Kinh Dị
Thể loại mang yếu tố ghê rợn, kinh hoàng. Nội dung thường có ma quỷ, quái vật, sát nhân, hoặc những nỗi ám ảnh tâm lý. Mục tiêu là mang lại cảm giác căng thẳng, rùng mình cho người đọc.
Truyện mới cập nhật

Tôi là con nhà giàu
Ba tôi sau khi bị tên côn đồ đập hỏng đầu, thì cứ khăng khăng mình là thái tử gia ở kinh thành, cả làng đều coi nhà tôi như trò cười.
Không ngờ, mười chiếc Rolls-Royce hầm hố tiến thẳng vào làng.
Ảnh đế ôm lấy chân ba tôi khóc lóc: “Anh, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi.”
Mẹ tôi suýt lên cơn đau tim.
Tên phá gia chi tử này, mời ảnh đế diễn một màn như vậy, chẳng lẽ phải vét sạch gia sản?
Ai ngờ chớp mắt lại có mười chiếc Bentley nữa chạy vào làng, ảnh hậu ôm lấy mẹ tôi khóc đến mù mắt.
“Chị, em tìm chị khổ lắm đó!”
Mắt tôi tối sầm lại.
Lần này nhà tôi chắc tiêu thật rồi!

Anh trai tôi nói rằng anh ấy đã tái sinh và không muốn có tôi nữa
Anh trai 8 tuổi nói rằng hắn đã trọng sinh rồi.
Hắn nắm tay tôi – đứa em gái 5 tuổi bị mù đường – tìm đến một thằng ngốc đang lục rác ở vùng ngoại ô.
Thằng ngốc đó đang cố moi ra một con búp bê vải trong đống rác.
Anh trai chỉ vào cái kẹp tóc hình búp bê trên đầu tôi rồi nói:
“Con bé chính là búp bê vải. Từ nay, nó là của em đấy.”
Nói xong câu đó, anh trai quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại lấy một lần.
Tôi chờ mãi, chờ mãi, từ trưa chờ đến lúc trời sập tối.
Anh trai cũng không quay lại nữa.
Đúng lúc ấy, trên không trung đột nhiên vang lên một giọng nói kỳ lạ:
“Nữ phụ độc ác vẫn chưa biết, nam chính đã trọng sinh rồi.
Kiếp này, hắn chỉ muốn xem nữ chính – người từng chết thê thảm ở kiếp trước – như em ruột mà hết lòng bảo vệ.”
……
Tôi không hiểu những lời đó, chỉ biết rưng rưng nước mắt, run rẩy đứng ngây ra tại chỗ.
Thằng ngốc kia chậm rãi lục nốt mảnh rác cuối cùng, bàn tay dơ bẩn chùi vào áo mấy cái.
Rồi nó kéo nhẹ cái kẹp tóc hình búp bê trên đầu tôi, nói:
“Búp bê vải, cậu có muốn về nhà với tớ không?”

Song Sinh Qúai Dị
Tôi là một blogger chuyên về giáo dục sớm, mỗi ngày đều livestream dạy người ta cách dạy con.
Hôm đó, một người phụ nữ kết nối với tôi.
“Chỉ cần cô có thể dạy dỗ được cặp song sinh nhà tôi, tôi sẽ cho cô năm triệu.”
Đến nhà bà ta rồi tôi mới phát hiện, cái gọi là cặp song sinh bà ta nói tới
là hai gã đàn ông cao một mét chín, mặc tã giấy.

Gai mềm
Mẹ tôi là người giúp việc cho nhà giàu, được gia chủ yêu mến nên cho phép con của bà làm bạn học kèm cho thiếu gia.
Em gái tôi nói tôi là chị, không nên giành với nó, thế là như mong muốn, nó vào học trường quý tộc.
Còn tôi thì tiếp tục học ở một trường bình thường.
Năm năm sau, tôi sắp tốt nghiệp đại học. Em gái chết ở nước ngoài, trên xác đầy vết thương do bị ngược đãi.
Trên đường đi nhận xác của nó, tôi bị tai nạn xe, lúc mở mắt ra lần nữa, là ngày đưa ra lựa chọn năm đó.
Tôi không chút do dự chọn làm bạn học kèm cho thiếu gia, em gái lặng lẽ nhìn tôi, không phản đối.
Tôi biết, nó cũng trọng sinh rồi, chúng tôi một lần nữa hoán đổi cuộc đời.

Con gái thật có sức chiến đấu bùng nổ
Năm tôi mắc chứng hưng cảm nghiêm trọng nhất, cha mẹ ruột tìm đến tận cửa.
Họ nói tôi mới là thiên kim thật bị bế nhầm.
“Con đã chịu khổ suốt 19 năm, là ba mẹ có lỗi với con.”
Bình luận bay loạn trên màn hình.
【Chịu khổ 19 năm cái gì, cô ta đánh cả giám thị, ngoài trường thì đấm đầu vàng.】
【Giữa chừng còn túm tóc đầu gấu trường kéo không thương tiếc.】
【Chó trong trường đi chậm còn ăn hai cú đá.】
Ba mẹ lại nói.
“Lần này đến là để đón con về, nhưng… trong nhà còn có một chị gái.”
Bình luận lại dậy sóng.
【Chị gái gì chứ, chẳng phải là thiên kim giả sao?】
【Thiên kim thật và giả sắp đánh nhau rồi à?】
【Không đánh nổi đâu, thiên kim giả bị tự kỷ mà.】
【Còn là thể chất khóc không kiểm soát.】

Ngôi sao của Jasmine
Mẹ trước khi ngủ đã đặt hết tất cả tiền lên bàn.
Mẹ nói với tôi: “Nếu đói thì xuống cửa hàng nhỏ dưới lầu mua đồ ăn, khát thì uống nước từ vòi.
Tuyệt đối đừng tự đun nước, nguy hiểm lắm.”
Tôi nhíu mày hỏi mẹ: “Mẹ sẽ ngủ rất lâu sao?”
Mẹ gật đầu: “Sẽ hơi lâu một chút, con gái đừng sợ, khi ba con về, ba sẽ đưa con đi.”
Nhưng người tôi đợi không phải là ba, mà là các chú mặc áo blouse trắng.
Họ đặt mẹ vào một cái hộp dài thật dài, còn mang đến rất nhiều hoa.
Tôi nằm sấp lên cái hộp, thì thầm nói chuyện với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi, nhiều hoa đẹp lắm, mẹ có thích không?”
Trước khi ngủ, mẹ vừa khóc vừa gọi điện cho ba.
Mẹ nói: “Chu Diên Thâm, anh cho em ít tiền được không, em thật sự rất đau, em cần đến bệnh viện mua thuốc giảm đau.”

Tiếng gọi từ thời gian và không gian
Nửa đêm, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Người gọi hiển thị là chồng tôi.
Hắn rất nghiêm túc nói với tôi rằng, tôi sẽ chết vào lúc hai giờ sáng.
Nhưng giờ đây, hắn rõ ràng đang nằm ngay bên cạnh tôi, ngủ rất say.

Mèo và bà già hàng xóm
Bà già dưới lầu ép tôi phải tặng con mèo tôi đã nuôi nhiều năm cho bà ta.
Bởi vì bà ta nghe được một bài thuốc dân gian nói rằng nước tiểu mèo có thể chữa điếc tai.
Bà ta nói, mèo chỉ là súc vật, làm gì quý bằng người.
Nhưng bà ta không biết.
Mẹ tôi cũng từng nghe được một bài thuốc, nói rằng lấy óc “dê hai chân” nấu với giun đất khô uống vào có thể chữa khỏi bệnh động kinh.
Chẳng bao lâu sau, cháu trai cháu gái của bà ta đều mất tích.

Mỹ Nhân Sứ
Làng tôi sản xuất mỹ nhân sứ.
Nhưng các cô gái trong làng đều không biết, việc nung mỹ nhân sứ không hề đơn giản.
Chị họ và tôi càng không biết, tôi và chị đều là những mỹ nhân được làng nuôi nấng cẩn thận để làm gốm sứ.
Trong tiệc sinh nhật mười tám tuổi của chị họ, tôi nhận được một mảnh giấy, trên đó chỉ có một chữ—— 【Chạy】.

Đồ dùng của tôi và mẹ
Tôi dẫn con gái mười sáu tuổi đến chùa cầu phúc.
Con bé quỳ dưới đất, vô cùng thành kính: “Nguyện Bồ Tát phù hộ cho mẹ, phù hộ cho ba, phù hộ cho ông nội.”
Chỉ duy nhất không nhắc đến bà nội.
Tôi hỏi: “Sao con không cầu cho bà nội?”
Con bé bình thản đáp: “Vì con có nói cũng vô ích.”
Ngày hôm sau, bà nội chết.