Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật
Liên Hôn Cùng Trúc Mã Lạnh Lùng
Trúc mã lớn hơn tôi năm tuổi, ba mẹ có ý muốn tác hợp tôi và anh ấy kết thân.
Lời này vừa nói ra, tôi lập tức nhíu mày.
“Không được, tôi mới không muốn cưới anh ta.”
“Anh ta cứng nhắc như vậy, ở cạnh nhau đến một chủ đề chung cũng không có.”
Lời vừa dứt, trúc mã lạnh lùng xuất hiện ngay phía sau.
Đường vai tôi rõ ràng căng cứng trong thoáng chốc, thần sắc hoảng loạn.
Kết quả, ngày hôm sau tôi và anh ta lại nằm trên cùng một chiếc giường, bốn mắt nhìn nhau.
Không lâu sau, tôi vò tay, cẩn thận nói với quản lý rằng tôi đi làm giấy chứng rồi.
“Em thi chứng gì thế, mười ngày nửa tháng đủ cho em ôn tập chắc?”
“Giấy đăng ký kết hôn.”
Anh Là Ngoại Lệ Của Tôi
Trong giới Bắc Kinh, ai ai cũng biết, Đại tiểu thư nhà họ Lâm – Lâm Cẩm Tư – ngày nào cũng chạy theo Đại thiếu gia nhà họ Chu – Chu Lễ An.
Trước khi Chu Lễ An ra nước ngoài:
Tôi: “Thả thính, thả thính, thả thính.”
Chu Lễ An: Lạnh lùng, không thèm để ý.
Tôi: “Chu Lễ An, đợi khi tôi và anh cùng đỗ vào một trường đại học, chúng ta ở bên nhau được không?”
Chu Lễ An thản nhiên nói: “Tôi không cần thi, tôi được tuyển thẳng.”
Sau khi Chu Lễ An về nước:
Chu Lễ An: “Đại tiểu thư đang ghen sao?”
Chu Lễ An: “Tôi thích em.”
“???”
Chuyện gì vừa xảy ra thế???
Trà Xanh Thất Thủ
Hôm bố tôi – Lâm Kiến Quốc tái hôn, đám cưới không lớn nhưng tràn đầy ấm áp.
Cô dâu tên Lưu Y Y, nhỏ hơn bố tôi tròn mười lăm tuổi, khuôn mặt thanh thuần, giọng nói nhẹ như tơ, ánh mắt nhìn bố tôi chứa đầy sự ngưỡng mộ và tình yêu không giấu giếm.
Họ hàng xì xào sau lưng, nói rằng bố tôi “tuổi này mà vẫn cưới được vợ trẻ, đúng là phúc khí ngập trời.”
Bố tôi thì đắc ý ra mặt, ôm eo Lưu Y Y, cả người như trẻ lại mười tuổi, ngay cả những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng rạng rỡ hạnh phúc.
Giữa tiệc cưới, Lưu Y Y cầm ly rượu đi đến trước mặt tôi, dáng người uyển chuyển, đôi mắt hơi đỏ.
“Vãn Vãn, từ nay cô là mẹ kế của con rồi. Cô biết mình không thể thay thế mẹ ruột, nhưng cô sẽ cố gắng yêu thương con như con ruột của mình.”
Khi nói đến đó, giọng cô ta bắt đầu nghẹn lại, một giọt lệ trong veo đúng lúc lăn xuống gò má xinh đẹp.
“Cô không cần gì cả, chỉ mong bố con hạnh phúc, nhà mình hòa thuận.”
Người lớn xung quanh lập tức nhìn nhau gật gù, khen cô ta hiểu chuyện, hiền lành.
Bố tôi thì càng thương cô ta hơn, vội ôm vào lòng dỗ dành, đồng thời liếc tôi bằng ánh mắt mang theo trách cứ — như thể đang nói:
“Con xem, lại làm mẹ kế con khóc rồi.”
Tôi chỉ yên lặng nhìn cô ta, không nói gì.
Cô ta không biết.
Tôi, Lâm Vãn, là một blogger nổi tiếng với hơn ba triệu người theo dõi, bút danh “Giáo sư Trà.”
Chuyên mục của tôi — là nhận diện, phân tích và vạch trần mọi loại “trà xanh” trên mạng.
Mà người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi đây, Lưu Y Y, chính là “đỉnh cao trà nghệ” trong giới mạng — Tea Master thiên hoa bảng.
Tôi đã xem hết tất cả video và bài viết của cô ta — những “giáo trình trà xanh” được dân mạng chuyền tay như kinh thánh.
Nên ngay khi cô ta bắt đầu diễn, tôi đã biết.
Trò chơi bắt đầu rồi.
Và tôi — người đã xem trước toàn bộ chiến lược, chính là người chơi duy nhất biết cách phản công.
Khi Anh Nói Dối Bằng Tiếng Pháp
Chồng tôi có một cô phiên dịch tiếng Pháp đi cùng, tên là Tô Nguyệt.
Bọn họ lúc nào cũng kè kè bên nhau, khoảng cách cơ thể gần đến mức khiến tôi cảm thấy bất an.
Thậm chí nhiều chuyến công tác, hai người còn ở… cùng một phòng.
Tôi từng nói với anh rằng tôi không thoải mái với chuyện này.
Nhưng anh chỉ nhíu mày, vẻ mặt khó chịu ra mặt:
“Công việc của Tô Nguyệt là phải theo sát tôi. Em nghĩ ngợi linh tinh cái gì vậy?”
“Đầu óc bẩn mới nhìn đâu cũng thấy dơ dáy.”
Tôi im lặng, không tranh cãi.
Thậm chí còn cảm thấy có thể là mình nhạy cảm quá mức thật.
Cho đến một ngày.
Ngay trước mặt tôi, Tô Nguyệt thản nhiên dùng tiếng Pháp nói với anh:
“Tối nay anh sẽ lại phải ở cạnh con mụ già đó à?”
Còn chồng tôi—
cười dịu dàng, cúi đầu đáp:
“Sao có thể chứ, bảo bối.
Anh sẽ bịa đại cái cớ nào đó lừa cô ta,
tối còn về ngủ với em chứ.”
Cả hai người đều rất tự nhiên.
Bởi vì họ nghĩ tôi… không nghe hiểu tiếng Pháp.
Đáng tiếc là— tôi hiểu. Từng chữ một.
Tráo Mệnh
Tráo Mệnh
Sau khi kết hôn không lâu, vợ chồng tôi gặp một vụ t/a/i n/ạ/n xe nghiêm trọng. Chồng tôi t//ử v/o/n/g tại chỗ, còn tôi sống sót nhưng mất đi một bên mắt.
Sau tang lễ, sau nước mắt, tôi lặng lẽ về lại quê nhà.
Vừa trở lại làng, tôi đã vô tình gặp lại bà thầy bói năm xưa.
Bà ấy lúc nhỏ luôn bị mọi người trong làng dè chừng, chỉ có ba mẹ tôi là thường xuyên đem cơm nước đến cho. Có lẽ vì thế mà bà dành cho tôi một chút thiện cảm hiếm hoi.
Tôi vừa định cất lời chào hỏi, thì bà ấy bỗng nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay tôi đang đeo, giọng trầm xuống:
“Đứa nhỏ ngốc… con trúng bẫy người ta rồi.”
“Chiếc vòng kia đang hút vận may của con. Cô ta càng hút được nhiều, thì con càng xui xẻo. Mà con càng xui, cô ta lại càng hạnh phúc.”
Lời nói như tiếng sét nổ giữa trưa hè, khiến đầu óc tôi chấn động.
Món Đậu Phụ Của Ngoại
Tôi sắp tốt nghiệp đại học, dạo này ngày nào cũng bận rộn trong ký túc xá gửi đơn xin việc khắp nơi.
Ngoại đã gọi cho tôi mấy lần, nói rằng rất nhớ tôi. Đúng dịp sắp đến Tết Trùng Dương, tôi quyết định lặng lẽ về thăm bà, định cho bà một bất ngờ.
Thế nhưng, khi vừa đến đầu con ngõ, tôi đã thấy trước cửa nhà mình đỗ một chiếc Maybach sang trọng.
Tò mò đi tới, tôi nghe thấy giọng một người đàn ông nói:
“Cô ấy là con gái tôi.”
Tôi sững người tại chỗ.
Đến khi thấy ngoại đột ngột ng/ã x/uống, tôi mới hoàn hồn, hét lên:
“Ngoại ơi!”
Ngoại tôi đổ bệnh.
Bác sĩ nói bệnh của bà cần rất nhiều tiền để chữa trị, nhưng tôi thì chẳng có một xu dính túi.
Cả đời ngoại sống ở nông thôn, không có bảo hiểm y tế.
Chi phí viện phí cao ngất khiến tôi hoàn toàn hoang mang, không biết phải làm gì.
Lúc này, người đàn ông tự xưng là cha ruột của tôi mở miệng nói:
“Số tiền đó, tôi có thể chi.”
Trên đời này chẳng ai cho không ai thứ gì — tôi hiểu rõ điều đó.
Nên tôi không hề vui mừng, mà chỉ bình tĩnh hỏi lại:
“Điều kiện là gì?”
“Đi theo tôi về nhà, nhận tổ quy tông.”
Tôi đồng ý.
Dù sao, trên đời này tôi chỉ còn mỗi mình ngoại là người thân.
Nếu chỉ cần nhận tổ mà có thể cứu được ngoại, thì với tôi, đó là món hời lớn nhất rồi.
Ba Bảo Không Được Kể Với Mẹ
Ba Bảo Không Được Kể Với Mẹ
Con trai tôi ngồi trong xe, bỗng nói:
“Hôm nay ba đi đón chị gái rồi đó.”
Tay tôi siết chặt vô lăng.
“Chị gái nào cơ?”
“Chị gái mà. Ba nói không được kể cho mẹ biết.” Nó vừa nghịch chiếc cặp vừa đáp.
Đèn đỏ bật sáng.
Tôi đạp phanh gấp.
“Bảo bối, chị gái trông như thế nào?” Tôi cố gắng giữ giọng thật bình thường.
“Rất xinh, tóc dài, còn đeo cái cặp hình chuột Mickey to ơi là to.”
“Chị bao nhiêu tuổi?”
“Con không biết, chắc lớn hơn con một chút.”
Con trai tôi năm tuổi rưỡi.
“Mẹ sao vậy?”
“Không sao đâu.” Tôi gượng cười, “Mẹ chỉ hơi mệt chút thôi.”
Điện thoại reo.
Là chồng tôi.
Tôi không nghe máy.
Xuyên nhanh: Alpha biến thái của học thần Enigma
Xuyên nhanh: Alpha biến thái của học thần Enigma
Tổng tài vì cứu tôi mà bị kẹt trong trò chơi, biến thành học thần lạnh lùng trong phiên bản ABO học đường.
Còn tôi thì… trở thành tên Alpha biến thái, chuyên theo dõi, quấy rối, thậm chí còn có ý định cưỡng ép em trai anh ấy.
Đừng nói là công lược, chỉ cần đi ngang qua thôi cũng đủ để anh ta thấy chướng mắt rồi.
Hệ thống phụ trợ vừa khóc vừa cầu xin tôi đổi thân phận khác.
Tôi chỉ lắc đầu, tiếp tục dùng đủ chiêu trò với Reese – em trai của anh ta.
Và cuối cùng—
Anh ta đem toàn bộ những gì tôi từng làm, trả lại nguyên xi lên người tôi!
Bạn Thân Là Nữ Phụ Độc Ác
Bạn Thân Là Nữ Phụ Độc Ác
Cô bạn thân của tôi là nữ phụ ác độc.
Cô ấy sắp sửa bộc lộ bản chất nữ phụ ác độc, si mê đ/iên c/uồng nam chính, dẫn đầu b/ắt n/ạt nữ chính trong trường, trở thành công cụ thúc đẩy tình tiết.
Cuối cùng, cô ấy nhận lấy kết cục bi th/ảm: bị hủy dung, mất đi sự trong trắng, rồi nh/ảy xuống biển t/ự v/ẫn.
Tôi quay đầu nhìn cô bạn thân đang ngây ngô cười toe toét khi ăn khoai tây chiên, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Cô ấy ngẩn ra: “Sao thế?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh nam chính: “Học sinh chuyển trường mới đến hôm qua, tao ‘kết’ cậu ta rồi.”
Cô bạn cầm điện thoại nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng bĩu môi đầy vẻ chê bai.
“Cậu ta không xứng với mày.”
“Cái mặt cứ hầm hầm như ai nợ năm triệu vậy.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, và thầm quyết định, từ nay về sau, tôi sẽ làm con “chó săn” trung thành của nam chính.
Cái Giá Của Một Lần Buông Tay
Vào ngày thứ 120 liên tiếp không về nhà của Thẩm Trì Xuyên, ảnh cưới của anh ta và một người phụ nữ khác bị lan truyền khắp vòng bạn bè.
Tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát:
“Chào anh, tôi muốn báo án. Chồng tôi có dấu hiệu phạm tội kết hôn trái pháp luật.”
“Vâng, anh ta đã đăng ký kết hôn với tôi, nhưng bây giờ lại đi chụp ảnh cưới với người khác…”
Khi Thẩm Trì Xuyên trở về, anh ta giận dữ chất vấn tôi:
“Chỉ là chụp ảnh cưới với bạn bè thôi, em có cần làm quá lên vậy không?”
Tay tôi khẽ run khi vẫn cầm điện thoại.
Bởi vì ngay trước đó, nữ chính trong bức ảnh vừa đăng status mới:
“Dù vẫn chưa đăng ký, nhưng có người nói thứ gì nên thuộc về em thì sẽ không để thiếu, vậy thì em cứ yên tâm mong chờ thôi~”
Mẹ tôi từng nói tôi là loại người bướng bỉnh từ trong xương tủy, cứ phải đâm đầu vào tường mới chịu quay đầu.
Tôi từng không phục, vì tôi cho rằng – đâm vào tường không phải là quay đầu, mà là đổi hướng — để đi đúng đường hơn.
Thế nên khi tôi xác nhận anh ta thực sự chụp ảnh cưới với người khác, thậm chí vài ngày tới còn có lễ cưới, tôi đã hoàn toàn chết tâm.
Nhưng mà, chuyện ly hôn ấy mà… tôi không vội.
Tôi cụp mắt, dịu giọng nói:
“Xin lỗi, em biết lỗi rồi.”
Nhưng trong lòng tôi thì—không hề có ý định sửa đổi.
Thẩm Trì Xuyên sững người một chút, sau đó lại tỏ ra hài lòng với thái độ của tôi, kiên nhẫn giải thích:
“Em cũng biết là sức khỏe của Lina không tốt, nên bọn anh chỉ muốn giúp cô ấy thực hiện điều ước sinh nhật. Em yên tâm, chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau.”
“Ừ, cô ấy đúng là sức khỏe không tốt, là anh đã không nghĩ cho em.”
Tôi thầm rủa: nghĩ cái mả bà nội anh ấy! Sức đề kháng yếu mà cũng gọi là bệnh? Cô ta mà mắc bệnh nan y chắc anh phải giết vài mạng người để chôn theo mất!
Đồ cặn bã!
Thẩm Trì Xuyên đưa tay định xoa đầu tôi — tôi nghiêng đầu né tránh.
Tay anh ta khựng lại giữa không trung.
Không muốn nhìn thấy vẻ mặt anh ta thay đổi, tôi để lại một câu “Em đi tắm đây” rồi nhanh chóng lỉnh đi.
Tôi không nói với Thẩm Trì Xuyên rằng — đã có người gửi cho tôi đoạn ghi âm lời lẽ oai hùng của anh ta ở KTV.
“Phát thì phát, sợ gì? Cô ta không dám làm ầm lên đâu.”
“Lúc yêu thì cưng như trứng, cưới về rồi thì phải biết điều mà nhìn sắc mặt tôi.”
“Cô ta không dám đòi ly hôn đâu. Tám năm rồi, cô ta không buông được đâu. Với lại, ly hôn với phụ nữ là một kiểu… mất giá. Cô ta đâu có ngu.”
…