Ngọt Sủng
Truyện tình cảm lãng mạn, ngọt ngào, tràn đầy sự cưng chiều, dễ thương. Đọc thể loại này mang lại cảm giác thư giãn, ấm áp.
Truyện mới cập nhật

Tuyển Chồng Tại Trại Hè
Tuyển Chồng Tại Trại Hè
Mầm non nghỉ hè, tôi bỏ ra một khoản tiền lớn đăng ký cho thằng nhóc nhà mình vào trại hè quân sự.
Hớ! Thằng nhỏ mặt lạnh như tiền, không chịu đi.
Tôi dỗ dành:
“Con không phải muốn tìm chồng cho mẹ sao, trong đó nhiều lắm đó.”
Thằng nhóc lập tức động lòng.
Tối hôm đó, tôi đã nhận được cuộc gọi.
“Mẹ ơi, mẹ mau tới đây, con tìm được người có cơ bụng nhiều múi nhất, đẹp trai nhất ở đây cho mẹ rồi.”
Tôi: ???

Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Đã Tán Đổ Được Boss Của Phó Bản
Bạn trai tôi là một người đàn ông đẹp trai, giàu có nhưng lại bị câ/m.
Thế nhưng, tôi luôn cảm thấy anh không hề yêu tôi.
Hôn cũng không chịu mở miệng.
Trên giường, dù tôi trêu chọc đến khi ánh mắt anh mờ đi, anh vẫn kiềm chế không chịu tiến thêm bước nữa.
Thậm chí, mỗi tháng còn nhốt tôi trong tầng hầm vài ngày, như thể tôi là kẻ không thể thấy ánh sáng.
Cho đến một ngày, tôi nghe thấy từ phòng Thẩm Chấp vang lên tiếng hé/t the thé của p h/ụ n//ữ, ngay sau đó là những tiếng va chạm dữ dội.
Tôi khóc đến nửa đêm, quyết định nói lời chia tay.
Nhưng vừa bước ra khỏi tầng hầm, biệt thự xa hoa bỗng biến thành nơi âm khí nặng nề.
Trên đầu còn xuất hiện từng dòng bình luận bay lơ lửng:
【Người chơi mới này phạm thiên điều rồi à? Sao vừa vô game đã vào phó bản cấp SSS?】
【Khoan, nữ quản gia cầm rìu kia kìa, thấy cô ta chạy làm gì?!】
【Quản gia, ông không phải thích vặ/n c ổ người ta lấy đầu làm kỷ vật nhất sao, mau lên đi… ơ kìa, không phải vặn cổ mình mà!!】
【Không sao, Đại BOSS ở ngay phía trước, lần này thì tiêu rồi.】
Tôi nhìn thấy bóng dáng Thẩm Chấp, vừa cất tiếng gọi.
Anh đã hoảng loạn mở cánh, bay thẳng đi.
【Ủa, anh trai à…】
【Ha ha, Đại BOSS nhìn thấy người chơi mới mà bỏ chạy, chắc tôi đi ngủ thôi.】

Bạn Học Cùng Bàn Của Tôi Muốn Làm Bạn Trai
Bạn Học Cùng Bàn Của Tôi Muốn Làm Bạn Trai
Thanh mai trúc mã và hoa khôi lén lút nếm thử trái c/ấm bị nhà trường phát hiện.
Để bảo vệ hoa khôi, anh ta cắn răng nhận rằng tôi mới là bạn gái của mình.
Vì thế, tôi bị đìn/h chỉ học.
Hoa khôi đỏ hoe mắt, nhìn tôi chua chát:
“Giờ thì cậu hài lòng rồi chứ?”
“Chỉ là mấy ngày bị đình chỉ thôi, nhưng cả trường đều nghĩ hai người là thật, vậy tớ còn là gì nữa?”
Để dỗ dành cô ấy, anh ta không cho tôi quay lại trường.
“Ngoan, đang giai đoạn ôn tập quan trọng, cô ấy mà thấy cậu sẽ không vui. Dù sao cậu học giỏi, ở nhà cũng tự học được mà.”
Tôi không nghe lời, vẫn đến trường.
Anh ta chế giễu: “Nhớ tôi đến thế sao?”
Anh ta đâu biết, tôi tới để làm thủ tục chuyển trường.
Một tháng sau, anh ta gọi điện tra hỏi vì sao tôi chuyển trường.
Nhưng bên kia, giọng một thiếu niên lười biếng, dính đầy mật ngọt, đuôi âm còn khơi gợi chút ngứa ngáy:
“Làm chuyện này sao có thể không tập trung, còn nghe điện thoại người khác.”
“Có một mình tôi vẫn chưa đủ à? Ngoan, cúp máy đi.”

Phu Quân, Thiếp Không Trốn Nữa
Phu Quân, Thiếp Không Trốn Nữa
Bị Tiêu Hành Triệt cưỡng ép thành thân năm ấy, ta vốn đã có vị hôn phu.
Hắn lấy gia tộc làm gông xiềng, buộc ta gả cho hắn.
Ta hận hắn, lạnh nhạt xa lánh, kháng cự việc đồng phòng.
Hài tử đầu tiên của chúng ta, lại mất đi trong một lần ta bỏ trốn.
Về sau, ta lấy cái ch .t bức bách, hắn rốt cuộc buông tay.
Nhưng ngày hắn công thành, vị hôn phu kia lại trói ta lên lầu thành làm con tin.
Vì ta, Tiêu Hành Triệt tự c.hé/m đi một cánh tay.
Mà ta, lại bị tình đ/ịch bắn ch .t.
Hồn phách chẳng tan, ta thấy hắn báo thù cho ta, rồi cùng ta hợp táng một huyệt.
Mở mắt ra, ta lại trở về ngày dùng cái ch .t bức bách hắn.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng run run, nhẫn nhịn đến phát cuồng:
“Nàng… thà ch .t, cũng không chịu ở lại bên cạnh ta sao?”
Lưỡi d/ao kề cổ rơi xuống đất, ta ôm chặt lấy vòng eo gầy rắn của hắn:
“Phu quân… ta, ta không đi nữa.”

Bảo Bối, Mẹ Chỉ Mới Năm Tuổi Thôi
Tôi đăng ký một tài khoản kết bạn, mong chờ nó sẽ phân cho tôi một người bạn nhỏ đặc biệt.
Tôi nhất định có thể làm một người mẹ tốt.

Hôn Nhân Giả Sao Lại Thành Thật Rồi?
Hôn Nhân Giả Sao Lại Thành Thật Rồi?
Trên đường chồng lái xe đưa tôi về nhà, anh nhận được một cuộc điện thoại.
Trong loa bluetooth vang lên giọng nữ: “Em về rồi, anh l/y hôn với cô ta được không?”
Tôi nhìn thấy anh dừng xe bên đường, trong mắt tràn đầy nhẫn nhịn.
Sợ quá, tôi vội vàng đeo tai nghe, nhắm mắt giả vờ chìm đắm trong âm nhạc.
Trời ạ, chồng tôi có mối tình đầu sao?!
Nhưng thì sao chứ? Mỗi tháng anh ta đưa tôi một trăm vạn chi phí sinh hoạt, còn không đủ để tôi ngậm miệng sao!

Anh Không Biết Em Đã Yêu
Anh Không Biết Em Đã Yêu
Bữa tiệc tụ tập, tôi uống hơi quá chén, gọi thẳng sếp là “chồng ơi”.
Đồng nghiệp cười trêu:
“Muốn cưa sếp đến phát điên rồi à.”
Sếp lạnh mặt quát tôi:
“Miệng mình còn không quản nổi, uống rượu làm gì?”
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy, đối tác khó tính nhất ở bàn đối diện bỗng cười khẩy:
“Cô ấy gọi tôi.”
“Anh nổi nóng gì chứ?”

Tình Giả Với Tình Địch
Tình Giả Với Tình Địch
Lúc tốt nghiệp chụp ảnh tập thể, tôi đã cưỡng hôn kẻ thù không đội trời chung của mình ngay trước mặt toàn bộ thầy trò trong khoa.
Sau khi đắc ý, tôi lập tức cao chạy xa bay ra nước ngoài.
Sau này, gia đình phá sản, tôi buộc phải về nước, ứng tuyển làm trợ lý đời sống cho một ảnh đế.
Không ngờ lại tình cờ nghe thấy anh ta trả lời phỏng vấn:
“Chuyện nụ hôn đầu thì… không còn nữa, bị một thằng nhóc hỗn láo cướp mất rồi.”
Cả trường quay ồ lên, phóng viên truy hỏi tiếp:
“Vậy nếu gặp lại người đó, Hạ ảnh đế sẽ làm gì?”
Hạ Xuyên nghiến răng nghiến lợi:
“Tất nhiên là… giết chết cậu ta thật thảm!”
Về sau tôi mới biết, chữ ‘giết’ kia… còn có nghĩa khác.

Tổng Tài Muốn Yêu Tôi
Tổng Tài Muốn Yêu Tôi
Tin tốt: Tôi ngủ được với một cực phẩm, hàng top.
Tin còn tốt hơn: Thành công phát triển thành… bạn giường.
Tin xấu: Anh ta là lãnh đạo mới nhậm chức của tôi.
Trời ơi, sập mất rồi.

Lê Rừng Chậm Nở Trong Tuyết Trắng
Phụ thân nói khi ta còn nhỏ từng bị s//ốt n/ặng h/ỏng đ/ầu ó/c, nhiều chuyện chẳng tỏ tường.
Thế nhưng ta biết, ta đã gả cho một phu quân vô cùng tốt.
Chàng ngoài miệng luôn chê ta ngốc, lại thích nhéo má ta, cười nói ta ngốc đến khiến người thương.
Về sau, chàng tòng quân ra trận, nói đến mùa thu sẽ trở về.
Nhưng ta chờ mãi, chờ đến khi lá rụng hết, cũng chỉ đợi được đại ca mang về một tấm bài gỗ lạnh lẽo.
Từ ấy, mỗi ngày ta đều ra sau núi, ngồi trước phần m//ộ của chàng thủ thỉ, mang cho chàng những quả dại vừa hái được.
Cho đến hôm đó, ta vô tình nghe thấy dưới chân cửa sổ——
“Báo ân có trăm ngàn cách, cớ gì cứ phải cưới một kẻ ngốc? … Nàng cứ suốt ngày quấn lấy ta, ta đã thấy phiền từ lâu rồi.”
“Giờ thế này chẳng phải rất tốt sao? Ta thay đại ca chăm sóc tẩu tử, còn huynh ấy thì trông nom cái kẻ ngốc ấy, vẹn cả đôi đường.”
Khi ấy ta mới hiểu, thì ra… chàng đã sớm trở về.
Nếu thực lòng thấy phiền, chỉ cần nói thẳng là được.
Cần chi… phải giả ch.t để lừa người?
Hôm sau, phụ thân lại hỏi ta có muốn tái giá không.
Ta khẽ gật đầu, đưa tay giật đóa bạch hoa cài suốt một năm xuống, ném vào bếp lò.