HE
Truyện có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho nhân vật chính sau nhiều sóng gió. Đây là thể loại khiến độc giả cảm thấy ấm lòng sau khi đọc.
Truyện mới cập nhật

Đột Nhiên Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác
Đột Nhiên Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác
Sau khi phát hiện mình là nữ phụ độc ác, con người thật của tôi đã bị lộ.
Tham gia chương trình dành cho phụ huynh và con, em bé ngoan nhà tôi luôn đánh nhau với đứa trẻ nhà ảnh đế.
Cư dân mạng ồn ào mắng con tôi không có giáo dục, mắng tôi không xứng làm mẹ, tham gia chương trình giải trí vì muốn quyến rũ ảnh đế.
Tôi trực tiếp tét lên mông con ảnh đế: ”Đánh người còn già mồm đúng không? Có tin bà đây trực tiếp cạo đầu con không? Tên nhóc ngốc nghếch này, úp mặt vào tường hối lỗi cho bà!”
Cư dân mạng: ”?? Chúng tôi nghe mắng thấy hơi sướng tai là thế nào nhỉ?”
Nửa đêm, ảnh đế gõ cửa phòng tôi: ”Con trai lớn của em không chịu ngủ, làm sao bây giờ? Người làm mẹ như em mà chỉ quan tâm đến một đứa con trai thôi à?”
Tôi bị đánh thức, tức giận trả lời lại: ”Anh không biết dỗ nó ngủ sao? Người làm bố như anh còn hỏi em cách dỗ con ngủ, chẳng lẽ em là bố anh à?”
Cư dân mạng trực tiếp tê liệt.
Sau khi chương trình lên sóng, nữ chính vốn rất được hoan nghênh lại không có chút độ hot nào.
Ngược lại một đống ông chủ lớn nhà hào môn ôm con trai đến cầu xin tôi: ”Cô Lâm, xin cô mắng đứa nhỏ nhà tôi một chút đi, đánh một trận cũng được…”
Ảnh đế đen mặt: ”Vợ tôi sẽ chỉ quản tôi và con trai tôi, ai giật dây cô ấy ly hôn tái giá thì đừng trách tôi gửi đơn kiện cảnh cáo.”

Tôi Cứ Muốn Làm Nữ Chính
Tôi Cứ Muốn Làm Nữ Chính
Kiếp trước, tôi vô tình “nhặt được” suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại mà tiểu thư nhà giàu ở Bắc Kinh không cần.
Sau khi tốt nghiệp, tôi còn gả vào hào môn, từ một cô gái nông thôn vụt sáng thành vợ của người giàu nhất nước.
Năm hai mươi tám tuổi, tôi đã đi đúng hết tất cả các bước ngoặt định mệnh trong đời.
Thế nhưng, vừa mở mắt ra, tôi lại trở về năm mười tám tuổi.
Trước mắt bất ngờ xuất hiện từng hàng bình luận nổi lơ lửng:
【Nữ chính đúng là số hưởng, vớ bẫm được cuộc đời vốn dĩ thuộc về nữ phụ.】
【Kiếp trước tiểu thư nhà giàu cứ như bị bỏ bùa, không những nhường suất tuyển thẳng rồi theo một tên nhà nghèo học trường ba xu, mà còn tự tay đẩy nam chính – người từ nhỏ luôn cưng chiều cô ấy hết mực – vào tay người khác, đúng là đánh rơi lá bài tốt!】
【Để nhường đường cho nữ chính mà bị hạ chỉ số thông minh, đúng là bị kịch bản ép diễn! May mà trọng sinh rồi, lần này chắc chắn là màn phản công của nữ phụ!】
【Tôi muốn xem thử, không có những thứ của tiểu thư, thì đời này Giang Minh Nguyệt còn làm được nữ chính kiểu gì?!】
Giang Minh Nguyệt chính là tôi.
Thế nhưng—
Ai nói tôi không thể làm nữ chính?
Những người đến khi đánh mất rồi mới muốn giành lại, từ đầu đã là kẻ thua cuộc.

Em Hối Hận Rồi, Cho Em Cưới Lại Được Không?
Em Hối Hận Rồi, Cho Em Cưới Lại Được Không?
Vừa uống hết bát chè mà người tôi thầm thích là Lý Kiến Quốc đưa đến, trước mắt tôi bỗng xuất hiện hàng loạt dòng chữ bay lơ lửng:
【Trời má, trong nước có bỏ thuo’c, lát nữa thuo’c phát tác, tên khốn Lý Kiến Quốc sẽ gọi đội trưởng tri thức trẻ đến c//ư.ỡ/n/g h/i..ế/p nữ chính, còn định dùng thân thể cô ấy để đổi lấy suất về thành cho nữ phụ nữa!】
【Đúng vậy! Đội trưởng sẽ nói nữ chính là người lẳng lơ chủ động quyến rũ hắn. Cô ấy tiêu đời rồi, xem ra nam phụ nữ phụ sắp lên đời thành nam chính nữ chính luôn!】
【Không, vẫn còn cơ hội! Nam chính Thiệu Phong mới là người thật lòng với nữ chính, tối nay anh ấy trực đêm ở kho thóc, nếu nữ chính tới tìm ngay bây giờ thì vẫn kịp cứu vãn!】
Tôi ch .t sững khi nhìn thấy mấy dòng chữ ấy.
Tìm đến Thiệu Phong, người mà tôi vừa mới huỷ hôn?
Tôi không làm được!
Nhưng… chân tôi lại không thành thật, cứ thế hướng về phía kho thóc mà đi.

MỘT QUẦY HOÀNH THÁNH, MỘT MỐI TÌNH DUYÊN
Ta mở một quán bán hoành thánh, nuôi lớn một tiểu thiếu gia sa cơ thất thế.
Thế nhưng, thiếu gia đâu thể mãi mãi lận đận.
Hắn là công tử nhà quyền quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng, sớm muộn cũng sẽ về lại nơi cao cao tại thượng, hóa thành tinh tú giữa trời.
Còn ta — đứa bé lớn lên nhờ cơm thừa canh cặn, nhìn thế nào cũng chỉ là bùn đất dưới chân.
...

Mẹ Chỉ Yêu Cô Ấy
Mẹ Chỉ Yêu Cô Ấy
Tôi trọng sinh trở về những năm 80, khi ấy nhà tôi chỉ có một suất thi đại học.
Mẹ tôi lại nói y hệt như kiếp trước:
“Cha mẹ con bé Linh Giao mất cả rồi, để nó đi học trước đi. Còn con, cứ thay ba vào nhà máy làm đi, đó cũng là công việc ổn định, cơm ăn áo mặc không lo mà.”
Kiếp trước tôi ngoan ngoãn mềm lòng, nghe lời mẹ. Ngày ngày đi làm ở nhà máy, vừa lo học phí sinh hoạt cho Linh Giao, vừa nuôi cả nhà.
Sau đó bệnh của ba tôi nặng hơn, trong nhà lại không có nổi một đồng tiền chạy chữa. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra mẹ đã đưa hết tiền cho Linh Giao mua nhà, cưới chồng ở thành phố.
Tóm lại cả nhà tôi chẳng qua chỉ là bệ đỡ cho Linh Giao mà thôi!
Tôi muốn đòi lại tiền, mẹ lại lén bỏ thuốc ngủ vào cơm tôi, khiến tôi ra đường bị xe t/ô/n/g ch .t.
Một lần nữa sống lại, suất thi đại học này, có ch .t tôi cũng không nhường!

Lệ Chương
Lệ Chương
Bộ đồ l/ó/t mà chị dâu đã mặc luôn không cánh mà bay, sau này mới phát hiện bị treo bán trên mạng.
Anh cả nghi ngờ tôi là thủ phạm: “Không phải mày thì chẳng lẽ là ba?”
Chị dâu phẫn uất vạch mặt tôi: “Cứ mỗi lần em chồng về là đồ l/ó/t của tôi lại biến mất, chắc chắn là cậu ta.”
Người giúp việc tìm thấy đ/ồ l./ó/t nữ trong phòng tôi: “Cậu còn gì để chối nữa?”
Ba tôi ném quần áo của tôi ra khỏi cửa: “Cút! Tao không có đứa con trai nào vô liêm sỉ, đồi bại như mày.”
Nhưng tôi vừa trọng sinh, điềm tĩnh mở giấy chứng nhận chủ sở hữu nhà:
“Đây là nhà của tôi. Người nên cút là mấy người mới đúng.”
Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để bị vu oan rồi thân bại danh liệt, mất việc, bị chia tay, từ đỉnh cao sự nghiệp rơi xuống trại tâm thần,
và chỉ đến lúc bị hành hạ đến ch .t, tôi mới biết, bạn gái tôi cùng đứa con chưa kịp chào đời đã ch .t trên bàn phẫu thuật.

Trọng Sinh Xong Quét Sạch Nhà Dì
Trọng Sinh Xong Quét Sạch Nhà Dì
Kiếp trước, chỉ vì ba tôi cứu dì trong tình trạng gần như k/h ỏ.a t h.â /n sau trận động đất…
Mà bị cả nhà cậu, một nhà ba người, chửi rủa, đánh đập không ngừng.
Mẹ tôi không những không bênh vực, mà còn lạnh lùng châm chọc:
“Ông đúng là nh/ì.n hết người ta rồi, để người ta trút giận cũng đâu có gì quá đáng.”
Sau đó, cậu đòi ly hôn với dì.
Dì lại đổ hết tội lỗi lên đầu ba tôi:
“Nếu không vì ông, anh ấy sao có thể ghét bỏ tôi?”
“Ông ch .t đi là vừa, chỉ có ông ch .t rồi thì anh ấy mới quên hết mọi chuyện.”
Dì đầu đ/ộc ba tôi, cấu kết với mẹ tôi dàn dựng hiện trường giả.
Về sau, khi tôi bị em họ c/ư/ ỡng b/ứ.c, hắn đắc ý buột miệng tiết lộ chân tướng cái ch .t của ba tôi.
Tôi định báo cảnh sát, liền bị hắn đ/ẩ/y xuống núi, ch .t ngay tại chỗ.
Lúc mở mắt ra, tôi đã trọng sinh về đúng thời điểm vừa xảy ra trận động đất.

Anh Có Dám Yêu Em Không?
Anh Có Dám Yêu Em Không?
Kỳ thi đại học năm đó, trên người tôi bỗng dưng xuất hiện một bản đáp án.
Giống như đang khiêu khích giám thị: “Nhìn này! Tôi gian lận đó!”
Nhưng rõ ràng tôi là học sinh được tuyển thẳng vào Thanh Hoa mà?!
Tôi không hiểu, tôi đã được nhận vào Thanh Hoa rồi, còn gian lận làm gì?
Cho đến khi tôi về nhà, mới phát hiện ra — tất cả bắt đầu từ đêm trước kỳ thi đại học.
Mẹ nuôi cố tình dùng mực tàng hình viết chữ lên áo tôi, muốn tôi nhường lại suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa theo diện chỉ tiêu tỉnh cho con gái sếp của bà ta.
Chỉ để đổi lấy một triệu tệ, làm sính lễ cho người anh trai không cùng huyết thống của tôi.
Sau đó, tôi chuyển hướng thi vào Bắc Đại.
Nhưng lại bị anh ấy ép vào góc tường, nói rằng: “Không cưới em thì không lấy ai cả.”
Ơ… thế thì… cho em gửi lời cảm ơn mẹ trước vậy!
Không thể không nói: Một triệu này, thơm thật!

KIẾP NÀY, THẬT ĐÁNG GIÁ
Đề cử: Thu Hải Đường
Từ nhỏ, ta đã mắc bệnh về mắt.
Năm cập kê, phụ thân đem đến trước mặt ta tranh vẽ chân dung những công tử tài hoa tuấn tú khắp kinh thành, bảo ta lựa chọn phu quân, mong rằng nửa đời còn lại có người nương tựa.
Nhưng ta kiên quyết chọn cách ném tú cầu.
Chỉ bởi tiền kiếp, ta không chút do dự chọn vị thiếu tướng quân thanh mai trúc mã Thẩm Tùng Dật.
Mãi đến sau khi thành thân, ta mới hay biểu muội của hắn, Lâm Nhược Tuyết, vì chuyện này mà đau khổ tột cùng, cuối cùng cạo đầu xuất gia.
Thẩm Tùng Dật một mực cho rằng là ta đã hủy cả đời Nhược Tuyết, ép ta đem toàn bộ gia sản hiến cho am ni cô, vét sạch cơ nghiệp nhà họ Tô.
Về sau hắn lại cùng Lâm Nhược Tuyết vụng trộm thông d/â/m, lợi dụng đôi mắt bệnh tật của ta khiến ta lỡ tay thiêu rụi cả Tô phủ, hại cả nhà ta chết trong biển lửa.
Trọng sinh trở lại lần nữa, tú cầu trong tay ta rơi trúng một tên ăn mày.
Nhưng khi ta quyết tâm thuận theo ý trời, bằng lòng gả cho hắn, Thẩm Tùng Dật lại nổi điên.
...

ẤU NƯƠNG TÌM MẸ
Lúc ta bị tên buôn người dẫn đi, mẫu thân cũng bị phụ thân đem cầm cho Vương viên ngoại.
Lúc chia ly, mẫu thân khẽ xoa đầu ta, dặn rằng:
“Ấu Nương, con nhất định phải nhớ kỹ — thà làm thiếp cho nhà phú hộ, còn hơn làm thê cho kẻ bần hàn.”
Lời ấy, ta khắc sâu trong lòng.
Từ đó, ta một mực muốn bám lấy tên buôn người, nguyện ý làm thiếp của hắn.
Chỉ mong có thể nói mấy câu ân cần bên gối, rồi dùng thân phận thiếp thất đưa mẫu thân quay về đoàn tụ.
Dẫu có phải đến nhà phú hộ làm nha hoàn sai vặt, cũng còn hơn bị phụ thân đem bán hết lần này đến lần khác, suốt ngày chỉ biết sinh con đẻ cái cho thiên hạ.
...