HE
Truyện có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho nhân vật chính sau nhiều sóng gió. Đây là thể loại khiến độc giả cảm thấy ấm lòng sau khi đọc.
Truyện mới cập nhật

Tha Thứ Cho Anh Ta Bảy Lần
Tha Thứ Cho Anh Ta Bảy Lần
Bảy năm trước, Lục Phỉ cứu tôi thoát khỏi tay cha dượng.
Tôi đã cho anh ta 7 cơ hội.
Vì vậy, khi anh ta ngoại tình xong lại đề nghị quay lại.
Tôi… vẫn đồng ý.
Cho đến khi tôi tình cờ nghe được lý do anh ta muốn nối lại với tôi.
Anh ta phả ra một hơi khói thuốc, cười cợt nhả:
“Bỏ ra từng ấy công sức với cô ta, ít nhất cũng phải chơi cho đáng chứ!”
Lúc đó tôi thầm nghĩ —
Đây là lần thứ 6.

Lê Thanh Chưa Xuất Giá
Lê Thanh Chưa Xuất Giá
Năm ta 14 tuổi, cha đem ta bán cho phú hộ giàu nhất Hoài Châu làm kế thất.
Ta giúp ông ta nuôi dưỡng Huệ tỷ nhi khi ấy vẫn còn trong tã lót, vậy mà sau khi ông ta lấy phu nhân mới, nữ nhân ấy liền đuổi ta ra khỏi nhà.
Lúc sắp bị ch .t cóng ngoài đường, một thư sinh nghèo đã nhặt ta về.
Ta may vá kiếm tiền nuôi hắn ăn học thi cử, ai ngờ nghe tin hắn đỗ Thám hoa, rồi cưới công chúa.
Huệ tỷ nhi tức tối lẩm bẩm:
“Vì sao nương chẳng bao giờ gặp được người tốt?”
Ta cười, véo má con bé:
“Thư sinh thúc thúc của con có cưới ta đâu, sao lại bảo hắn không phải người tốt?”
Cánh cửa gỗ mục nát bị gió tuyết hắt tung, người nọ giận dữ xông vào:
“Ai nói ta chưa cưới?”

Tôi Là Nữ Chính Trong Truyện Của Con Gái
Tôi Là Nữ Chính Trong Truyện Của Con Gái
Tôi đang mang thai. Nhưng từ ngày phát hiện có thai, trong đầu tôi luôn vang lên một giọng nói tự xưng là con gái tôi, cảnh báo tôi rằng chồng tôi sẽ ngoại tình, sẽ quay lại với “bạch nguyệt quang” mối tình đầu đã về nước, đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà, để tôi và con gái phải sống lưu lạc ngoài đường.
Con bé bảo tôi nên ph a` th.a/i, ly hôn, ra ngoài đi làm.
Nhưng tôi nhìn người đàn ông hàng ngày pha trà bưng nước, bóp chân xoa lưng, kể chuyện cười pha trò với tôi, tôi bắt đầu do dự. Anh ấy thật sự có người phụ nữ khác ngoài kia sao?

Chân Long Thiên Nữ
Chân Long Thiên Nữ
Nương ta là rồng, đẻ hai quả trứng và ta.
Bà nhận ra hai quả trứng, nhưng không nhận ra ta, tưởng ta là ký sinh trùng, liền ngậm lấy rồi ném đi.
Mãi đến khi đột nhiên nhớ ra bản thân từng nằm với một kẻ hai chân, bà mới lập tức trong đêm quay lại, nhặt ta về.

Mối Tình Kẹo Ngọt
Mối Tình Kẹo Ngọt
Tôi mất trí nhớ.
Mở Douyin ra, thấy nickname tài khoản là:
【Vợ nhỏ nhà Lâm Thành】.
Ơ… Vậy là tôi có chồng rồi à?
Tối đó, tôi lập tức thu dọn hành lý, kéo vali đến thẳng nhà Lâm Thành.
Vừa vào cửa đã nhào tới ôm anh, giọng dẻo quẹo đáng yêu:
“Chồng ơi~ Em muốn hun hun, ôm ôm, bế bổng lên cao cao~”
Lâm Thành: “…”
Một tháng sau khi “chung sống”, cô bạn thân kéo tôi ra nói như không tin vào tai mình:
“Cậu… cậu cưa đổ được Lâm Thành thật hả?”
Tôi chớp mắt, ngơ ngác:
“Ơ? Không phải anh ấy là chồng tớ à?”
Bạn thân sặc nước:
“Có khi nào cậu đơn phương không đó?”
Tôi đơ người.
Lập tức mở lại Douyin.
Lướt xuống, là hàng loạt clip quay trộm:
Lâm Thành đang ăn, đang làm việc, đang chơi bóng rổ…
Chết thật, góc quay nào cũng là góc nhìn của “kẻ yêu thầm”.

Nhặt Được Con Vẹt Lầy Lội Của Học Thần Lạnh Lùng
Nhặt Được Con Vẹt Lầy Lội Của Học Thần Lạnh Lùng
Tôi nhặt được một con vẹt biết nói lời bẩn.
“Nghĩ vợ quá đi mất, muốn hôn vợ, từ trong ra ngoài… chỗ nào cũng phải hôn một cái.”
“Vợ đừng cho con ch ó ch.t tiệt kia ăn nữa, nó có hiểu gì đâu? Cho tôi ăn này!”
“Vì vợ mà si mê, vì vợ mà điên cuồng, vì vợ mà đâm đầu vào tường rầm rầm!”
“Huhu, thích Giang Tuyết Ngư quá đi mất, giá mà cô ấy thật sự là vợ tôi thì tốt biết mấy.”
Lúc đang thầm mắng chủ của nó là đồ biến thái thì tôi đơ người luôn.
Giang Tuyết Ngư… chẳng phải là tôi sao?
Ngay giây tiếp theo, bạn cùng phòng hớt hải xông vào ký túc xá, phấn khích vung vẩy điện thoại.
“Tiểu Ngư, cậu thấy bức tường tỏ tình chưa?!”
“Nam thần băng sơn đẹp trai lạnh lùng nhất khoa mình bị mất con vẹt, nghe nói ai tìm được được thưởng hẳn mười nghìn đấy!”
—

Không Ngờ Tôi Lại Là Vợ Thật Của Kim Chủ
Không Ngờ Tôi Lại Là Vợ Thật Của Kim Chủ
Tôi là con chim hoàng yến duy nhất bên cạnh Thái Tử gia của giới quyền quý Bắc Kinh.
Một ngày nọ, tôi vô tình thấy màn hình điện thoại của thái tử gia hiện lên một tin nhắn mờ ám:
“Chồng ơi, tối nay hẹn ở chỗ cũ nhé~”
Tôi sững lại một chút, rồi bình tĩnh khóa màn hình giùm anh ta.
Anh ấy mỗi ngày đã mệt như vậy rồi, đi qua đêm với mấy em gái khác thì có sao đâu?

Trả Anh Về Với Gió, Mẹ Con Em Có Nắng
Trả Anh Về Với Gió, Mẹ Con Em Có Nắng
Tôi từng nghĩ mình đã gả cho tình yêu, có được cuộc hôn nhân hoàn hảo nhất thế gian.
Chồng tôi, Trần Mặc, là một người đàn ông thành đạt ngoài xã hội, là người chồng dịu dàng chu đáo trong gia đình.
Con gái chúng tôi bé Nhạc Nhạc thông minh đáng yêu. Gia đình ba người của tôi, lẽ ra nên là hình mẫu của hạnh phúc.
Cho đến ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 đó, tôi lái xe chở Nhạc Nhạc đi chơi công viên với lòng đầy háo hức.
Một cú phanh gấp chói tai tôi đâm vào đuôi xe phía trước.
Chiếc xe tôi đâm trúng, là chiếc Cayenne màu đen quen thuộc của chồng tôi, Trần Mặc.
Nhưng người ngồi ở ghế phụ lại không phải tôi, cũng chẳng phải bất kỳ nữ đồng nghiệp nào tôi từng gặp ở công ty.
Mà là một cô gái trẻ trang điểm tinh tế, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng.
Khoảnh khắc đó, giấc mộng cổ tích tôi đã vun vén suốt bảy năm… tan tành.

Hết Mình Cũng Chỉ Vì Em
Hết Mình Cũng Chỉ Vì Em
Trong giờ học, tôi cố tình nhắn tin cho vị giáo sư dạy thay:
“Chồng à, tối nay có thể ‘bịch bịch bịch’, nhưng mà chỉ cần anh cười thôi là coi như vô hiệu.”
Khóe môi người đang đứng trên bục giảng khẽ cong lên.
…
Tối đó, tôi tức giận mắng anh không tuân theo luật chơi.
Giáo sư thì chậm rãi mở một hộp bcs siêu mỏng 0.01 mới toanh.
“Anh cười rồi thì đúng là vô hiệu thật mà.”
Tôi: “??”

Con Trai Ép Tôi Gánh Hết Hậu Quả Của Tiểu Tam
Con Trai Ép Tôi Gánh Hết Hậu Quả Của Tiểu Tam
Sau khi người chồng cũ bị đột quỵ và liệt, cô bồ nhí của ông ta đã bỏ trốn, còn thằng con trai cả thì dẫn về một bé gái.
Bé gái đó là con của chồng cũ và cô bồ nhí. Nhà chồng bảo với thằng cả rằng “anh cả như cha, mẹ kế như mẹ”, thế là nó yêu cầu tôi nuôi đứa bé này, nói rằng đó là trách nhiệm của tôi.
Họ còn bảo, ông bố nó chẳng ai chăm sóc, yêu cầu tôi đến bệnh viện chăm ông ta.
Nếu tôi không chăm sóc ông bố và không nuôi con bé của bồ nhí, sau này sẽ chẳng ai lo cho tôi lúc về già.
Tôi lập tức bán hết tài sản, bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà tôi hằng mơ ước.
Để lại thằng con trai với ông bố “cha con thắm thiết”, và với cô em gái “anh em hòa thuận”.
Chẳng bao lâu, tôi nghe nói thằng cả đang lùng sục tìm tôi khắp nơi…