Kinh Dị
Thể loại mang yếu tố ghê rợn, kinh hoàng. Nội dung thường có ma quỷ, quái vật, sát nhân, hoặc những nỗi ám ảnh tâm lý. Mục tiêu là mang lại cảm giác căng thẳng, rùng mình cho người đọc.
Truyện mới cập nhật

Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Đã Tán Đổ Được Boss Của Phó Bản
Bạn trai tôi là một người đàn ông đẹp trai, giàu có nhưng lại bị câ/m.
Thế nhưng, tôi luôn cảm thấy anh không hề yêu tôi.
Hôn cũng không chịu mở miệng.
Trên giường, dù tôi trêu chọc đến khi ánh mắt anh mờ đi, anh vẫn kiềm chế không chịu tiến thêm bước nữa.
Thậm chí, mỗi tháng còn nhốt tôi trong tầng hầm vài ngày, như thể tôi là kẻ không thể thấy ánh sáng.
Cho đến một ngày, tôi nghe thấy từ phòng Thẩm Chấp vang lên tiếng hé/t the thé của p h/ụ n//ữ, ngay sau đó là những tiếng va chạm dữ dội.
Tôi khóc đến nửa đêm, quyết định nói lời chia tay.
Nhưng vừa bước ra khỏi tầng hầm, biệt thự xa hoa bỗng biến thành nơi âm khí nặng nề.
Trên đầu còn xuất hiện từng dòng bình luận bay lơ lửng:
【Người chơi mới này phạm thiên điều rồi à? Sao vừa vô game đã vào phó bản cấp SSS?】
【Khoan, nữ quản gia cầm rìu kia kìa, thấy cô ta chạy làm gì?!】
【Quản gia, ông không phải thích vặ/n c ổ người ta lấy đầu làm kỷ vật nhất sao, mau lên đi… ơ kìa, không phải vặn cổ mình mà!!】
【Không sao, Đại BOSS ở ngay phía trước, lần này thì tiêu rồi.】
Tôi nhìn thấy bóng dáng Thẩm Chấp, vừa cất tiếng gọi.
Anh đã hoảng loạn mở cánh, bay thẳng đi.
【Ủa, anh trai à…】
【Ha ha, Đại BOSS nhìn thấy người chơi mới mà bỏ chạy, chắc tôi đi ngủ thôi.】

Sinh Tồn: Sau Khi Hồi Sinh, Tôi Chỉ Chơi Ở Độ Khó SSS
Sinh tồn: Sau khi hồi sinh, tôi chỉ chơi ở độ khó SSS
Tác giả: Phàm Sự Linh
(Vô hạn lưu + Vô CP + Trò chơi sinh tồn + Nữ chính trưởng thành + Kinh dị rùng rợn)
(Các chương 26-51 có thể bỏ qua mà không ảnh hưởng đến cốt truyện sau này, mỗi màn chơi khoảng 25 chương)
Sinh viên năm hai Nhược Linh, trong lúc chơi game 《Thoát Hiểm Chung Kết》, bị kéo vào một không gian kinh dị và bị "chết" ngay từ đầu!
Sau khi hồi sinh, cô có được một cuốn sách da đen thần bí, từ đó hóa thân thành một chuyên gia công nghệ, gặp gỡ những đồng đội mạnh mẽ, cùng nhau chiến đấu để sinh tồn, chinh phục BOSS và kiếm về vô số phần thưởng.
Các màn chơi bao gồm:
#Thị trấn Hoàng Tuyền
#Bệnh viện kinh hoàng
#Thị trấn Annacy
#Nhà nghỉ bỏ hoang
#Phòng nữ sinh 302
#Lồng giam xác sống
#Viện bảo tàng quái vật dị dạng
#Sơn trại Thung lũng sương mù
#Người giấy
...
Càng đi sâu vào, cô càng kinh ngạc nhận ra mình là người chơi được định mệnh chọn, còn nơi đây chỉ là sân chơi của Tà Thần...

Tiếng Động Lạ Từ Gác Mái
Trong gác mái nhà tôi có nhốt một con quái vật.
Con quái vật này là anh trai ruột của tôi, bị chính bố mẹ tôi nhốt vào đó suốt hai mươi bốn năm ròng.
Bố mẹ nói với tôi, anh ấy bị bệnh về não, lại có xu hướng bạo lực nghiêm trọng nên chỉ có thể nhốt lại để ngăn anh ấy làm hại người khác.
Nhưng một lần tôi vô tình bước vào căn phòng đó, anh ấy lại bịt miệng tôi lại với vẻ mặt sợ hãi tột độ, anh ấy nói với tôi rằng hai người đó không phải là bố mẹ ruột của chúng tôi.

Ma Nữ Đáng Yêu
Khi đang livestream chơi game thì tôi gặp phải một tên sát nhân. Hắn bị tôi hành đến phát cáu, liền nói: “Tôi biết địa chỉ của cô rồi, tôi sẽ giết cô ngay trước mặt mọi người.”
Tôi đáp: “Được, chờ anh đó.”
Hắn không biết, tôi đã chết từ một năm trước rồi.

Cơm nhà, mắt khách
Lan có chồng, có con, có một căn nhà yên ấm giữa phố nhỏ. Mỗi sáng, chồng cô dậy sớm nấu cơm, thơm lừng căn bếp. Mỗi tối, anh ôm vợ con ngủ, ấm áp như bất cứ gia đình hạnh phúc nào.
Nhưng đã hai mươi ngày liên tiếp, Lan chỉ ngủ được ba tiếng mỗi đêm. Cô bị đánh thức bởi tiếng khóc trong mơ, bởi cảm giác có người đứng ở đầu giường. Người ta bảo cô là suy nghĩ nhiều nên mất ngủ, nhưng cơ thể cô rã rời như bị lún vào 1 đầm lầy, từng chút nhấn chìm cô. Mặc cho Lan giãy dụa, cố gắng thoát khỏi nó.
Cho đến sáng hôm ấy, khi Lan gặp một cô gái lạ bên quầy rau, mặc áo vải, tay ôm túi đừn vài chiếc lá khô, sách và một ít giấy vàng kì lạ, vừa nhìn đã mỉm cười:
“Xem duyên, bói toán, không phải 999 nghìn chỉ 99 nghìn thôi chị ơi. Biết đâu hợp duyên.”
Và từ đó, một cuộc “ăn cơm vợ – nhìn khách – hôn quỷ” chậm rãi mở ra.
Một người chồng tốt. Một người cha tử tế. Và một kẻ đang dâng sinh đang bí mật làm gì đó với vợ con.
~~~~~~~~~~Được hoàn thiện vào 25/8, cùng đón đọc nhé~~~~~~~

Gương Đồng
Bạn cùng phòng ăn trộm gương đồng của tôi nhưng chết cũng không chịu thừa nhận.
Thế nhưng chiếc gương đồng đó là bảo vật của địa phủ, tên gọi Địa Linh Kính.
Bên trong giam giữ ác quỷ, chuyên hút tinh khí con người.
Rất nhanh, cô ta liền trở nên tóc bạc trắng đầu, gầy gò tiều tụy, chỉ có thể khóc lóc đến cầu xin tôi.
Nhưng chuyện này thật khó xử, ít nhất phải dùng một nửa dương thọ của cô ta để đổi lấy.

Em Chồng Trà Xanh
Tôi livestream xem bói, cô em chồng “trà xanh” chủ động kết nối video để vạch trần tôi là kẻ lừa đảo.
Cô ta dí sát mặt vào trước ống kính, bảo tôi xem tướng cho.
Tôi nghiêm nghị:
“Da mặt trắng bệch, phần giữa khuôn mặt lõm xuống – đây là tướng quỷ.”
Cô ta bật cười ha ha: “Chị dâu xem sai rồi, đây là lớp trang điểm của em thôi.”
“Nhưng tôi đang nói đến gương mặt phía sau lưng cô cơ.”
Trong ống kính, tấm gương phía sau phản chiếu một gương mặt ma ngay sau gáy cô ta.

Vực Linh Miêu - Núi Quỷ Phủ 12
Bố tôi cặp với ba cô bồ, ngày nào cũng chẳng làm gì mà chỉ tụ tập ở nhà "họp hành".
Mẹ tôi không những không tức giận mà còn hầm canh tẩm bổ cho ông, chỉ sợ bố tôi lực bất tòng tâm.

Sự Cám Dỗ Của Làng Dương Thủy – Núi Quỷ Phủ 11
Ngủ đủ một nghìn người đàn ông thì có thể rời khỏi làng Dương Thủy mãi mãi.
Hôm nay là ngày thứ 58 tôi rời làng, nếu ngày kia không quay về, tôi sẽ biến thành một bà lão.
Trong nhà vệ sinh trên máy bay, tôi ôm hôn người đàn ông vừa mới quen biết, trong lòng thầm tính, đây là người thứ tám trăm ba mươi.
Chị gái tôi vì không tìm được đàn ông sau khi rời làng, đã bị hiến tế cho thần Dương Thủy, mãi mãi bị giam cầm dưới đáy nước.
Chị ấy là nỗi nhục của làng Dương Thủy.
Nhưng từ nhỏ tôi đã có thiên phú khác thường, bất kỳ người đàn ông nào tôi để mắt tới, đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi.
Nhưng tôi không biết, ngủ càng nhiều đàn ông, kết cục càng thảm.

Tú Nương Ngàn Năm
Ta là một tú nương đã sống ngàn năm, bởi vì, ta không chỉ may y phục, mà còn khâu vá cả hồn phách cho tử thi.