HE
Truyện có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho nhân vật chính sau nhiều sóng gió. Đây là thể loại khiến độc giả cảm thấy ấm lòng sau khi đọc.
Truyện mới cập nhật

Dù Mất Trí Nhớ Vẫn Yêu Mỗi Em
Ba tôi là thái tử gia trong giới quyền quý ở thủ đô.
Còn mẹ tôi chỉ là một cô gái bán cá.
Cả thành phố không một ai tin vào cuộc hôn nhân của họ.
Cuối cùng, khi tôi bảy tuổi, ba gặp tai nạn xe, mất đi trí nhớ.
Tỉnh lại rồi thì ông làm loạn cả bệnh viện, cứ khăng khăng đòi ly hôn.
Ông mỉa mai:
“Chắc tôi bị điên mới có thể khẩu vị nặng đến mức cưới một người bán cá!”
Nhà họ Phó thì mừng thầm, vội vàng gọi “bạch nguyệt quang” của ông đến thay thế.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ đi ủng cao su màu hồng huỳnh quang, mặc tạp dề nilon in hoa bước vào.
Ba tôi lập tức hít mạnh một hơi khí lạnh, giọng trầm xuống:
“Bạch nguyệt quang đây à? Hừ, thủ đoạn cũng ghê gớm thật.”
Nhưng... đó chỉ là mẹ tôi, người vừa giết cá xong trở về mà.
…

Ngoảnh Lại Chốn Vân Sâu, Chỉ Hận Quá Vội Vàng
Ngoảnh Lại Chốn Vân Sâu, Chỉ Hận Quá Vội Vàng
Từ nhỏ tôi đã được nuôi dạy trong Tống gia, luôn được xem là con dâu tương lai để bồi dưỡng.
Năm 21 tuổi, Tống Vân Thâm sau một đêm say rượu đã cùng tôi xảy ra chuyện. Thế là anh thuận theo sắp đặt mà cưới tôi.
Lúc ấy tôi chỉ biết chìm trong vui sướng vì nguyện ước bấy lâu cuối cùng đã thành sự thật.
Mà tôi đâu ngờ, trong tim anh sớm đã có người con gái mình thương.
Ba năm sau ngày cưới, cô gái tên Lâm Tĩnh bất ngờ trở về nước.
Hôm đó, Tống Vân Thâm cắt tóc, thay áo sơ mi mới, rồi không về nhà suốt đêm.
Còn tôi thì bị anh bỏ rơi giữa trận tuyết lớn.
…
Sáng hôm sau, Tống Vân Thâm mới về nhà.
Căn nhà yên tĩnh lạ thường.
Sợ làm phiền vợ nghỉ ngơi, anh rẽ vào thư phòng trước.
Bên trong vẫn không có gì thay đổi, chỉ có thêm một tấm ảnh và tờ giấy trắng đặt trên bàn.
Tấm ảnh là Lâm Tĩnh từng tặng anh nhiều năm trước, phía sau còn có dòng chữ anh viết:
“Tương tư nhung nhớ, đêm ngày chẳng quên.”
Còn tờ giấy trắng bên cạnh, là nét chữ mềm mại của vợ anh, Chu Hồi:
“Tống Vân Thâm, em thành toàn cho anh.”

CƯỚI THÊ TỬ XẤU MỚI ĐỖ TRẠNG NGUYÊN
Trong thành Kiến An đang thịnh hành phong trào cưới thê tử xấu.
Vì vậy, ta – một nha đầu bán bánh nướng nơi thôn dã – lại trở thành tân nương tử của tiểu thiếu gia nhà họ Đoạn, Đoạn An Lan.
Đoạn An Lan chê ta tính tình ngang ngược, chê ta không hiểu thi thư phong nhã, đến cả chữ nghĩa cũng chẳng hay biết, trong mắt hắn, ta chẳng có lấy một điểm vừa ý.
Lời hắn thường treo bên miệng mỗi ngày chính là:
“Ngươi là đồ phụ nhân đanh đá! Bổn thiếu gia sớm muộn gì cũng hưu ngươi!”
Về sau, hắn đỗ Trạng nguyên.
Hoàng thượng mở yến tiệc ban thưởng, hắn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để hưu thê, bèn bước ra tâu:
“Thê tử của thân thô tục ngu muội, bụng dạ rỗng tuếch, không hiểu thi thư, thần thỉnh cầu…”
Ta muốn giữ thể diện cho mình, bèn cướp lời hắn, cất cao giọng:
“Thần phụ thỉnh cầu được hoà ly.”
Thế nhưng, ngay khi ta chuẩn bị hồi hương, gánh lại quầy bánh nướng thuở trước, Đoạn An Lan lại níu chặt tay nải của ta, sống chết không chịu buông.
Hắn nghiến răng ken két, hai hàm va vào nhau vang dội:
“Ngươi và tên mặt trắng ở hiệu may kia lén lút qua lại từ bao giờ? Là lúc ta khổ sở học hành, ngày đêm cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi cho tỉnh táo đó sao?!”
...

Dỗ Anh Đi
Dỗ Anh Đi
Lúc đang chán chường khi đi dạy thuê, tôi nhắn tin cho bạn trai mạng.
【Hôm nay nắng to thật đấy, à mà nhắc đến to thì…】
【Thật ra em thấy cái meme này gượng gạo ghê.】
【Mà nhắc đến gượng gạo thì…】
【Haiz, cũng chỉ là theo công thức thôi mà.】
【Mà nhắc đến công thức thì…】
Bỗng xung quanh vang lên tiếng cười ám muội.
Tôi ngẩng đầu lên, tin nhắn tôi vừa gửi… lại hiện to đùng trên màn chiếu?!
Còn chưa kịp phản ứng, vị giáo viên lạnh lùng, cấm dục đang đứng cạnh tôi, từ tốn trả lời một tin nhắn mới:
【Nắng to thật. Anh đang dạy, ngoan nhé.】
Sau đó, anh ấy rút bảng điểm danh ra, nhìn tôi:
“Hạ Nhan?”
Tôi lập tức chột dạ.
Đó là cái tên tôi dùng khi… đi dạy thuê mà!

Chuyện Tình Mùa Đông
Chuyện Tình Mùa Đông
Tôi đến bệnh viện nhổ răng khôn, bác sĩ là một anh chàng đẹp trai, nhìn còn có chút quen mắt.
“Đau không?”
Thuốc tê vừa tiêm vào, tôi cố nhịn đau: “Không đau.”
Anh liếc tôi một cái, giọng điệu nhàn nhạt: “Cứng miệng với bạn trai cũ thì được, chứ với bác sĩ thì không cần thiết.”

NHU PHI
Tỷ tỷ chết đói, phụ thân liền đem mẫu thân ta bán làm dê hai chân.
Ta sợ chết, đành vào cung làm cung nữ giặt y phục.
Mười ngón tay lở loét, cơm chẳng đủ ăn, ta nhẫn nhịn từng chút một, chỉ mong được sống.
Cho đến một ngày, trong y phục chuyển từ Trữ Tú cung đến có một lỗ rách, công công quản sự không dám đối chất với người của Trữ Tú cung, bèn vu cho ta giặt hỏng, đánh ta ba mươi trượng.
Ta bị đánh đến da tróc thịt bong, sốt cao suýt mất mạng.
Khi ấy, ta mới hiểu, muốn sống sót trong cung này, quả thực khó như lên trời.
Ta đem toàn bộ số bạc tích cóp suốt một năm đưa cho ma ma quản sự, rồi quỳ gối dưới chân bà, khẩn cầu:
“Xin ma ma cứu mạng…”
Ma ma nhìn mặt ta, cười rạng rỡ:
“Ngươi có gương mặt này, ngày lành tháng tốt còn ở phía trước đấy.”
...

Cẩm Nang Tiêu Tiền Của Nữ Phụ Độc Ác
Cẩm Nang Tiêu Tiền Của Nữ Phụ Độc Ác
Bị thanh mai trúc mã đưa thẳng lên giường của người chú tàn tật, tôi đang định trèo cửa sổ bỏ trốn…
Thì trước mắt bỗng hiện ra một loạt dòng bình luận bay ngang:
【Cảnh báo! Nữ phụ độc ác sắp gãy chân, nữ chính thế thân mở màn tuyến ngọt sủng!】
【Chú nhỏ tuy cổ hủ nhưng cực kỳ hào phóng nha! Mỗi tháng cho vợ năm trăm vạn tiền tiêu vặt đấy!】
【Còn có tình tiết ngồi xe lăn mà nữ chính phải tự mình “động” khiến người xem đỏ mặt tim đập. Sau đó đại lão hồi phục chân lại còn càng thêm bạo lực nữa. Kiểu cưới trước yêu sau này đúng là đã thật sự!】
Năm trăm vạn!
Tôi lặng lẽ rút chân đang thò ra ngoài cửa sổ về.
Tiền nong không quan trọng… chủ yếu là tôi thích… tự mình động.

Quay Lại Năm 1977 Tôi Rời Bỏ Gia Đình Tra Nam
Thanh mai trúc mã của tôi vì trong lúc cứu người đã ra tay quá nặng, lỡ tay giec người, bị kết án mười năm t/ù.
Trước khi vào trại giam, anh ấy nhờ tôi chăm sóc bố mẹ anh.
Tôi cứ tưởng…
Đó là vì anh xem tôi là vợ tương lai, nên mới tin tưởng giao phó trọng trách lớn như vậy.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu đồng ý.
Mười năm tiếp theo, tôi sống cẩn thận từng li từng tí, làm lụng vất vả, không hề than oán, dốc lòng phụng dưỡng cha mẹ anh.
Thậm chí, vì để chữa bệnh cho mẹ anh, tôi đã đi bán máo… rồi bán cả thận…
Chỉ để giữ lời hứa với anh năm xưa.
Nhưng không ngờ…
Anh ta năm đó căn bản không phải lỡ tay giết người, mà là tự nguyện đi t/ù thay người khác.
Ra tù rồi, anh ta không chỉ mang về mười vạn tệ, mà còn dắt theo một người phụ nữ… và một đứa trẻ mười tuổi.
“Hề Hề, cảm ơn mười năm qua em đã chăm sóc bố mẹ thay anh.”
“Đây là một nghìn tệ, coi như là tấm lòng của anh cảm ơn và bù đắp cho em.”
“Sau này, em sẽ vẫn là em gái ruột của anh.”
Tới lúc đó tôi mới hiểu, năm đó tôi đã hiểu lầm.
Anh ta chỉ đơn giản là nhờ tôi chăm sóc bố mẹ, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy tôi.
Nhưng suốt bao năm qua, tôi đã vì gia đình anh ta mà hao tổn tâm huyết, thân thể tàn tạ, sức khỏe suy sụp…
Một nghìn tệ thì bù đắp được gì?
Cuối cùng, tôi vì bệnh nặng và uất ức mà phun máo chec ngay tại chỗ.
Khi mở mắt ra lần nữa…
Tôi quay về đúng ngày anh ta nhờ tôi chăm sóc bố mẹ…
…

Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Người Chồng Tuyệt Vọng
Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Người Chồng Tuyệt Vọng
Năm thứ 6 sau khi kết hôn, người chồng vốn luôn điềm đạm, ít nói của tôi – Ứng Lâm – bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ.
Anh bắt đầu dành một tiếng mỗi ngày để chăm chút ngoại hình, hai tiếng để tập gym, ba tiếng chỉ để mang cơm cho tôi, và… quan sát kỹ lưỡng từng chàng trai trẻ lướt ngang qua tôi với ánh mắt cảnh giác.
Tôi chẳng hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy nhật ký của anh.
「Hôm nay cô ấy ra ngoài mà không đeo nhẫn cưới. Là vô tình hay cố ý? Không nghĩ ra. Không dám hỏi. Tôi sắp phát điên rồi…」
「Cô ấy lại thả tim cho tên thực tập sinh đó. Cô ấy định gi .t tôi sao? Tất cả là do thằng đàn ông không biết xấu hổ kia…」
「Tôi trong gương đang già đi, mục rữa, xấu xí dần. Không được. Tôi phải hoàn hảo hơn nữa, mới không bị cô ấy bỏ rơi…」
「Thật bất lực… thật tuyệt vọng… tôi lớn hơn cô ấy 5 tuổi. Tôi đã không còn trẻ. Sắc suy tình cạn. Đây chính là kết cục của tôi sao…」

Hoa Nở Bên Đường
Hoa Nở Bên Đường
Ngày tôi nhận ra mình không còn yêu anh nữa, diễn ra một cách rất đỗi bình thường.
Chúng tôi cùng ăn tối.
Anh rõ biết tôi không ăn hành lá, vậy mà theo thói quen vẫn cho cả đống vào bát của tôi.
Tôi nhìn lớp hành xanh rì nổi lềnh bềnh trong bát canh, nghĩ thầm:
Lần này, là vì ai thích ăn nữa đây?
Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Còn anh thì sao?
Chẳng hề nhận ra gì cả, đang chăm chú nhìn điện thoại, khóe môi còn vương một nụ cười dịu dàng.
Thế là tôi đặt đũa xuống, buông lời chia tay.
Còn anh chỉ khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Tôi biết rõ, anh hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì.