HE
Truyện có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho nhân vật chính sau nhiều sóng gió. Đây là thể loại khiến độc giả cảm thấy ấm lòng sau khi đọc.
Truyện mới cập nhật

Nguyễn Tương Tương
Nguyễn Tương Tương
Gả thay đã ba năm, ta cuối cùng cũng nhận được phần ngân lượng còn lại từ kim chủ.
Lập tức, ta quyết định giả chết cao chạy xa bay!
Cái Hầu phủ chết dẫm này, lão nương thực sự chịu đủ rồi!
Trước khi “bỏ mạng”, ta muốn khuấy đảo cả Hầu phủ một phen.
Bà mẹ chồng lấy cớ dạy quy củ, không cho ta ăn cơm.
Ta liền hất tung cả bàn ăn, gào lớn:
“Con mụ già kia, để xem ai ch .t đói trước!”
Thiếp thất giở trò, vu cáo ta đẩy nàng ta.
Ta trước mặt bao người thẳng tay đẩy nàng xuống hồ, cười ha hả:
“Đúng đấy, là lão nương đẩy ngươi đấy!”
Tên tiểu thúc âm hiểm đe dọa ta, bảo sẽ loan tin ta trêu ghẹo hắn.
Ta tặng hắn một cái bạt tai vang dội, cười tươi rói:
“Đi đi, nói với cái vị ca ca bệnh hoạn của ngươi ấy, ta chẳng những muốn trêu ghẹo ngươi, còn muốn xé rách xiêm y của ngươi, bắt ngươi quỳ xuống cầu xin tha mạng kia!”

Nuông Chiều
Nuông Chiều
Trà xanh muốn leo lên giường sếp.
Mà người cô ta ghét nhất, chính là tôi.
“Liễu Xuyến, đợi tôi trở thành bà chủ công ty rồi, người đầu tiên tôi sa thải chính là cô!”
Buồn cười thật.
Chắc cô ta không biết, sếp là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi nhỉ?
Tối đó, tôi ngồi lên đùi anh, nũng nịu giả giọng mềm mại:
“Anh à, có người dọa sa thải em kìa!”

Ngày Yêu Trở Lại
Ngày Yêu Trở Lại
Sau bảy năm ly hôn, tôi và Giang Yển gặp lại nhau trong bệnh viện tâm thần.
Tôi là cảnh sát chìm giả dạng bệnh nhân tâm thần.
Anh là một thương nhân giàu có mắc chứng gắt gỏng.
“Bảy năm không gặp, em sống thành ra thế này à? Lâm Thanh Thanh, anh đã nói rồi, sẽ có một ngày em sẽ hối hận vì đã phụ bạc anh!”
“Hối hận cái gì chứ? Đồ điên…”
Sau đó, nhân lúc không có ai, anh nghiêng đầu, lén hôn tôi.
“Không sao. Em có bị bệnh thì anh vẫn yêu em.”

Sếp Tổng Mê Tôi Như Điếu Đổ
Sếp Tổng Mê Tôi Như Điếu Đổ
Lần đầu đi công tác cùng sếp… tôi đã ngủ với anh ta.
Sau đó, tôi hoảng hồn đến mức chỉ muốn cắt đứt mọi liên quan:
“Cái đó… anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi không để bụng đâu.”
Ai ngờ người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo ấy, lại tỏ ra có chút… ủy khuất?
Anh nắm lấy cổ tay tôi, giọng trầm khàn:
“Ngủ với anh rồi, em còn muốn phủi tay không chịu trách nhiệm à?”

Chú Chó Nhỏ Xinh Đẹp Của Ám Vệ
Chú Chó Nhỏ Xinh Đẹp Của Ám Vệ
Ta lợi dụng thân phận ám vệ, mượn cớ trái lệnh khi quân, cưỡi lên vị chủ tử tuyệt sắc đang trúng xuân dược Hợp Hoan Tán.
Sau khi tỉnh lại, chủ tử nổi trận lôi đình, một chưởng bổ đôi chiếc giường tám bước đêm ấy:
“Bổn vương nhất định phải băm vằm nữ tặc vô sỉ kia, tro cũng không tha!”
Ta co ro trên xà nhà, sợ đến mức phải đếm ngón tay tính toán:
Thiên Ti Hợp Hoan Tán, dược lực kéo dài nửa năm, mười ngày phát tác một lần, mỗi lần đều phải cùng một người mới giải được.
Nói cách khác, dáng vẻ nhẫn nhịn đến rơi lệ của chủ tử, ta còn có thể vụng trộm ngắm thêm mười bảy lần nữa.
Tốt quá rồi.
Tần lang ch .t nơi trướng liêm, làm q/uỷ cũng phong lưu!

Chồng Đẹp Trai Của Tôi Giỏi Thả Thính Lắm
Hàng xóm mới chuyển đến là một ông bố đẹp trai như tượng tạc nhưng trông chẳng khác gì sắp lìa đời.
Con gái anh ấy ngày nào cũng gào khóc:
“Ba ơi, ba đừng ch .t mà, con còn chưa sống đủ đâu, con mới 5 tuổi thôi!”
Bùng nổ lòng chính nghĩa, tôi đạp cửa xông vào nhà người ta.
Nhưng rồi vừa nhìn thấy mặt anh ta, tôi đứng hình.
“…Ờm… anh có cần một người vợ xinh đẹp, nhiều tiền, lại hào phóng không?”
Anh ấy còn chưa kịp phản ứng, con gái anh ấy đã nhào vào ôm tôi:
“Mami!”
Sau này, khi ba tôi ép tôi về nhà tham gia một cuộc hôn nhân liên minh, tôi buộc phải rời xa hai cha con họ.
Trong lễ cưới, hai người ấy bất ngờ xuất hiện cướp dâu.
Người đàn ông từng yếu ớt xanh xao giờ đã hóa thành thiếu gia nhà tài phiệt ở Hồng Kông, áo vest chỉnh tề, khí thế lạnh lùng.
“Vợ tôi, ai dám cưới?”

Trở Lại Ngày Thi Đại Học, Tôi Mặc Kệ Con Trai Bỏ Thi
Trở Lại Ngày Thi Đại Học, Tôi Mặc Kệ Con Trai Bỏ Thi
Vào ngày thi đại học, con trai tôi là Lâm Dư, đưa ra một bản chuyển nhượng cổ phần, uy hiếp tôi: Nếu không ký, nó sẽ không đi thi.
Chồng tôi Lâm Dương, còn hùa theo dỗ dành:
“Vợ à, còn 2 tiếng nữa là đến giờ thi rồi, dù gì tài sản của mình sau này cũng để lại cho nó, em cứ ký cho nó yên tâm thi cử đi.”
Tôi nhìn bản chuyển nhượng cổ phần trong tay, rồi dưới ánh mắt chờ mong của hai cha con, xé nát nó không chút do dự.
“Không muốn thi thì khỏi thi!”
Kiếp trước, tôi thương con học hành vất vả, sợ ảnh hưởng tâm lý trước kỳ thi nên chẳng nói một lời, liền ký tên.
Kết quả thì sao?
Sau khi Lâm Dư đỗ vào trường danh tiếng, hai cha con dắt theo một người đàn bà xinh đẹp, ép tôi vào viện tâm thần.
Lâm Dư còn giả vờ rơi vài giọt nước mắt:
“Cảm ơn mẹ đã hy sinh nhiều năm qua. Bây giờ mẹ ruột con quay lại rồi, mẹ cũng nên vào viện an dưỡng đi thôi.”
Lúc ấy tôi mới biết: Lâm Dư là con riêng của chồng tôi và người phụ nữ khác.
Con ruột của tôi… ngay từ khi lọt lòng đã bị họ đẩy ra vùng quê xa xôi.
Giờ được sống lại đúng ngày thi đại học, tôi chẳng buồn quan tâm nó có thi hay không.
Loại người bội bạc ấy, càng không có tương lai càng tốt.

Viễn Đường
Viễn Đường
Sau kỳ thi đại học, tôi và Lục Thời Dã chia tay.
“Cũng chỉ vì tôi giúp cô ấy ước lượng điểm mà không giúp em?” – hắn cười.
“Đúng vậy.”
“Được thôi.”
Hắn cười nhạt.
“Đừng có hối hận đấy.”
Tôi quen hắn từ khi mới năm tuổi, thanh mai trúc mã, cả tuổi thanh xuân, hắn tin chắc tôi không thể rời xa hắn.
Nhưng hắn đâu biết, chuyện ước lượng điểm chỉ là cái cớ.
Điểm số tôi tự tính rồi, nguyện vọng cũng tự mình nộp, là ngôi trường cách xa hắn nhất có thể.
Lần này, tôi thực sự muốn rời xa hắn.
Từ nay, kẻ Nam người Bắc, mạnh ai nấy đi.

Ngày Em Lên Xe Hoa
Ngày Em Lên Xe Hoa
Ngày Lục Nghiễn đính hôn, hắn cố tình sai mấy tên côn đồ đến quấy rối tôi. Đến khi làm xong biên bản ở đồn cảnh sát trở về, trời đã tối đen.
Vừa đặt chân tới cửa nhà, tôi đã nghe có người hỏi tôi đi đâu rồi.
Lục Nghiễn cười nhạt: “Anh sợ cô ấy đến gây chuyện, nên để cô ấy ở đồn cảnh sát uống trà cả ngày. Chờ cô ấy về thì mọi chuyện cũng đã an bài xong xuôi rồi.”
Tôi đứng ngoài cửa, khẽ lắc đầu, cười cay đắng. Xoá sạch toàn bộ liên lạc với Lục Nghiễn, xoay người lên máy bay đi nước ngoài.
Tối hôm đó, nghe nói Lục Nghiễn không tìm được tôi, người vốn luôn bình tĩnh ấy lại nổi điên một cách hiếm thấy.
Mắt hắn đỏ hoe, thì thầm: “Nhất định là cô ấy ghen tuông thôi, cố tình giận dỗi với mình. Đợi hết giận rồi sẽ quay về, nhất định là vậy.”
Nhưng hắn không biết, tôi không phải vì giận dỗi mà bỏ đi, mà là thực sự không cần hắn nữa.
Ngày Lục Nghiễn đính hôn, hắn cố tình sai mấy tên côn đồ đến quấy rối tôi. Đến khi làm xong biên bản ở đồn cảnh sát trở về, trời đã tối đen.
Vừa đặt chân tới cửa nhà, tôi đã nghe có người hỏi tôi đi đâu rồi.
Lục Nghiễn cười nhạt: “Anh sợ cô ấy đến gây chuyện, nên để cô ấy ở đồn cảnh sát uống trà cả ngày. Chờ cô ấy về thì mọi chuyện cũng đã an bài xong xuôi rồi.”
Tôi đứng ngoài cửa, khẽ lắc đầu, cười cay đắng. Xoá sạch toàn bộ liên lạc với Lục Nghiễn, xoay người lên máy bay đi nước ngoài.
Tối hôm đó, nghe nói Lục Nghiễn không tìm được tôi, người vốn luôn bình tĩnh ấy lại nổi điên một cách hiếm thấy.
Mắt hắn đỏ hoe, thì thầm: “Nhất định là cô ấy ghen tuông thôi, cố tình giận dỗi với mình. Đợi hết giận rồi sẽ quay về, nhất định là vậy.”
Nhưng hắn không biết, tôi không phải vì giận dỗi mà bỏ đi, mà là thực sự không cần hắn nữa.

Ly Hôn Rồi Mới Biết Anh Ấy Là Chồng Ngoan
Ly Hôn Rồi Mới Biết Anh Ấy Là Chồng Ngoan
Để ly hôn, tôi bịa chuyện mình ngoại tình.
Người chồng trước nay luôn lạnh lùng bỗng dưng sụp đổ:
“Vậy thì em chia tay hắn đi, cớ gì lại đòi ly hôn với anh?”
“Chuyện của em và hắn thì liên quan gì đến anh chứ?”
“Là gã đàn ông tồi ngoài kia xúi giục em sao?”
“Không thể nào! Chỉ cần anh chưa đồng ý, gã kia mãi mãi chỉ là ‘trai bao’ bên ngoài, cứ mơ đi!”
Ơ… tôi nhớ rõ đây là cuộc hôn nhân thương mại mà?