HE
Truyện có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho nhân vật chính sau nhiều sóng gió. Đây là thể loại khiến độc giả cảm thấy ấm lòng sau khi đọc.
Truyện mới cập nhật

Gió Tây Bắc Thổi, Tiễn Cả Họ Nhà Chàng
Gió Tây Bắc Thổi, Tiễn Cả Họ Nhà Chàng
Đại hôn gần kề, vị hôn phu lại đích thân đến cửa, đòi hủy hôn.
Hắn ép ta làm thiếp, còn muốn cưới thứ muội làm chính thê.
Ngay cả phụ thân cũng đau đớn vạn phần, trách mắng ta phẩm hạnh không đủ:
“Đem của hồi môn của con nhường lại cho muội muội đi. Chờ nó đứng vững ở nhà chồng rồi, tương lai khi con làm thiếp cũng có người chiếu cố.”
Hay lắm, hay lắm!
Một đám người sống sung sướng nhờ vào của hồi môn của ta, lại còn dám cấu kết nhau khi dễ lão nương ta – kim chủ đại nhân à?
Được thôi! Giỏi lắm!
Vậy thì để xem các ngươi đi mà uống gió Tây Bắc sống qua ngày!

Vương Phi Đa Tài
Vương Phi Đa Tài
Khi ta đang du xuân thì bị cư/ờng đ/ạo b/ắt c/óc.
Tên cướp đòi phu quân ta nộp năm trăm lượng bạc chuộc người.
Phu quân chẳng những không đưa bạc, lại còn sai người mang tới một tờ hưu thư: “Mỗi người một ngả, đời này chúc nàng an lạc.”
Tên đầu lĩnh tức đến nỗi giọng the thé mắng to: “Đồ ngốc! Một đ/a/o hai lỗ, còn nói cái gì mà đời này an với chả lạc?”
Ta cũng mắng: “An lạc cái tổ bà ngươi ấy!”
Ta với tên đầu lĩnh, hai kẻ đồng lòng chung mối hậ/n, vừa gặp đã như tri kỷ.
Cùng nhau uống rượu đến say mèm.
Còn chưa kịp tỉnh rượu, binh mã của phu quân đã kéo đến nơi.
Hắn nghiến răng nói:
“A Phù, bản vương chẳng qua chỉ giở chút khổ nhục kế, ai ngờ lòng dạ nàng lại rộng đến vậy, còn uống rượu ăn mừng cho được.”
Hắn đâu biết, ta cũng có một kế trong lòng.

Lỡ Mang Thai Với Cậu Nhỏ
Lỡ Mang Thai Với Cậu Nhỏ
Cậu nhỏ ép hỏi tôi đứa bé là của ai?
Tay tôi run rẩy, bấm gọi cho “người đàn ông hoang dã” kia.
Thế nhưng… tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay bên cạnh.
“… Gọi… nhầm rồi…”
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh, khuôn mặt của… Tần Mặc. Trong lòng như sóng lớn cuộn trào.

TÔ DU, TA MUỐN CƯỚI NÀNG!
Mở mắt ra lần nữa, đao của Lư Viễn Chu đã đặt lên cổ ta.
Hắn muốn giữ con, bỏ mẹ.
Đời trước, để có thể ở lại bên cạnh hắn cùng hài tử, ta quỳ trước cửa Lư phủ suốt ba ngày ba đêm, tự nguyện hạ mình từ chính thê xuống làm thiếp.
Những năm tháng ấy, Lư Viễn Chu giam cầm ta trong tiểu viện hẻo lánh, còn bản thân hắn cưới vợ sinh con, con cháu đầy đàn, sum vầy đầm ấm.
Ngay cả con ruột của ta cũng khinh ta là gánh nặng, quay lưng trở mặt, oán trách ta năm xưa vì sao không chết trước cửa Lư phủ, để nó giữ được thể diện.
Khi ta qua đời, bệnh tật giày vò, thân thể tiều tụy, hài cốt mục rữa trong vườn sau suốt ba tháng mà không một ai hay biết.
Đời này được làm lại từ đầu, ta chẳng còn lưu luyến gì nữa, dứt khoát rời khỏi Lư phủ.
...

Tôi Và Chồng Lại Quay Về Bên Nhau
Tôi Và Chồng Lại Quay Về Bên Nhau
Kể từ sau khi gả cho Tần Việt, mỗi lần gần gũi với anh ta, tôi đều có cảm giác như bị tra tấn vậy, vô cùng đau đớn.
Bạn thân thấy tay tôi bầm tím, tưởng tôi bị bạo hành gia đình, liền khuyên tôi ly hôn.
Đúng lúc tôi đang chuẩn bị ký vào đơn ly hôn với Tần Việt, trước mắt bỗng hiện lên vài dòng bình luận như ảo giác:
【Cười xỉu, vốn liếng nhiều quá cũng là một cái tội, lần đầu thấy nữ chính đòi ly hôn vì nam chính quá “mạnh” đó trời!】
【Đừng nghe lời con trà xanh đó! Nó ganh tị vì cô xuống quê mà vẫn vớ được chồng tốt đấy! Cô mà thật sự ly hôn là bị nó bán vào xưởng đen làm cả đời đó! Nam chính thật lòng yêu cô, sau này tìm cô cả đời, không cưới ai khác!】
【Trời ơi, cưới rồi còn ngại gì nữa! Nếu anh ấy làm cô khó chịu thì nói ra đi chứ! Ghét nhất cái kiểu nữ chính không biết mở miệng!】
Tôi khựng lại một chút, siết chặt tờ đơn ly hôn trong tay.
Sau đó, dưới ánh mắt sâu thẳm của Tần Việt, tôi đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
“Anh… anh lần sau có thể nhẹ một chút được không?”

Nhất Họa Tình Si
Vì cứu ái nữ, ta rơi xuống vách núi, trọng thương sau đó mất trí nhớ.
Kinh thành đều lan truyền tin ta đã vong mạng.
Vệ Trừng cũng cho là như thế.
Một năm sau ngày ta mất tích, chàng đã lấy người khác.
Tân phu nhân Vệ gia về dung nhan hay tính tình cũng tương tự không khác ta là mấy.
Nàng ta cùng Vệ Trừng vợ chồng hòa thuận, đến cả nhi tử của ta cũng dần sinh lòng thân cận.
Ngày ta hồi phủ, Vệ Trừng ôm lấy tân nương đang rưng rưng lệ, đứng ngăn trước mặt nàng, ánh mắt đối với ta chỉ lạnh như sương:
“Phù Nhân là do ta tam thư lục lễ nghênh về cửa, tuyệt không có đạo lý vì nàng trở về mà nhường lại địa vị.”
Ta nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Vì mất đi ký ức nhiều năm, ta sớm đã tái giá từ lâu rồi.
…

Nữ Phụ Đỏng Đảnh Và Anh Thợ Sửa Xe Mặt Lạnh
Nữ Phụ Đỏng Đảnh Và Anh Thợ Sửa Xe Mặt Lạnh
Để trốn hôn, tôi dọn đến ở nhờ nhà nam chính.
Nửa đêm, tôi gõ cửa phòng anh ta.
“Tôi muốn ngủ trên giường anh.”
Thịnh Tiêu liếc qua vết hằn đỏ do ga trải giường rẻ tiền để lại trên da tôi, ánh mắt trầm xuống:
“Đại tiểu thư à, trong nhà chỉ có hai cái giường, cô chắc chắn muốn ngủ phòng tôi?”
Tôi vừa định gật đầu thì dòng bình luận hiện lên trước mắt:
【Nữ phụ đúng là phiền thật, suốt ngày gây rối cho nam chính. Sau này nam chính phát đạt, vừa gặp đã yêu nữ chính, còn nữ phụ thì hãm hại bất thành, bị ném vào núi rồi mới biết điều lại.】
Tôi nhếch môi, đối diện ánh mắt của Thịnh Tiêu:
“Anh thấy… tôi đang gây rối cho anh à?”
Anh bật cười khẽ:
“Không có chuyện đó đâu.”
Thế nhưng sau này…
Cũng chính trên chiếc giường ấy.
Thịnh Tiêu giữ chặt mắt cá chân tôi, kéo tôi vào lòng, hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
“Đại tiểu thư, em thích bị tôi ‘gây rối’ như thế này không?”

GIỚI HẠN CỦA TÌNH THÂN
Chị tôi đi khám sức khỏe ở bệnh viện tôi làm, kết quả lại phát hiện mắc bệnh bạch cầu.
Tôi thử hiến tủy kiểm tra, không ngờ lại trùng khớp hoàn hảo.
Tò mò nổi lên, tôi nói dối rằng người bị bệnh là mình.
Kết quả, cả nhà đồng loạt phản đối:
“Hiến tủy có rủi ro, không thể để chị mày mạo hiểm được.”
“Một mình mày bệnh thì thôi đừng kéo chị mày theo, sống chết có số, nên biết chấp nhận đi.”
Còn chị tôi thì dứt khoát từ chối vì đang chuẩn bị mang thai.
Tình thân vốn đã lỏng lẻo, cuối cùng cũng bị họ xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng.
Tôi bỗng thấy mọi thứ thật rõ ràng.
Để lại tờ kết quả xét nghiệm, tôi rời khỏi ngôi nhà ấy — hoàn toàn.
...

Nguyện Một Đời Không Gặp Lại Nhau
Nguyện Một Đời Không Gặp Lại Nhau
Hôm cha mất, cô đang mang thai, gọi cho Tiêu Tử Khôn đến 99 cuộc vẫn không liên lạc được.
Cho đến khi cô nhận được một bức ảnh bạn thân gửi đến.
Là ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè.
Trong ảnh, Tiêu Tử Khôn và dì nhỏ của cô ôm nhau không rời, tình cảm thắm thiết.
Dòng chú thích là: “Cặp đôi yêu nhau hai chiều, lãng mạn hơn cả Paris đã xuất hiện.”
Sau khi tang lễ kết thúc, Tiêu Tử Khôn mới quay về.
“Bên Paris có dự án khẩn cấp, anh không thể rời đi. Xin lỗi em, Mộng Mộng…”

Chạy Theo Ánh Trăng
Chạy Theo Ánh Trăng
Khi biết tin Phó Huyên gặp tai nạn xe, tôi lập tức bỏ dở vòng chung kết piano để lao đến bệnh viện.
Nhưng rồi mới phát hiện anh ta hoàn toàn không bị thương, chỉ đang bày trò lừa tôi.
“Phó thiếu, quả nhiên cô ấy bỏ thi thật rồi! Lần này vị trí quán quân chắc chắn thuộc về Bội Bội rồi.”
“Chậc chậc. Có thể coi Cố đại tiểu thư gia như chó mà đùa giỡn, chắc chỉ có Phó thiếu thôi.”
Phó Huyên cười cợt: “Hết cách rồi, ai bảo cô ấy yêu tôi đến vậy chứ!”
Tôi quay người bỏ đi, bấm một cuộc gọi.
【Ba à, tiệc đính hôn tháng sau, con muốn đổi người.】