong cái đội hình đồ sộ đó, xếp thứ bảy, không cao không thấp, kẹt ngay giữa.
Theo lý mà nói, kiểu con gái như tôi, đáng lẽ chỉ là “nhân vật quần chúng” trong đại gia đình này, chẳng đủ sức gây sóng gió gì. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ… khuôn mặt tôi lại hơi “quá mức tiêu chuẩn”.
Mẹ tôi hồi trẻ là diễn viên tuyến mười tám, nhan sắc tạm gọi là có nền.
Còn tôi thì lại chọn lọc được hết tinh hoa của cả ba lẫn mẹ, thuộc kiểu sắc đẹp “tội phạm thị giác”, đi ngoài đường một ngày bị tám người lạ mặt đòi xin WeChat là chuyện thường.
Từ nhỏ đến lớn, hộc bàn tôi chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt hay thư tình.
Người theo đuổi thì khỏi nói, nghe đâu mà nắm tay xếp hàng từ quảng trường trung tâm thành phố kéo dài tới tận trạm thu phí ngoại ô cũng chưa hết.
Tôi từng khổ não không thôi, nghĩ mãi không biết làm sao để đám người đó dứt áo ra đi hết lượt.
Kết quả là, chưa kịp nghĩ ra biện pháp, thì chính tôi đã “dính chưởng” trước.

BÌNH DỊ MỘT KIẾP PHU THÊ
Ta nhặt được hắn trong lúc hắn khốn đốn nhất, ta đem hắn về nhà nuôi dưỡng, lại mượn ân cứu mạng mà ép hắn lấy thân báo đáp.
Dung mạo ta tầm thường, chân lại tật nguyền, nhưng trong tay lại có chút ngân lượng, cũng chỉ đủ cầm cự qua ngày.
Thiên hạ thường nói: “Hoa nhài cắm bãi phân trâu.”
Hoa trong miệng thiên hạ không phải ta, mà là hắn.
Trong miệng họ, ta... là phân trâu.
Ta sớm đã biết, rồi cũng có một ngày hắn sẽ rời khỏi ta mà đi.
Thế là ta cứ chờ, chờ mãi…
Chờ đến khi hắn thi đỗ Trạng nguyên, quyền cao chức trọng, một bước lên mây...
...

Phu Quân Là Vật Trong Túi
Phu Quân Là Vật Trong Túi
Ta thành thân với vị hoàng tử câ/m kia đã một năm, vậy mà vẫn còn là xử nữ.
Ngoài chuyện mỗi ngày cùng dùng bữa, giữa chúng ta hoàn toàn không có chút giao tiếp nào.
Cho đến một ngày, ta bất ngờ nghe thấy tiếng nói của hắn:
【Khổ qua khó ăn ch .t đi được, trong bếp có ai biết chữ không, viết bao nhiêu lần rồi là đừng làm khổ qua!】
【Thẩm Tri Chi mặc ít như thế, chẳng phải là muốn câu dẫn ta sao?】
【Thừa tướng là con cáo già, con gái ông ta chắc chắn là một tiểu hồ ly, ta không thể dễ dàng mắc bẫy.】
【Chờ đến khi không cần giả câ/m nữa, việc đầu tiên ta làm chính là hưu nàng ta.】

Vừa Cưới Đã Dắt Con Đi Làm
Vừa Cưới Đã Dắt Con Đi Làm
Tôi ôm cái bụng bầu năm tháng đi khám thai, bác sĩ vừa nhìn tôi một cái liền hỏi: “Cô tìm người đàn ông khác rồi à?”
Tôi ngẩn người, lập tức nổi đóa: “Anh là bác sĩ thì làm ơn khám bệnh cho đàng hoàng, đừng có bịa đặt linh tinh!”
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi tháo kính xuống. Đôi mắt đen thẳm như mực, anh bước tới trước mặt tôi, thấp giọng nói: “Kiều Y, tôi là Tống Tiêu.”
Hai chữ cuối cùng được anh nhấn mạnh, như thể đang cố nhắc nhở tôi điều gì đó.
Tống Tiêu… xong rồi…
Chính là tên chồng “kết hôn chớp nhoáng rồi chia đôi mỗi người một nơi” của tôi đây mà.
Anh hình như rất thích vẻ mặt hoảng hốt chột dạ của tôi, nhìn tôi đầy châm chọc, như đang đợi tôi đưa ra lời giải thích làm anh hài lòng.

CƯỚI THÊ TỬ XẤU MỚI ĐỖ TRẠNG NGUYÊN
Trong thành Kiến An đang thịnh hành phong trào cưới thê tử xấu.
Vì vậy, ta – một nha đầu bán bánh nướng nơi thôn dã – lại trở thành tân nương tử của tiểu thiếu gia nhà họ Đoạn, Đoạn An Lan.
Đoạn An Lan chê ta tính tình ngang ngược, chê ta không hiểu thi thư phong nhã, đến cả chữ nghĩa cũng chẳng hay biết, trong mắt hắn, ta chẳng có lấy một điểm vừa ý.
Lời hắn thường treo bên miệng mỗi ngày chính là:
“Ngươi là đồ phụ nhân đanh đá! Bổn thiếu gia sớm muộn gì cũng hưu ngươi!”
Về sau, hắn đỗ Trạng nguyên.
Hoàng thượng mở yến tiệc ban thưởng, hắn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để hưu thê, bèn bước ra tâu:
“Thê tử của thân thô tục ngu muội, bụng dạ rỗng tuếch, không hiểu thi thư, thần thỉnh cầu…”
Ta muốn giữ thể diện cho mình, bèn cướp lời hắn, cất cao giọng:
“Thần phụ thỉnh cầu được hoà ly.”
Thế nhưng, ngay khi ta chuẩn bị hồi hương, gánh lại quầy bánh nướng thuở trước, Đoạn An Lan lại níu chặt tay nải của ta, sống chết không chịu buông.
Hắn nghiến răng ken két, hai hàm va vào nhau vang dội:
“Ngươi và tên mặt trắng ở hiệu may kia lén lút qua lại từ bao giờ? Là lúc ta khổ sở học hành, ngày đêm cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi cho tỉnh táo đó sao?!”
...

Ta Sợ Nương Tử Khóc Lắm!
Tỷ tỷ rơi xuống nước, được một nam tử cứu mạng.
Nàng chê hắn là thợ săn hèn mọn, chẳng chịu gả cho hắn.
Nhà họ Sở đánh tráo kiệu hoa, đưa ta thay nàng gả đi.
Ta cũng chẳng ưa gì hắn, nhưng người thợ săn kia, ngắm lâu lại thấy cũng có đôi phần thuận mắt.
Chỉ là… hắn chung quy vẫn là một thợ săn nơi thôn dã, ta không thích.
Ta muốn vì sao nơi trời cao, muốn vầng minh nguyệt giữa núi rừng.
Ta muốn tiểu Tướng quân thân khoác giáp bạc, cưỡi ngựa trắng như tuyết, phiêu dạt giữa gió sương.
Ta không muốn hòn sỏi rơi rớt bên vệ đường.
...

Thê Môn
Xuyên không tới đây, lại được cho không một phu quân, hắn vừa đẹp trai, lại vừa có phần ngây ngốc. Thật tốt, ta sẽ tẩy não hắn mỗi ngày.
Ta nghiêm chỉnh ngồi thẳng, trầm giọng hỏi: “Mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên phải làm là gì?”
A Thọ nghiêm mặt, đáp lại rất chân thành: “Tìm nương tử.”
Ta giữ nguyên nét mặt, tiếp tục hỏi: “Ngoài nương tử ra…”
A Thọ liền đáp lưu loát: “Những người khác đều là kẻ lừa gạt.”
Ta: “Hôm nay mà không nghe lời nương tử…”
A Thọ: “Sau này chỉ có thể ăn khổ qua.”
Ta: “Ngày ngày ăn khổ qua…”
A Thọ: “Cuộc sống sẽ đắng chát không còn gì vui vẻ.”
“Vậy kết luận lại nào.”
“Yêu nương tử, kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa.”
“Ăn cơm thôi.”
Hắn cung kính nhắm mắt, chắp hai tay lại thành kính:
“Thê môn.”
Nghi thức trước bữa ăn kết thúc.
...

Người Câm Ăn Hoàng Liên
Ta tên Hoàng Liên, vốn là một nữ nhân có tính cách bạo lực.
Phụ thân đã gả ta cho một người câm.
Các ngươi đều hiểu rõ, ‘người câm ăn hoàng liên’ thì có khổ cũng chẳng thể nói ra.
...

Ta Chỉ Muốn Hôn Nương Tử Thôi!
Sau khi đỗ Trạng Nguyên, việc đầu tiên Lục Tướng làm chính là hưu thê.
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."
...