Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật
Vật Trong Ao
Vật Trong Ao
Tôi và Bùi Yến bắt đầu từ bạn học cho đến kết hôn.
Nhưng ngay trước đêm tân hôn, anh ta bất ngờ qua đời.
Tôi khóc đến mức gần như ngất lịm, sau đó trước mắt lại hiện lên hàng loạt bình luận trôi nổi:
[Ai đó nói cho nữ chính truyện ngược biết đi, anh ta chỉ giả chết thôi!]
[Chim hoàng yến Bùi Yến nuôi biết tin anh ta kết hôn nên bỏ trốn, thế là anh ta lập tức giả chết chạy sang nước ngoài đuổi theo. Nữ chính thì khóc bên mộ, còn chim hoàng yến thì khóc trên giường, tức chết mất thôi!]
[Tiếc là khi anh ta giả chết quay về, nữ chính chẳng biết gì cả, vẫn vui vẻ kết hôn với anh ta…]
Nửa tháng sau.
Tin tôi đính hôn với thái tử gia giới quyền quý thủ đô lan khắp thành phố A.
Người anh em thân thiết đã thông đồng cùng Bùi Yến sốt ruột chạy đến chất vấn tôi:
“Anh Yến mới mất chưa bao lâu, cô đã vội tìm người mới rồi sao?”
“Người chết rồi, chẳng lẽ tôi phải ở vậy cả đời vì anh ta chắc?”
Chị Gái Ác Nữ Và Anh Trai Phản Diện
Chị Gái Ác Nữ Và Anh Trai Phản Diện
Chị gái tôi là nữ phụ độc ác.
Anh trai tôi là nhân vật phản diện bị điên.
Tôi được bọn họ mỗi người một tay ngọt ngọt ngào ngào nuôi nấng trưởng thành.
Trong buổi họp mặt, chị gái tôi dẫn đầu nhóm chị em đi chèn ép nữ chính.
Tôi đeo cặp xách, xông vào phòng khách.
Ném bài kiểm tra tóan không đạt điểm chuẩn của tôi vào trong ngực chị: “Chị, giáo viên bảo em kêu chị đến trường.”
Trên mặt chị tôi vẫn còn đang treo nụ cười ác ý.
Chị cầm bài kiểm tra của tôi trong tay, giọng nói suy sụp: “Đây là lần thứ chín trong tháng này em bị gọi phụ huynh đến trường rồi đó!”
Trên bàn đàm phán thương trường, anh tôi là kẻ lòng lang dạ sói.
Đang lúc muốn nhẹ nhàng một cách thô bạo ký họp đồng chiếm đoạt sản nghiệp của nam chủ bá vương.
Tôi đẩy cánh cửa phòng nghỉ ngơi ra, ném máy chơi game vào tay anh tôi.
Không thèm nhìn không khí căng thẳng đang bao trùm toàn bộ phòng họp, nói: “Màn này em chơi mãi không qua, anh giúp em đánh qua cửa này trươc đi.”
Anh kéo một tay ôm tôi ngồi lên đùi anh, bất đắc dĩ ôm tôi thở dài: “Bảo bối, trò này không phù hợp với em đâu.”
Anh nói: “Ngày mai anh đi thu mua một công ty trò chơi mới, chuyên sản xuất trò chơi cho em.”
Bí Mật Trong Ruộng Ngô
Bí Mật Trong Ruộng Ngô
Kiếp trước, tôi phát hiện mẹ chồng l/én /lút ch ui vào ruộng ngô với một người đàn ông, sợ hãi không dám nói ra, chỉ dám lén lút về nhà kể cho chồng nghe.
Kết quả là tôi bị chồng và bố chồng đ á n h đ a p d ã m a n, m ù m ột m ắt, q uè m ột c hân.
Sống lại một lần nữa, tôi lại trở về đúng cái ngày mẹ chồng ch ui vào ruộng ngô.
Tôi chọn cách không vạch trần, nhưng lần này không hề do dự, ch â m một mồi lửa đốt sạch ruộng ngô đó.
Hôn Nhân Chôn Vùi Tình Yêu
Hôn Nhân Chôn Vùi Tình Yêu
Lục Dương người xưa nay nổi tiếng là chính trực không gần nữ sắc, lại diễn một màn “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Anh đưa cô gái về biệt thự, giúp cô trả nợ, mở cửa hàng cho cô, nhưng chưa từng chạm vào.
Chỉ mỗi ngày đến ăn một bữa cơm.
Bạn bè không hiểu tại sao anh lại làm vậy.
Anh chỉ nói:
“Chỉ tham nửa ngày thảnh thơi của chốn hồng trần, về nhà tôi vẫn là người chồng tốt của Tư Niệm.”
Ác Mẹ Chồng Gặp Ác Con Dâu
Ác Mẹ Chồng Gặp Ác Con Dâu
Chồng tôi đã ly hôn 3 lần, lần nào cũng là vì mẹ chồng, một “lão bà âm dương quái khí” chính hiệu.
Lần đầu, bà hầm canh bổ cho con dâu, mà trong nồi là chú chó cưng được nuôi 8 năm trời.
Lần thứ hai, bà tổ chức tiệc mừng cho con dâu, đúng vào ngày giỗ cha cô ấy.
Lần thứ ba, bà ngồi tâm sự thủ thỉ, rồi sau lưng đem hết bí mật của con dâu kể cho thiên hạ.
Bạn bè biết chuyện ai cũng khuyên tôi đừng dại gì mà nhảy vào hố lửa này.
Nhưng tôi đã ly hôn 5 lần, chọc cho năm bà mẹ chồng tức đến mức phải tái giá.
Vậy nên, mẹ chồng thân mến à, liệu bà có trở thành người thứ 6 không?
…
Phương Vân Cẩm
Phương Vân Cẩm
Ngày đính hôn, em gái kế vì muốn cướp vị hôn phu của tôi, không ngần ngại phát đoạn clip giường chiếu của mình với anh ta lên màn hình lớn, chỉ để ép tôi chia tay.
Tôi nhìn cô ta và người đàn ông đứng bên cạnh, khẽ nhếch môi:
“Con gái riêng và thiếu gia giả, đúng là trời sinh một cặp.”
Vi Ân
Vi Ân
Sau vụ tai nạn xe, Giang Hoài bị mù.
Những cô gái từng vây quanh anh ta cũng dần dần biến mất.
Tôi chăm sóc anh suốt 3 năm, đến khi điều kỳ diệu xảy ra, anh hồi phục thị lực.
Nhà họ Giang đề nghị chúng tôi đính hôn, và Giang Hoài gật đầu đồng ý.
Không lâu sau đó, Bạch Nguyệt Quang của anh về nước.
Tối hôm đó, cậu thiếu gia luôn kiêu ngạo lạnh lùng của nhà họ Giang mất hết kiểm soát, nghiến răng nghiến lợi:
“Trần Mễ Lộ, cô dựa vào cái gì mà xuất hiện trước mặt tôi?”
“Không muốn tôi đính hôn? Trừ khi cô quỳ xuống.”
Tôi Sợ Cô À?
Tôi Sợ Cô À?
Hôm đó là tiệc cuối năm của công ty, thực tập sinh mới đến lại ngang nhiên ngồi vào ghế chính, mặt mũi đầy kiêu căng, thỉnh thoảng còn vuốt bụng mình.
Tôi thấy cảnh đó, không nhịn được lên tiếng nhắc: “Đó không phải chỗ của cô!”
Cô ta quay đầu lại, cười lạnh nhìn tôi.
“Sao? Cô sợ tôi giành gia sản à? Cô cũng tự nhìn lại mình đi, một đứa con gái như cô thì làm sao gánh nổi cơ nghiệp to lớn như vậy?”
“Trong bụng tôi là con của bố cô đấy, sau này sinh ra, chính là thái tử!”
Tôi nghe xong lời cô ta, kinh ngạc đến há hốc miệng, bởi vì bố tôi mấy năm trước gặp tai nạn xe, giờ chỉ là người thực vật, hoàn toàn không thể cử động, làm sao còn có thể có con được?
Lỡ Mang Thai Với Cậu Nhỏ
Lỡ Mang Thai Với Cậu Nhỏ
Cậu nhỏ ép hỏi tôi đứa bé là của ai?
Tay tôi run rẩy, bấm gọi cho “người đàn ông hoang dã” kia.
Thế nhưng… tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay bên cạnh.
“… Gọi… nhầm rồi…”
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh, khuôn mặt của… Tần Mặc. Trong lòng như sóng lớn cuộn trào.
Tình Thoại Tai Trái
Tình Thoại Tai Trái
Sau khi liên hôn với cậu bạn thanh mai trúc mã bị điếc, ngày nào chúng tôi cũng làm tình trong oán hận.
Không có tình cảm, chỉ toàn kỹ xảo.
Năm năm vừa tròn, vốn định lập tức chấm dứt thỏa thuận.
Nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh dù anh không nghe thấy gì vẫn cố chạy đi mua hồ lô đường cho tôi, suýt nữa
bị xe đâm, khiến lòng tôi mềm nhũn.
Cho đến khi tôi định bàn với anh xem có nên tiếp tục sống như vậy không, thì lại nghe tiếng trêu chọc của bạn anh vọng ra từ hành lang:
“Ông bạn đóng vai người điếc đến
nghiện rồi à?”
Phía bên kia tường, Bùi Việt xoay xoay cái máy trợ thính trong tay, tựa vào tường, khóe môi cong lên, cười khẽ:
“Chỉ khi tôi giả điếc, cô ấy mới có thể tự do là chính mình.”
Tôi ở bên kia bức tường, sững người.
Vậy mấy câu bậy bạ tôi nói trên giường… chẳng phải là anh nghe hết rồi sao?