Hệ Thống
Nhân vật chính sở hữu một “hệ thống” đặc biệt giúp tăng cấp, hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt được sức mạnh. Đây là thể loại thường kết hợp với tu luyện, game online, xuyên không… mang tính phiêu lưu, thử thách.
Truyện mới cập nhật

Chỉ Cần Một Bát Mì
Năm đó đói nhất đời, phản diện tưởng tôi là nữ chính, mỗi ngày đều nhét bữa sáng vào hộc bàn tôi.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu… nhai nhai nhai.
Trước mắt bỗng hiện ra một hàng chữ:
“Cười ch/ết mất, nam nữ chính sắp thành đôi đến nơi rồi, phản diện giờ mới phát hiện mình đặt nhầm đồ ăn sáng suốt bao lâu.”
“May mà cậu ta ng/ốc, chứ không cái NPC đáng thương này đói chết lâu rồi.”
Cậu ta mặt mày u ám: “Bữa sáng của tôi… là cô ăn hết à?”
Tôi sợ sệt gật đầu.
Cậu ta đứng ngẩn người.
Tôi lí nhí hỏi: “Vậy… tôi còn được ăn nữa không?”
Cậu ta thở dài: “… Ăn đi, ăn đi.”
1
Khi dòng chữ kia hiện ra, tôi đã đói đến mức đang lén nhai một chậu sen đá trong lớp.
Vừa nuốt ực từng ngụm nước để đỡ vị đắng, vừa tưởng tượng mình đang ăn bánh kẹp ngoài cổng trường.
Thêm trứng, thêm xúc xích, thêm gà viên, thêm thịt xông khói, thêm ruốc thịt…
Còn chưa tưởng tượng xong thì trước mắt bỗng hiện lên cả đống chữ:
“Cười xỉu, người ta theo đuổi con gái thì tặng sandwich, bánh gato, mì bò bít tết… cậu ta thì tặng bánh kẹp.”
“Cậu ta còn thêm trứng, thêm xúc xích, thêm gà viên, thêm thịt xông khói, thêm ruốc thịt… đến mức muốn nhét luôn cả ông chủ vào bánh.”
Tôi không phân biệt nổi là mình bị ng/ộ đ/ộc sen đá hay đã đói đến mức xuất ả/o gi/ác.
Vì… tôi thực sự ngửi thấy mùi bánh kẹp.
“Buồn cười nhất là cậu ta còn để nhầm hộc bàn. Nữ chính Lục Dao đã không ngồi hàng ba cạnh cửa sổ suốt ba tháng rồi cơ mà.”
…Khoan?
Hàng ba cạnh cửa sổ?
Đó chẳng phải chỗ ngồi tôi đã đổi với Lục Dao ba tháng trước sao?
Tôi cúi đầu nhìn.
Trong hộc bàn… thật sự có một cái bánh kẹp.
Thêm trứng, thêm xúc xích, thêm gà viên, thêm thịt xông khói, thêm ruốc thịt…
Ch/ết ti/ệt! Một cái bánh thơm ngào ngạt thế này không phải của tôi, sao lại nằm trong bàn tôi?!
2
Tôi gom hết ý chí mới có thể cầm chiếc bánh đó, an toàn đặt vào tay Lục Dao.
“Bữa sáng người ta cho cậu, để nhầm vào hộc bàn tớ rồi.”
Nhưng cô ấy nhíu mày nhìn: “Nhiêu calo thế này, mình không ăn đâu. Cậu giúp mình vứt đi nhé?”
Tôi rụt rè hỏi: “Vậy… tớ vứt vào miệng được không?”
Cô ấy cười bật ra tiếng: “Tất nhiên rồi. Nếu sau này còn để nhầm, cậu cứ ăn thay mình nhé.”
Tôi lập tức cắn một miếng.
Thơm thật đấy. Thơm đến muốn khóc.
Tôi thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng mình được ăn chiếc bánh ngon thế này là khi nào.
Có lẽ là lúc mẹ còn sống.
Mẹ nấu ăn rất ngon.
Sườn xào chua ngọt đẫm sốt, thịt kho tàu béo mà không ngấy…
Thơm đến mức tôi cứ chạy vòng quanh bếp vì thèm.
Mẹ cười vỗ lưng tôi: “Ngoan nào, đợi bố về rồi cùng ăn nhé.”
Khi đó bố tôi làm công nhân trong xưởng.
Thường đi làm từ tờ mờ sáng, tối mới về, người nồng nặc mùi dầu máy.
Giống như ông già Noel, ông luôn lôi ra từ chiếc balo cũ kỹ những món quà nhỏ cho tôi và mẹ.
Kẹp tóc xinh, bánh quy ngon, còn có cả bánh kem dâu mà mẹ thích
Những ngày không phải đi ca sáng, bố sẽ đạp chiếc xe cà tàng đưa tôi tới trường.
Vừa đi vừa dặn: “Phải học thật giỏi, học đến đâu hay đến đó. Đừng lo chuyện tiền nong.”
Bố nói: “Có bán cả xoong nồi, bố cũng cho con ăn học đàng hoàng.”

CƯA NHẦM, YÊU THẬT
Kỳ Hạ công lược sai người, coi tôi là nữ chính mà theo đuổi suốt ba năm.
Anh ta cho tôi tiền, chuyển khoản cho tôi, mua nhà cho tôi.
Tôi vẫn mặt không biến sắc mà nhận hết.
Tôi nghe được tiếng lòng của anh ta:
【Sao tiến độ công lược không nhúc nhích gì vậy?】
【Chẳng lẽ cho ít quá rồi?】
Tôi giả vờ không biết.
Thế là, anh ta lại cho tôi càng ngày càng nhiều tiền.
Cho đến một ngày, anh ta cuối cùng cũng phát hiện mình đã công lược sai người.

Sau Khi Bị Đuổi Khỏi Nhà Tôi Được Nhà Tài Phiệt Nhận Nuôi
Sau khi con gái ruột trở về, tôi bị đuổi khỏi nhà.
Nhà tài phiệt bên cạnh đã cưu mang tôi.
"Anh ơi, lại làm phiền anh rồi."
"Tôi không có em gái nào lớn thế này."
Thẩm Triều Dư liếc nhìn tôi một cái, giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng lại vang lên:
"Nếu là vợ thì không phiền."

Tôi Là Boss, Nhưng Chỉ Muốn Bán Bánh

Phản Diện Quỳ Gối Thắt Nơ Cho Tôi
Phản Diện Quỳ Gối Thắt Nơ Cho Tôi
Tôi là con chim hoàng yến của một phản diện u ám, nhưng tôi lại là kẻ lười chảy thây.
Phản diện phá s/ản, hệ thống bảo tôi phải nhục mạ anh ta thật nặng, đ/á anh ta một cú, khơi dậy ý chí quật khởi.
Tôi từ chối.
Lười mắng.
Chu Tĩnh Xuyên nắm cằm tôi, giọng khàn khàn pha chút giận dữ:
“Đám người đó đều bỏ tôi đi rồi. Cô cũng muốn ở lại chỉ để xem tôi thảm hại đến cỡ nào sao?!”
Tôi uể oải ngáp một cái:
“Lười chạy.”
Anh đỏ mắt, tuyệt vọng nói:
“Giờ tôi chẳng còn gì… không cho cô được cuộc sống vinh hoa như trước nữa…”
Tôi xoa đầu anh.
“Thôi nào, lảm nhảm lắm lời vậy không mệt hả? Lại đây, nằm nghỉ tí đi.”
Thế là…
Để tôi khỏi ch .t đói, Chu Tĩnh Xuyên gồng lên làm liền ba công việc một ngày.
Đến cái đoạn trong nguyên tác mà anh phải hẹn hò, bồi đắp tình cảm với nữ chính…
Thì anh lại đang ở nhà, một chân quỳ dưới đất, tỉ mỉ buộc nơ con bướm trên chiếc váy công chúa của tôi.
Hệ thống gào thét trong đầu tôi:
“Chị ơi chị tu luyện t/à đ/ạo à?!!”

Mẹ Tôi Muốn Bán Tôi
Mẹ Tôi Muốn Bán Tôi
Ngày lễ tình nhân, mẹ tôi lén lút huỷ vé tàu cao tốc của tôi.
Nhất quyết bắt tôi ngồi xe của cậu về quê.
Nhưng vừa lên cao tốc, trước mắt tôi đột nhiên hiện ra một loạt bình luận như đang xem livestream.
“Cô gái à, đừng đi! Họ định bán cô cho đối tượng xem mắt đấy!”
“Làm chuyện đã lỡ rồi thì phải cưới, nhận 30 vạn tiền sính lễ!”
“Bị nhốt trong nhà hơn chục năm, sinh con ra nhưng không tôn trọng con, cuối cùng còn bán con sang miền Bắc Miến Điện!”

Em Không Còn Là Của Anh
Em Không Còn Là Của Anh
Chồng tôi lái chiếc Bentley đưa con đến trường mẫu giáo. Cô giáo lấy cớ “thuận tiện liên lạc” để thêm WeChat của chồng tôi.
Ảnh đại diện ban đầu là một bông hồng xanh, sau đó đổi thành một tấm hình nửa kín nửa hở, trông đầy gợi cảm.
Cô ấy thường xuyên gửi ảnh và video của con tôi ở trường cho chồng tôi.
Tôi nhíu mày. Tôi đã kết bạn với cô giáo ấy hơn ba tháng, cô chưa từng gửi cho tôi bất kỳ tấm ảnh nào.
Cho dù tôi có việc cần liên hệ, cô ấy cũng trả lời rất chậm và cực kỳ kiệm lời.
Tôi kể chuyện này với cô bạn thân, cô ấy bảo cô giáo này chắc chắn có ý đồ, dặn tôi cẩn thận kẻo mất chồng.
Tôi không để tâm, chỉ coi như chuyện cười kể cho bạn nghe.
Cho đến một ngày, tôi đọc được đoạn tin nhắn…

Cái Đuôi Nhỏ Của Nữ Phụ Độc Ác
Tôi vẫn tưởng mình là nữ chính.
Thật đấy, da trắng dáng xinh, eo thon chân dài, ba mẹ yêu thương, gia thế hiển hách, còn có một vị hôn phu thanh mai trúc mã đối xử không tệ với tôi – chuẩn hình mẫu nữ chính trong truyện ngọt!
Nói thẳng ra thì, tôi đúng là người thắng cuộc trong đời rồi còn gì.
Nhưng tôi lại quên mất, những điều kiện như thế không chỉ có ở nữ chính, mà nữ phụ độc ác cũng có thể sở hữu.
Ồ~ thực sự là biết ơn ghê.

Trái Tim Không Tha Thứ
Ngày tôi ph/ẫu t/huật tim, Hách Kỳ nói công ty có việc gấp, vội vàng rời đi.
Tôi nằm trên bàn mổ sống ch .t không rõ, nhưng anh ta mãi vẫn không quay lại.
Về sau tôi mới biết, hôm đó là ngày cô bé nghèo mà anh ta tài trợ lên đại học làm thủ tục nhập học.
Cô bé bị lạc, gọi điện khóc lóc với “chú Hách” rằng:
“Trời mưa rồi… một mình cháu sợ lắm…”
Hách Kỳ cuống lên, lái xe khắp thành phố tìm cô, đưa cô đi báo danh, nhận phòng ký túc, thời gian còn sớm, lại đưa cô đi mua đồ, mời cô ăn bữa KFC cô từng ao ước mà chẳng dám ăn.
Tôi chất vấn:
“Vợ anh đang nằm trên bàn mổ sống ch .t không rõ, anh lại dắt gái đi dạo phố, anh thấy hợp lý à?”
Hách Kỳ ung dung thắt cà vạt, bình tĩnh nói:
“Anh ở bệnh viện thì cũng chỉ ngồi chờ thôi.”
“Bác sĩ rất giỏi, anh tin họ, cũng tin em sẽ vượt qua. Nhìn em bây giờ không phải còn khỏe mạnh đứng đây cãi nhau với anh sao?”
“Ninh Ninh là đứa trẻ ở quê, mới hơn mười tuổi đầu, lỡ đi lạc hay gặp kẻ xấu thì sao?”

Cái Kết Của Kẻ Phản Bội
Khi t/a/i n/ạ/n hàng không xảy ra, chồng tôi – cơ trưởng của chuyến bay nhìn tôi và Bạch Nguyệt Quang, gương mặt tràn đầy khó xử.
Tôi thì không hề do dự, nhét bộ dù cuối cùng vào tay hai người bọn họ.
Kiếp trước, sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, anh ta chọn đưa dù cho tôi người đang mang thai rồi định cùng Bạch Nguyệt Quang chôn thân trong vụ rơi máy bay.
Nhưng cái gọi là “cùng xuống hoàng tuyền” kia không xảy ra – Bạch Nguyệt Quang ch trong vụ t/a/i n/ạ/n, còn anh ta thì sống sót một cách kỳ tích.
Từ đó về sau, anh ta ngày ngày ở bên cạnh tôi, chờ đứa con của chúng tôi ra đời.
Tôi ngỡ rằng mọi b/i kị/ch đã kết thúc, nào ngờ khi con đầy tháng, anh ta lại thản nhiên bóp ch con gái ngay trước mặt tôi:
“Nếu không phải cô cứ khăng khăng bám theo, máy bay đâu có thiếu dù.”
“Cô gi//ết người tôi yêu nhất, hôm nay, tôi cũng phải để cô nếm thử cảm giác đó!”
Tôi đ/au đớ/n đế/n tuy/ệt vọn/g, cuối cùng cùng anh ta đồn/g qu/y v/u tậ/n.
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về ngày xảy ra t/ai nạ/n…