Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật
Cuộc săn lùng dưới ánh trăng trắng
Chồng tôi – người có một “bạch nguyệt quang” đã chết.
Anh ta chẳng hề đau buồn, ngược lại còn tích cực bảo tôi làm thụ tinh ống nghiệm để sinh con.
Rất nhanh, tôi sinh được một bé gái.
Nhưng con bé không giống tôi, càng lớn càng giống người phụ nữ “bạch nguyệt quang” đã chết của anh ta.
Sợi chỉ đỏ trên cổ
Sau khi thân mật xong, bạn gái ngoan ngoãn đi mua đồ ăn khuya cho tôi.
Tôi hưng phấn ngồi trên giường đung đưa chân, gọi video khoe khoang với mấy anh em ký túc xá hồi đại học:
“Bạn gái của lão đây là đẹp nhất thế gian, miệng nhỏ như quả anh đào, mắt sáng răng trắng.”
Mấy anh em đều ghen tỵ đến chảy nước miếng, khen tôi lợi hại, quả thật không hổ là tôi.
Chỉ có Khâu Tuấn nhíu mày, nghiêm túc hỏi:
“Triệu Minh, trên cổ cậu sao lại có một vệt đỏ, trông như có ai treo đầu cậu lên vậy.”
Dì Nhỏ Trên Mây
Năm tôi mười tuổi, mẹ tăng tiền tiêu vặt của tôi lên hai trăm nghìn tệ mỗi tháng.
Thế nhưng tôi vốn không ham vật chất, cũng chẳng thiếu thứ gì.
Vì vậy — tôi “nuôi online” một nữ sinh nghèo ở vùng núi.
Từ ăn mặc, học hành, đi lại… việc gì cũng lo.
Sau này, anh họ dẫn một cô gái đến nhà, nói cô ấy mới là con gái ruột của cha mẹ tôi.
Không ngờ, “tiểu thư thật” ấy mắt sáng rực, reo lên với tôi:
“Dì ơi, con tới gặp dì ngoài đời rồi nè!”
Cô Con Gái Thật Là Tiểu Bảo Bối Của Cả Nhà
Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chuỗi chuông bạc lấp lánh đang đung đưa ngay trước mặt.
Ngay sau đó, một khuôn mặt già nua, đầy nếp nhăn nhưng nở nụ cười hiền hậu từ từ tiến lại gần.
“Ôi chao, cháu ngoan của ông tỉnh rồi à? Nhìn đôi mắt sáng này xem, lấp lánh ghê chưa!”
Cháu ngoan?
Tôi ngẩn người.
Thử mở miệng nói, nhưng chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ chẳng ra chữ: “A… ư… ồ…”
Nước miếng chảy dọc xuống khóe môi.
Tôi: “…”
Muốn đưa tay lau thử, kết quả phát hiện bàn tay mình… vừa nhỏ vừa ngắn, còn mềm mềm thịt thịt như một chiếc bánh bao trắng nõn.
Cánh tay cũng yếu xìu, mới nâng lên được nửa chừng đã rũ xuống.
“Phì…” – Bên cạnh vang lên một tiếng cười nín nhịn.
Tôi cố gắng xoay cái cổ nhỏ xíu còn chưa cứng của mình, nhìn về phía phát ra tiếng cười.
Bên giường còn có mấy người đang đứng quanh.
Một người đàn ông mặc vest xám vừa vặn, tóc chải gọn gàng, đường nét sắc sảo, nhưng ánh mắt nhìn tôi lúc này lại pha lẫn chút… khinh bỉ? Cùng với tò mò? Anh ta nhanh chóng thu lại nét cười chế giễu vừa nhoáng qua.
Một cậu thiếu niên mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối, tai cắm tai nghe trắng, đầu ngón tay còn kẹp điếu thuốc chưa châm, ánh mắt lười biếng liếc qua.
Bảy Năm Theo Đuổi
Tôi dây dưa theo đuổi anh trai kế suốt bảy năm, rồi mất trí nhớ.
Ký ức của tôi dừng lại ở quãng thời gian sợ anh nhất. Để tránh chạm phải vận xui của anh, tôi né ly sữa nóng anh đưa tới, run rẩy ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.
Anh bảo hôm nay sẽ về nhà ăn cơm sớm, tôi lập tức biết điều mà chuồn đi, đợi đến ba giờ sáng mới dám lén quay lại khi mọi người đều đã ngủ.
Khi “bạch nguyệt quang” trong lòng anh trở về từ nước ngoài, tôi sợ đến mức nửa đêm cuốn chăn bỏ trốn, còn chu đáo nhét vài túi ngực trẻ sơ sinh vào túi áo vest của anh trai kế.
Tôi càng làm càng đắc ý — lần này chắc anh sẽ không nghi ngờ tôi muốn tranh giành gia sản nữa.
Đang lúi húi nhét, anh trai kế bưng một ly sữa nóng xuất hiện trước mặt.
Ánh mắt anh thâm trầm, giọng nói ôn hòa:
“Muộn thế này rồi, trong túi áo anh có thứ gì vui đến mức khiến em tò mò vậy? Uống hết sữa đi, rồi chúng ta cùng chơi.”
Con chọn ba
Sau khi cả nhà bị cướp xông vào, chúng tôi nấp trong tủ quần áo chờ cảnh sát đến.
Cô con gái nuôi mà ba mẹ nhận từ trại trẻ mồ côi bỗng ho khẽ một tiếng.
Ba mẹ hoảng loạn, vội đẩy tôi ra ngoài.
“Ba ơi, mẹ ơi!”
Tôi sợ hãi bật khóc, nhưng mẹ lại giận dữ quát lên:
“Khóc cái gì mà khóc! Lát nữa bọn cướp nghe thấy thì cả nhà c/h/ế/t hết bây giờ!”
Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Tâm Nguyệt đang nép trong lòng mẹ, liền im bặt.
Ba có chút áy náy, dịu giọng dỗ tôi:
“A Noãn, mấy chú kia là bạn của ba mẹ, con ra chơi với họ một chút nhé, lát nữa ba mẹ sẽ ra đón con.”
“Ba Giang à… nhưng mà mấy người đó có mang theo d/ao…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt của ba khiến Thẩm Tâm Nguyệt sợ đến nỗi im lặng.
Khi ấy tôi mới hiểu, ba mẹ đã chọn con bé và bỏ rơi tôi.
Thế nhưng sau này, người có thể khiến cả hắc bạch lưỡng đạo chấn động chỉ bằng một cái phất tay, lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng dỗ dành.
Còn ba mẹ thì khóc lóc cầu xin tôi quay về.
Giáo phụ hỏi:
“Con có muốn đi cùng họ không?”
Tôi lắc đầu:
“Con đã có ba mới rồi, con không cần họ nữa!”
Cô gái sứ
Tôi vừa chào đời, đã bị mẹ mình lột da mài xương làm thành “sứ nữ”.
Thế nhưng tôi không chết, ngược lại càng lớn càng yêu mị mê người.
Đàn ông trong làng ai nấy đều mong tôi mau trưởng thành, để mẹ tôi đem đấu giá đêm đầu tiên của tôi.
Bọn họ khao khát chờ giành được quyền “sử dụng” trước tiên.
Nhưng điều họ đợi được lại là cái chết nơi suối vàng.
Lăng mộ hoàng đế
Chồng tôi trên đường trở về sau chuyến khảo cổ, tôi gửi ảnh hỏi:
【Em nhuộm màu tóc này để đón anh thì sao?】
Anh khen: 【Vợ anh thật xinh đẹp!】
Nhưng ảnh tôi gửi là ảnh trên mạng, không phải ảnh thật của tôi.
Anh dường như đã biến thành một người khác, không còn nhận ra tôi nữa.
Thiên Kim Thật Ngầu Quá Trời
Thiên Kim Thật Ngầu Quá Trời
Năm thứ 10 làm bạn chơi với Cố Tranh, cậu ta chán rồi.
Đăng một cái story đầy rẻ rúng:
【Chuyển nhượng “tay sai”, nấu ăn ngon, gọi là có mặt, ai trả giá cao thì được.】
Cô gái cậu ta thích bấm like ngay tắp lự.
Mười phút sau, Cố Tranh xóa story, giả vờ nhẹ nhàng đăng cái khác:
【Thua game nên bị phạt, đừng để tâm.】
Nhưng có người lại để tâm.
Bạn thân Cố Tranh – người mắc chứng chán ăn – lập tức gọi cho tôi, ra giá cực cao, muốn thuê tôi làm đầu bếp riêng.
Tôi không do dự, nhận luôn tiền cọc.
Chi Xuân
Chi Xuân
Ngày tỷ tỷ ta m/ất, ta dắt theo đứa cháu nhỏ đến Hầu phủ nhận thân.
Hôm đó, Hầu phủ tràn ngập tiếng trống kèn — Nhị công tử đang thành thân, cảnh tượng rộn ràng, náo nhiệt vô cùng.
Khi Hầu phu nhân nhìn thấy ngọc bội ta đưa ra, bà suýt nữa thì ng/ất x/ỉu.
Bà vội né vào sau bình phong, đè nén c/ơn gi/ận mà nói:
“Nếu để tiểu thư tướng phủ biết chuyện xấu hắn từng làm, hôn sự này coi như xong!”
Lão ma ma bên cạnh khẽ khuyên:
“Phu nhân chớ nôn nóng.
Năm xưa Nhị công tử từng nói, cô nương kia bị chuốc mê dược, chưa từng thấy rõ mặt hắn.
Chỉ vì hắn đi gấp, để lại ngọc bội gia truyền, mới khiến người ta nắm được nhược điểm.
Nay cô nương ấy tìm đến, chi bằng đổ chuyện này lên đầu Đại công tử là xong.”
Ta từ nhỏ tai thính, nghe rõ mồn một lời họ bàn tính.
Thực ra, là Đại công tử hay Nhị công tử cũng chẳng khác gì.
Ai làm phu quân ta, đâu quan trọng.
Quan trọng là đứa cháu của ta có thể vào tộc học của Hầu phủ — nơi có danh nho đương triều giảng dạy, đủ để không phụ thiên tư thông tuệ của nó.