HE
Truyện có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho nhân vật chính sau nhiều sóng gió. Đây là thể loại khiến độc giả cảm thấy ấm lòng sau khi đọc.
Truyện mới cập nhật

Con Gái Riêng Của Hoàng Hậu
Con Gái Riêng Của Hoàng Hậu
Ta là con gái tư sinh của đương kim hoàng hậu, được bí mật gửi nuôi trong phủ Ninh Viễn hầu.
Từ thuở nhỏ, tỷ tỷ trong phủ Ninh Viễn Hầu luôn thích đoạt lấy những gì ta yêu quý, y phục, trâm cài, thức ăn, bất kể thứ gì lọt vào mắt nàng, đều phải cướp đi cho bằng được. Ta chưa từng tranh đoạt với nàng.
Nương ta từng nói, ta là mệnh phải vào cung.
Thế nhưng ngay đêm trước đại hôn, tỷ tỷ lại nép vào lòng thái tử Cố Cảnh Dịch, người từ nhỏ lớn lên cùng ta, là thanh mai trúc mã của ta, ánh mắt chan chứa nhu tình, tay còn khẽ vuốt bụng.
Vì nàng, thái tử ép ta từ hôn, gia quyến cũng mong nàng thay ta trở thành Thái tử phi.
Ta chỉ cười nhạt, gật đầu đồng ý, một tờ thư đoạn tuyệt hết thảy với cẩu nam tiện nữ kia.
Lúc bọn họ đắc ý cho rằng mọi sự đã thành, lại không hay biết, tương lai ai làm hoàng hậu, người đó mới có tư cách chọn thái tử.

XUÂN VỀ TRÊN MÁI NHÀ TRANH
Ta mang mệnh thiên sát cô tinh.
Vừa lọt lòng đã khắc chết tổ mẫu, khiến gia đạo sa sút, cơ nghiệp suy tàn.
Phụ thân bảo, ta nếu còn ở lại trong nhà, ắt sẽ là tai họa.
Chỉ với hai miếng thịt xông khói, ông đã đem ta bán cho nhà họ Triệu ở thôn bên.
Không ngờ mệnh ta quá cứng, chưa kịp xuất giá đã khắc chết vị hôn phu.
Phụ thân chẳng có bạc trả lại sính lễ, liền ép ta sang nhà người ta làm quả phụ.
Mười tuổi, ta đã phải búi tóc lên, giữ lễ phận dâu con.
Không ngờ qua chưa được mấy năm, ta lại khắc đến cha chồng cũng lâm bệnh nặng, hấp hối chẳng sống nổi.
Trước khi nhắm mắt, ông lại toan đem ta gả cho tiểu thúc.
Kết quả, người ấy cũng bị ta khắc chết luôn.
...

Đích Muội Đoạt Ngọc
Đích muội cướp đoạt ngọc bội của ta, sau đó mạo danh là người con gái mà thế tử gia đang tìm.
Thế tử gia khẽ nhướng mày, cất giọng lạnh lùng:
“Thì ra là ngươi,chính ngươi là kẻ hại phụ thân của bản thế tử.”
Đích muội ta hoảng loạn, vội vàng ném ngọc bội về phía ta:
“Không... không phải ta! Ta không phải chủ nhân ngọc bội này, là nàng ta! Là nàng ta mới đúng là chủ nhân của miếng ngọc bội đó!”
Đích muội ta cho rằng ta sẽ bị thế tử gia bằm thây vạn đoạn.
Nào ngờ, thái độ của thế tử gia đối với ta lại đột nhiên thay đổi.
“Nếu nàng đã là ân nhân tiễn phụ thân của bản thế tử đi, vậy bản thế tử ta cũng chỉ đành… miễn cưỡng mà lấy thân báo đáp vậy.”
Đích muội nghe xong, sắc mặt đờ đẫn, ngây ngốc như tượng gỗ.
…

Đừng tưởng anh là Bạch Liên Hoa!
Đừng tưởng anh là Bạch Liên Hoa!
Trên mạng, tôi và một tên khốn nạn đã chửi nhau suốt một năm trời không ai nhường ai.
Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng chịu thua, viện cớ rút lui trước:
“Tôi kết hôn rồi, lát còn phải về nấu cơm cho vợ, không hơi đâu đấu võ mồm với bà điên như cô nữa. Cầu xin, block tôi đi được không?”
Tôi cười chec:
“Cái loại não chưa phát triển, tiểu não thì tuyệt chủng như anh mà cũng có người lấy? Lừa hội chị em thì thôi, đừng có tự lừa mình luôn thế chứ?”
Tôi chế giễu không nương tay, lòng còn thấy nhẹ nhõm như tránh được một cơn bão.
Không ngờ hắn bật lại luôn:
“Ha, để cô thất vọng rồi. Tôi thật sự có vợ đấy, mà còn xinh đẹp muốn xỉu.”
Rồi hắn gửi luôn một tấm ảnh cưới.
Trong ảnh là một anh chàng điển trai với cô gái xinh đẹp đứng cạnh…
…
Ơ, khoan đã. Cô gái đó chẳng phải… là tôi sao?!
Là tấm hình tôi và crush chụp sau khi kết hôn chớp nhoáng!!!

SAU ĐÓ TA ĐÃ TRỞ THÀNH QUÝ PHI
Ta vốn là một tiểu cung nữ chuyên làm tạp vụ trong lãnh cung.
Hôm nay, có một nữ nhân điên dại bị đưa vào, miệng không ngừng lặp đi lặp lại rằng mình là Hoàng Quý phi.
Ta không tin, chỉ khuyên nàng nên nghĩ thoáng một chút.
Nào ngờ, nàng bất chợt nắm lấy tay ta.
“Nếu ngươi có thể làm Quý phi, ngươi có muốn làm không?”
Ta vừa thấy nàng buồn cười, vừa thuận miệng đáp: “Muốn chứ.”
Nàng cười khẽ: “Vậy ta sẽ dạy ngươi.”
“Dạy ngươi cách chiếm lấy thánh tâm, dạy ngươi cách tranh đấu với đám nữ nhân kia.”
Về sau, ta thật sự trở thành Quý phi.
Ngày được sắc phong, ta dịu giọng dặn dò cung nhân:
“Đem nàng hỏa táng đi.”
...

Vợ Yêu Không Nhận Ra Tôi
Đã một tháng không có chị nguyệt quấy rầy, bác sĩ nam ngồi đối diện hỏi tôi:
“Ngoài tôi ra, em còn người đàn ông nào khác không?”
Tôi giận dữ quát:
“Anh là ai mà nói vậy hả?!”
Anh ta nhướn mày, thản nhiên đáp:
“Chồng em. Không nhận ra à?”
…

Sau Khi Chủ Mẫu Hầu Phủ Tỉnh Mộng
Ta từng nằm mộng, mộng thấy phu quân sau khi xuất chinh trở về, trong tay ôm một đứa nhỏ, giao cho ta nuôi dưỡng.
Vốn thành thân đã nhiều năm, chẳng có con nối dõi, ta bèn xem hài tử ấy như cốt nhục của mình, tận tâm chăm sóc, hết lòng yêu thương.
Thế nhưng đến khi đứa trẻ ấy công thành danh toại, hắn lại ban cho ta một chén thuốc độc, đoạn tuyệt sinh mệnh.
Hắn nói:
“Nếu ngươi không chết, thì mẫu thân của ta vĩnh viễn chỉ là một ngoại thất lưu lạc bên ngoài.”
Ta giật mình tỉnh giấc, may thay chỉ là một giấc mộng.
Nào ngờ phu quân vừa hồi kinh thật sự ôm về một đứa trẻ, thản nhiên giao đứa trẻ cho ta toàn lực nuôi nấng.
Được thôi.
Hài tử này, ta sẽ nuôi dưỡng.
Nó không thích đọc sách? Vậy thì thôi, nam nhi không có tài cũng là một loại đức.
Nó chỉ thích ăn thịt cá? Vậy thì cứ ăn, trở thành một kẻ mập mạp cũng chẳng sao.
Ngược lại ta muốn xem thử, nếu không nghiêm khắc giáo dưỡng như trong mộng, liệu nó có thể trở thành trọng thần tay nắm quyền lớn trong triều nữa hay không?
...

Xuyên Sách Vào Vai Kế Mẫu Của Nam Phụ Si Tình
Đề cử: Meo Meo
Ta xuyên thành chủ mẫu của Hầu phủ, còn đứa con riêng của phu quân ta lại là một nam phụ si tình.
Sau khi trưởng thành, hắn sẽ cưỡng ép nữ chính, tiêu tiền như nước.
Với nam chính thì giở trò ly gián, bày mưu hãm hại.
Cuối cùng bị nam nữ chính liên thủ đánh bại, cạo đầu đi tu, sống cô độc cả đời.
Hầu phủ cũng vì hắn mà bị liên lụy, bị tịch thu gia sản, tước bỏ tước vị, chịu cảnh lưu đày thê thảm.
Mới xuyên đến, nhìn đứa nhỏ trước mắt đang giả vờ ngoan ngoãn…
Hắn muốn sống khép kín, sống trong tăm tối hả?
Không được, nhất định phải nuôi dưỡng hắn trở thành một đứa vui vẻ, tươi sáng như ánh dương rực rỡ cho ta!
Hắn muốn tiêu xài hoang phí ư?
Không được, nhất định phải nuôi dạy thành kẻ tiết kiệm, biết lo toan cho gia đình.
Khối tài sản to lớn của Hầu phủ này, ta nhất định phải giữ cho vững.
Về sau, người người đều nói ta vung tiền như rác, kiêu căng xa hoa.
Con riêng liền phản bác:
“Ngươi nói bậy! Mẫu thân ta là người tiết kiệm, biết lo toan việc nhà, hiền lương đức hạnh. Người từng chu cấp cho biết bao học trò, toàn là tiền tự tay người tằn tiện mà có. Ngươi làm được không?”
Có người nói thủ đoạn của ta độc ác, hành sự chẳng khác chi nam tử.
Hắn liền sa sầm mặt:
“Mẫu thân ta dịu dàng hiền hậu, nhân đức nhất đời. Rõ ràng người có thể đoạt thẳng bạc của ngươi, lại cố ý cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bằng. Là ngươi vô dụng, chẳng trách được ai, đúng là phế vật.”
Đến cả phụ thân hắn cũng không nén nổi, cất lời:
“Con à, mở to mắt mà nhìn cho rõ, mẫu thân con vốn không phải hạng người dễ bị bắt nạt đâu.”
Hắn giận dữ nói:
“Phụ thân, người đừng ép con trở mặt với người. Người có thể nói con thế nào cũng được, nhưng mẫu thân—vạn lần không thể động đến.”
...

Ta Sợ Nương Tử Khóc Lắm!
Tỷ tỷ rơi xuống nước, được một nam tử cứu mạng.
Nàng chê hắn là thợ săn hèn mọn, chẳng chịu gả cho hắn.
Nhà họ Sở đánh tráo kiệu hoa, đưa ta thay nàng gả đi.
Ta cũng chẳng ưa gì hắn, nhưng người thợ săn kia, ngắm lâu lại thấy cũng có đôi phần thuận mắt.
Chỉ là… hắn chung quy vẫn là một thợ săn nơi thôn dã, ta không thích.
Ta muốn vì sao nơi trời cao, muốn vầng minh nguyệt giữa núi rừng.
Ta muốn tiểu Tướng quân thân khoác giáp bạc, cưỡi ngựa trắng như tuyết, phiêu dạt giữa gió sương.
Ta không muốn hòn sỏi rơi rớt bên vệ đường.
...

Tiểu Nguyệt Phồn Tinh
Phu quân ta tử trận, con gái ta lâm trọng bệnh, ta bị mẹ chồng bán cho một vị quý nhân.
Quý nhân kia không thể sinh con, mượn thân ta dưỡng thai, liên tiếp hạ sinh bảy hài tử.
Mỗi lần sinh hạ một đứa, ta được thưởng ba mươi lượng bạc, tất cả số bạc ấy ta đều sai người đưa về nuôi dưỡng cha mẹ chồng cùng con cái.
Mãi đến khi ta hấp hối, quý nhân hạ lệnh đem ta vứt bỏ nơi hoang dã.
Ta chỉ mong được gặp lại hài tử một lần cuối, liều chết bò về quê nhà.
Trong thư mẹ chồng gửi, con trai ta đã thi đỗ Tú tài, con gái cũng đã đính hôn với một vị chưởng quỹ trẻ tuổi trong huyện.
Nào ngờ, khi trở về, ta mới hay tin — phu quân ta vẫn còn sống.
Hắn giả chết, là vì đã có người khác trong lòng.
Ngày ta bị bán đi, chính là ngày hắn đưa người tình trở về nhà.
Con gái của ta chỉ mới mười ba tuổi, đã bị bọn họ bán cho một lão già goá vợ làm thiếp.
Con trai của ta cũng cấu kết với bọn họ che giấu ta.
Uống máu ta, ăn thịt ta.
Chê ta không đủ thể diện, trước mặt ta mà nói, chỉ có ả đàn bà kia mới xứng làm thân mẫu của một vị Tú tài.
Ta ôm hận mà chết.
Mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện ra mình đã được trùng sinh.
...