Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật

Cảm Ơn Anh Đã Buông Tay
Chồng tôi là Thẩm Việt, sau t/a.i n/ạ//n giao thông đã mất trí nhớ không còn nhớ tôi, người vợ đang mang thai của anh.
Nhưng anh lại ôm chặt “bạch nguyệt quang” Lê Tri Tri, dịu dàng gọi cô ta là “vợ yêu”.
Trước mặt tôi, anh và Lê Tri Tri tình tứ công khai, còn lớn tiếng đòi ly hôn để cưới cô ta.
Tôi thuận theo ý anh, ký vào đơn ly hôn, rồi vào viện bỏ đi đứa con trong bụng.
Ba tháng sau, giữa đêm, Thẩm Việt gõ cửa nhà tôi.
Anh nhìn chằm chằm vào bụng tôi, giờ đã phẳng lì, hoảng loạn hỏi:
“Con của chúng ta đâu rồi?!”
Tôi bật cười:
“Tôi đã ly hôn rồi, giữ lại đứa trẻ để cản trở chuyện tôi tái giá à?”

NGỦ CÙNG SÓI
Tôi xuyên không và trở thành nữ phụ độc ác trong một hệ thống. Nhiệm vụ của tôi là phải chọc tức chàng người sói một cách thậm tệ.
Nam chính dường như đã hiểu ý.
Tôi vung tay, định cho anh ta một cái tát. Nào ngờ lại ước lượng sai chiều cao, cái tát cứ thế in thẳng lên vòm ngực rắn chắc của anh ta.
Hệ thống ngây thơ reo lên: "Ký chủ tuyệt vời!"
Hai tai nam chính tức đến đỏ bừng.
Sau đó, dưới sự chỉ đạo của hệ thống, tôi trói nam chính vào ghế rồi đẩy ngã, dùng chân trần giẫm lên chiếc đuôi của anh ta.
Tôi ngập ngừng hỏi: "Cậu chắc đây là cách làm anh ta tức giận không?"
Hệ thống quả quyết: "Tất nhiên rồi! Cậu xem, anh ta tức đến đỏ mặt rồi kìa, hơi thở cũng dồn dập hơn. Rõ ràng là tức không nhẹ đâu."
Tôi gật đầu, dùng sức giẫm mạnh hơn.
Nào ngờ, sức lực của con người so với người sói chẳng đáng là bao. Người đàn ông dưới chân đột nhiên rên lên một tiếng.
Bị tôi giẫm đến... thoải mái rồi.

Gả Cho Thiếu Gia Mù
Sau khi thiếu gia bị mù, vị hôn thê của hắn đã xé nát hôn ước rồi gả cho người khác.
Lão phu nhân vì sợ hắn phát giác, bèn tìm đến ta, người có giọng nói tương tự vị hôn thê của hắn, để gả thay.
Đêm động phòng, Tạ Dung Dữ mắt vẫn còn quấn vải, dịu dàng và cẩn trọng hôn ta, thì thầm gọi: “Như nhi…”
Ta vốn đã thèm khát thân thể này của hắn từ lâu lắm rồi, liền lập tức hôn đáp lại, hưởng dụng một cách tàn nhẫn.
Ba tháng sau, mắt của hắn dần dần hồi phục.
Lão phu nhân thấy ta không còn giá trị lợi dụng, bèn muốn đuổi ta ra khỏi phủ.
Thế nhưng, ta đã mang trong mình cốt nhục của Tạ Dung Dữ.

“Chưởng Môn Giữa Phồn Hoa”
Văn án 1:
Lâm Uyển nhận chức chưởng môn của một môn phái lụi bại, được tặng kèm hai đồ đệ. Đồ đệ lớn là thiếu niên đẹp trai cao to thơm như hàng mẫu bước ra từ tranh sơn dầu, đồ đệ nhỏ là một cậu nhóc đáng yêu mỗi bữa phải ăn mười lăm ký thức ăn (xạo đó).
Cách vách có hàng xóm siêu giàu, thơm phưng phức.
Cuộc sống ở thành phố lớn áp lực nặng nề, hiện giờ cửa vào làm đạo sĩ là phải có bằng cấp nghiên cứu sinh, giỏi ngoại ngữ, trình độ nghiệp vụ cao.
Lâm Uyển làm người thừa kế sót lại của tư tưởng phong kiến, truyền thống cặn bã trong mắt mọi người đã tìm được nghề thích hợp với mình nhất: Đạo sĩ trừ tà!!!
Văn án 2:
Đạo quan trên núi Du lạnh lẽo ít hương khói không biết từ khi nào bỗng nườm nượp khách hành hương.
Đạo diễn: Được đại sư chỉ điểm tôi mới thuận lợi quay phim, công của đại sư siêu lớn!
Cư dân mạng: Hiệu ứng kinh dị này đỉnh thật nha, không hề giả trân chút xíu nào luôn, cái này là tổ chế tác đặc biệt dành riêng cho đạo quan núi Du à?
Bầy quỷ nô ɭệ: Làm ơn tôn trọng thành quả lao động thức trắng đêm của người ta giùm, xin cảm ơn! Mấy người mới là hiệu ứng, cả nhà mấy người đều là hiệu ứng! Ăn nói lung tung coi chừng ta lần theo internet đến tìm ngươi nhé!
Anh hùng bàn phím: Nhắc nhở của người từng trải, nói xấu đạo quan sẽ bị rớt ví tiền, bị bồ đá, mỗi đêm không ngủ ngon! Chuồn thôi!
(*) Trong truyện khi nhân vật đối thoại, người – người xưng hô như bình thường, người – quỷ/thần/ma xưng hô: ta-ngươi/ ta-mi/ mày-tao (tùy ngữ cảnh) Nói ngắn gọn là vì các bên đó không phải con người, xưng hô sẽ không dựa theo tuổi, mối quan hệ xã hội như loài người.

THẨM TAM NƯƠNG
Âm Tam Nương là một sát thủ lạnh lùng, trước khi chết, nàng chỉ cho người ta cơ hội nói ba chữ.
Nàng đặt kiếm kề sát cổ Bùi Vân Tranh.
“Ngươi nói đi, ba chữ thôi, xem có thể khiến ta đổi ý hay không.”
Chưa đợi Bùi Vân Tranh mở miệng, ta đã vội thốt ra ba chữ.
Ba chữ ấy, cứu lấy kết cục tất tử của Bùi Vân Tranh.
Nhưng lại đẩy chính ta vào con đường tuyệt lộ.

Người Mẹ Không Im Lặng
Người Mẹ Không Im Lặng
Sau khi con gái tốt nghiệp đại học, thằng rể nuôi từ bé gửi cho tôi một danh sách.
Tôi tưởng hai đứa yêu nhau định đi du lịch tốt nghiệp, đang chuẩn bị chuyển cho chúng hai triệu tệ để chơi cho vui vẻ.
Ai ngờ lướt đến một khoản chi phí sửa chữa mà không ghi rõ dùng để làm gì, tôi nghi ngờ nên gọi điện hỏi.
Cậu ta trả lời tỉnh bơ:
“Đó là tôi đặt trước phẫu thuật vùng kín cho Tuyết Tình, ra ngoài ở cùng nhau kiểu gì cũng dễ xảy ra chuyện, Tuyết Tình trong mắt mọi người luôn là cô gái trong sạch, tôi không thể để cô ấy bị dị nghị.”
Người cậu ta nhắc đến – Tuyết Tình – chính là con gái của người giúp việc nhà tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta nói tiếp:
“Tuyết Tình khác với mấy đứa con gái nhà giàu như Lâm Tư Nhã, tụi kia có chơi bời cỡ nào cũng có người chịu trách nhiệm, còn Tuyết Tình thì không được phép có chút vết nhơ nào. Cô chuyển hai mươi triệu qua đi, cứ coi như là quà bù đắp tôi tặng cô ấy, sau chuyến đi tôi đảm bảo ‘mỗi người một ngả’, không bao giờ gặp lại nữa. Cô cũng yên tâm giao con gái và công ty cho tôi!”
Tôi tức đến phát điên.
Nó dám qua lại với con gái người giúp việc,
Còn muốn cưới con gái tôi, tiếp quản công ty tôi?
Nằm mơ!

Chuyện Tình Gió Xuân
Chuyện Tình Gió Xuân
Năm thứ 3 sau khi kết hôn, Diệp Lê trở về.
Tối hôm đó, Tống Thừa Chu lần đầu tiên không ăn cơm ở nhà, vớ lấy áo khoác rồi lập tức đến sân bay.
Đêm ấy, anh không về.
Tôi lần theo danh sách theo dõi trên Weibo của Tống Thừa Chu, tìm được tài khoản của Diệp Lê.
Vừa lướt một cái, Diệp Lê đã cập nhật trạng thái:
“Cuối cùng cũng về nước rồi, người yêu và bạn bè đều ở bên cạnh.”
Trong ảnh, Tống Thừa Chu nghiêng người về phía cô ta, cùng nhìn vào ống kính. Bao quanh hai người là bạn bè của anh.
Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt lại.
Cũng đóng luôn cả trái tim mình.

Đem Thân Báo Đáp, Ta Đã Gả Đúng Người
Đem Thân Báo Đáp, Ta Đã Gả Đúng Người
Đại Lý Tự Khanh đã gánh trên vai muôn vàn áp lực, tra ra hung thủ thật sự, giải oan cho phụ thân ta, giúp nhà ta thoát khỏi cảnh bị lưu đày đi Lĩnh Nam.
Phụ thân ta mang ân đức ấy, nguyện ý liều chết cũng phải báo đáp cho người.
Đại Lý Tự Khanh xua tay thoái thác, chỉ nói: “Nhi tử của ta đến tuổi thành thân, nghe đồn nhà Thị Lang có ái nữ quý giá.”
Phụ thân ta hiểu ý.

Về Bên Anh
Về Bên Anh
Con trai tôi lái chiếc xe đồ chơi chạy loạn khắp nơi, không may làm trầy xước một chiếc Maybach.
Từ trên xe bước xuống một người – không ngờ lại là bạn trai cũ của tôi.
“Cái thói hễ có chuyện là lái xe xả giận này, y hệt em hồi trước.”
“Anh còn dám nói em à? Lái xe tệ như vậy, rõ ràng là cùng khuôn đúc với anh!”
Vừa dứt lời, nét mặt lạnh lùng của anh lập tức biến mất.
Còn tôi thì chết sững tại chỗ.
Giờ mà rút lại lời, liệu có kịp không?

Cô Vợ Bán Đồ Cũ Của Tổng Tài
Học kỳ cuối năm tư, sau khi biết mình chỉ là thiên kim giả, tôi bắt đầu lao đầu vào việc… tích tiền đi.
Đối mặt với em kế:
Tôi nói, “Cái túi này còn dùng không? Không thì cho tôi đi.”
Đối mặt với thanh mai trúc mã:
“Chén bát xoong nồi còn cần không? Không thì cho tôi luôn.”
Đối mặt với vị hôn phu:
“Nhẫn cưới còn giữ không? Không thì—”
“Tiêu Sở Sở.”
Một người nghiến răng nghiến lợi.
“Cô có định bán luôn cả tôi không?”
Tôi nhún vai:
“Cũng được thôi.”
Ngay tối đó tôi đăng thẳng lên confession:
【Cho thuê vị hôn phu – 10 ngàn/ngày】
【1m90, 26 tuổi, 18cm – hiểu là hiểu nha】
Tối hôm sau, tôi bị anh ta ép sát vào cửa.
“18 á?”
“Là ai nói thế?”
“Rõ ràng là 20 cơ mà.”