Kinh Dị
Thể loại mang yếu tố ghê rợn, kinh hoàng. Nội dung thường có ma quỷ, quái vật, sát nhân, hoặc những nỗi ám ảnh tâm lý. Mục tiêu là mang lại cảm giác căng thẳng, rùng mình cho người đọc.
Truyện mới cập nhật

Livestream bói toán! Tôi kết nối được với Tần Thủy Hoàng
Livestream bói toán, tôi kết nối được với Tần Thủy Hoàng.
“Hắn muốn biết, Đại Tần của hắn sau này thế nào?” hắn hỏi.
Tôi mở sách sử.
“Sau khi ngài qua đời, Triệu Cao liên kết với Lý Tư lập Hồ Hợi lên ngôi, ép công tử Phù Tô tự sát.
Một năm sau khi ngài mất, thiên hạ đại loạn, Lưu Bang và Hạng Vũ khởi binh chống Tần.
Ba năm sau khi ngài mất, triều Tần diệt vong.”
Tần Thủy Hoàng càng nghe càng tức, giơ tay tát Hồ Hợi đang nghịch đất sét hai cái trời giáng.
“Xem ngươi làm ra cái trò gì đây!”

Người Mù Gặp Sát Nhân
Tôi là một người mù, cũng là người sống sót duy nhất trong một vụ án giết người hàng loạt.
Cảnh sát cảnh báo hung thủ rất có thể sẽ quay lại tìm tôi.
Tôi lặng lẽ cúp máy.
Bởi vì… hắn đang đứng sau lưng tôi.
Hắn bắt chước thói quen của bạn trai, cởi áo ngủ của tôi, vuốt ve cơ thể tôi.
“Không nhìn thấy, có phải càng kích thích không?”

Âm Dương Tráo Mệnh
Trong tiệm giấy tiền v/àng m/ã của tôi, có một đôi vợ chồng bước vào.
Người vợ khẽ ôm lấy bụng bầu, run rẩy dựa sát vào lòng chồng, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi.
Cô ta khẽ run run hỏi tôi:
“Ở đây… có thể trừ t/à được không? Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang á/m lấy mình.”
Cô ta không hề nói sai. Ngay lúc này, phía trên đỉnh đầu cô, đang có một n/ữ qu/ỷ toàn thân đ/ẫm m/áu ngồi chồm hổm.
Tôi vốn chỉ làm việc cho người ch/ết, chẳng giúp người sống bao giờ. Nhưng thấy tình cảnh đó, tôi vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu:
“Tiệm của tôi nằm ở nơi giao giới giữa âm và dương. Người nào có thể bước vào đây, thường là vận hạn đã kề cận.”
Người chồng lập tức khinh bỉ, nh/ổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi vừa chửi rủa vừa hất vợ ra:
“Tôi đã nói rồi, mấy chỗ thế này toàn l/ừa g/ạt! Ban đầu hù dọa người ta sắp gặp họa, rồi sau đó kiếm tiền.”
Nói xong, hắn bỏ đi.
Người vợ lại không đi theo. Trái lại, cô ta đột ngột thu lại vẻ khiếp sợ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười kỳ lạ:
“Không trừ tà cũng được… nhưng cô có thể cho tôi gặp con qu/ỷ đó một lần không?”

Phó bản kinh dị là nhà của tôi
Bị cha mẹ ruột đón về nhà được hai năm thì cả nhà tôi bị lôi vào một trò chơi kinh dị.
Yêu quái y phục nửa trễ để lộ lớp da vẽ, mang khí âm u đáng sợ hỏi hắn có đẹp không.
Người đàn bà trong bình vừa cười khúc khích vừa lăn qua lăn lại, chọn người thay mình diễn xuất.
Tôi nhìn nơi quen thuộc cùng những người quen thuộc, hét lên một tiếng rồi lấy tay che mắt:
“Chị cả, anh hai, hai người đang làm gì vậy!”
Yêu quái khựng lại, nhanh chóng mặc quần áo tử tế.
Người đàn bà trong bình lập tức mọc ra thân thể, ăn mặc chỉnh tề.
“Tiểu tổ tông, sao em lại quay về rồi?”

Livestream bán vàng mã 2: Vong linh bị mắc kẹt
Vì để trả nợ, tôi livestream bán đồ tang lễ, chuyên làm giấy thủ công, cam kết giao tận tay người thân đã khuất một đối một.
Một bà mẹ bỉm sữa kết nối với tôi, vung tay chi hàng lớn mua giấy vàng mã, nhưng người nhận lại là… chính cô ấy.
“Bác sĩ nói tôi sống không quá một tháng nữa.”
“Tôi muốn chuẩn bị trước cho mình chút đồ dùng dưới đó.”
Nhưng tôi thấy có gì đó không ổn.
Bởi vì trong sổ sinh tử của cô ấy, rõ ràng ghi sống thọ đến trăm tuổi mà!

Đặt Đồ Ăn
Tôi livestream giám định bảo vật, kết nối được với một kênh mukbang, hắn đưa cho tôi một khúc xương đã gặm gần hết, bảo tôi đoán xem là xương của con gì.
Tôi hoảng hốt.
“Đó là sụn cổ của người chết, cậu lấy ở đâu ra vậy?”
Người mukbang luống cuống.
“Sao có thể chứ? Đây là đồ ăn tôi đặt giao tận nơi mà.”
Tôi hỏi địa chỉ quán ăn, hắn lại nói quên mất rồi, cho đến năm phút sau, có người gõ cửa phòng tôi.
“Xin chào, đồ ăn của bạn tới rồi.”
Nhưng rõ ràng tôi đâu có đặt đồ ăn.

Mượn Thai - Núi Quỷ Phủ 14
Nữ thuộc âm, nam thuộc dương.
Hợp âm dương, tránh cửu ương.
Trong làng có một điều cấm kỵ bất thành văn: Đàn ông lấy vợ, đêm tân hôn nếu vợ không phải thân xử nữ thì sẽ vĩnh viễn không nhận được sự chúc phúc của thần Tống Tử.
Đoạn tử tuyệt tôn.
Bạn nghĩ rằng đây là giả, nhưng thực ra đều là thật.

Tranh Hút Hồn - Núi Quỷ Phủ 13
Sau khi chị tôi nổi đình nổi đám trở thành ngôi sao hàng đầu thì đặc biệt thích ăn rắn. Chị ăn rắn nhỏ như ăn hành lá, cứ nhai sống rồi nuốt luôn. Cảnh tượng đó khiến tôi tê cả da đầu, còn chị lại có vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Đồng thời, tôi phát hiện thời gian chị tự nhốt mình trong biệt thự ngày càng dài, nhưng trong căn nhà đó, ngoài những bức tranh treo đầy tường ra thì chẳng có gì cả.
Sau này, chị tôi mất tích, còn tôi thì thấy bức chân dung của chị và những người đàn ông khác treo trên tường.
Nhưng trong tranh, khuôn mặt chị lại đầm đìa máu và nước mắt.

Hệ Thống Sảng Văn Mạt Thế
Khi tận thế ập đến, cô bạn thân của tôi đã lựa chọn hệ thống sảng văn thay vì hệ thống ngọt sủng.
Thế nhưng, nhiệm vụ của nữ chính sảng văn quá đỗi khó khăn, sau khi bỏ cuộc, cô ấy đã trở thành công cụ cho những gã đàn ông trong căn cứ.
Còn tôi lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khiến thủ lĩnh căn cứ yêu tôi, được tất cả đàn ông kính trọng và ngưỡng mộ.
Trước khi c h ế t, cô bạn thân đã không cam lòng níu lấy tay tôi:
"Tại sao tao phải chật vật leo lên, còn mày chỉ cần lấy lòng đàn ông là có được tất cả?"
Sau khi cả hai cùng c h ế t, chúng tôi lại một lần nữa tái sinh.
Lần này, cô ấy đã chọn hệ thống ngọt sủng trước và cười khẩy với tôi:
"Chẳng qua chỉ là quyến rũ đàn ông thôi, nhiệm vụ dễ dàng như vậy, tao nhất định sẽ không làm tệ hơn mày đâu."
Tôi cũng bật cười.
Ngay từ đầu, thứ tôi muốn chọn chính là hệ thống sảng văn!

Nó Đến Cùng Với Sao Chổi
Ban đêm, cha dượng trở về trong tình trạng say khướt.
Từ phòng ngủ bên cạnh vang lên tiếng cãi vã dữ dội, tôi nghe thấy mẹ hét lên:
“Cứu với.”
Sau một tiếng động nặng nề, tiếng kêu cứu của mẹ lập tức im bặt.
Vài phút sau, cha dượng đi đến trước cửa phòng tôi, dịu giọng hỏi:
“Tiểu Sanh, ngủ chưa?”
Âm thanh nặng nề vang lên, như thể có vật gì đó rất nặng đang đập vào cửa hết lần này đến lần khác.
Tôi hoảng loạn chộp lấy một cái kéo trên giá sách, lùi về phía bệ cửa sổ.
Mu bàn tay tôi đột nhiên chạm phải thứ gì đó mềm mềm.
Là con gấu bông màu xanh—món quà sinh nhật mẹ tặng tôi hai năm trước.
Nó mở mắt ra, móng gấu đặt lên vai tôi, ghé vào tai tôi thì thầm:
“Đừng trả lời.”