Ngọt Sủng
Truyện tình cảm lãng mạn, ngọt ngào, tràn đầy sự cưng chiều, dễ thương. Đọc thể loại này mang lại cảm giác thư giãn, ấm áp.
Truyện mới cập nhật

Chàng Gọi Ta Là Như Nhi
Chàng Gọi Ta Là Như Nhi
Sau khi thiếu gia Tạ Dung Dự bị mù mắt, vị hôn thê của chàng xé nát hôn ước, quay đầu gả cho người khác.
Lão phu nhân vì sợ chàng phát hiện chân tướng, liền tìm ta—một nữ tử có giọng nói tương tự hôn thê của chàng, thế thân gả vào làm tân nương.
Đêm động phòng, đôi mắt bị bịt kín bằng vải đen, chàng nhẹ nhàng khẽ chạm, gọi ta bằng cái tên tha thiết:
“Như Nhi…”
Ta đã thèm khát thân thể này từ lâu, liền đáp lại nụ hôn ấy, bá đạo chiếm lấy… không chút do dự.
Ba tháng sau, đôi mắt của Tạ Dung Dự dần hồi phục ánh sáng.
Lão phu nhân thấy ta đã “hết giá trị lợi dụng”, liền muốn đuổi ta ra khỏi phủ.
Nhưng khi đó—ta đã mang trong mình huyết mạch của Tạ Dung Dự.

Dấu Ấn Đặc Biệt
Dấu Ấn Đặc Biệt
Khi đang tắm mà vẫn cố báo cáo công việc cho sếp, tôi lỡ tay ấn nhầm thành cuộc gọi video. Đến thứ Hai, tôi hồi hộp hỏi sếp đã thấy gì.
Anh ấy bình thản trả lời: “Từ cổ chân trở lên.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm – là mặt à? Vậy cũng không tệ.
Cho đến khi sếp nói thêm: “Cổ chân.”
(Tổng tài sủng vợ công × Thực tập sinh ngơ ngác thụ)

Tâm Nguyệt Duyên Kết
Tâm Nguyệt Duyên Kết
Khi ta bị Thái tử từ hôn, ta vừa tròn mười tám tuổi.
Để tìm cho mình một nơi nương thân, ta gõ cửa phủ của Trấn Bắc tướng quân.
“Tướng quân chinh chiến nhiều năm, trong phủ hẳn thiếu một người quản sự.
Chàng xem… ta có thích hợp không?”
Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi đao của Giang Trấn Bắc dừng lại trên người ta thật lâu.
Ngày hôm sau, ta liền nhận được thánh chỉ tứ hôn.
Thế nhưng ngay đêm trước đại hôn, một tờ điều lệnh được ban ra, Giang Trấn Bắc bị Thái tử phái tới biên cương.
Ta nắm chặt tay chàng, giọng run run:
“Vẫn còn nửa canh giờ nữa… chúng ta bái đường trước, được không?”

Ấm Áp Tan Biến
Ấm Áp Tan Biến
Khi đang dọn dẹp phòng ngủ giúp người con trai mình thích, tôi vô tình làm đổ thùng rác.
Một đống gì đó nhớp nháp lăn ra ngoài.
Bị giấy ăn bọc lấy một nửa, nhìn qua cũng biết chưa để lâu, có thể là tối qua, cũng có thể là sáng nay.
Tôi thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy thế nào.

Khi Người Liên Hôn Lộ Diện
Khi Người Liên Hôn Lộ Diện
Ra mắt được 5 năm nhưng vẫn vô danh, tôi chỉ còn cách quay về nhà và liên hôn với một người đàn ông xa lạ chưa từng gặp mặt.
Đối tượng liên hôn cực kỳ ghét tôi, không xuất hiện trong lễ cưới, chỉ gọi điện thẳng thừng đưa ra 3 điều kiện:
“Chào cô, tôi đã có người mình thích, cô đừng lãng phí thời gian lên người tôi.”
“Cô cũng có thể tự do tìm người mà cô muốn, tôi sẽ không can thiệp.”
“Cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch, 1 năm sau chúng ta ly hôn. Cô chuẩn bị t.â/m l/ý đi, đến lúc đó đừng khóc lóc rồi không chịu ký.”
Nói xong, anh ta dập máy ngay.
Còn tôi thì đứng trước cửa thư phòng, lặng người, trong thư phòng của anh ta, đầy ắp những món đồ liên quan đến tôi.

Bé Cưng Kiều Ân Và Thằng Chồng Diễn Sâu
Kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã bị què mà tôi không hề thích.
Để sỉ nhục anh ta, tôi ngày nào cũng ép anh ta “làm tình đầy hận thù.”
Lâm Chu mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:
“Đợi chân tôi khỏi rồi tôi nhất định sẽ cho cô lên bờ xuống ruộng!”
Tôi đột ngột dừng lại, trước mắt lại hiện lên mấy dòng bình luận bay lơ lửng:
【Nam chính đúng là giả vờ, eo cong lên tận trời còn cứng miệng!】
【Nữ chính ơi, vả cho anh ta hai cái bạt tai đi cho ngoan!】
【Cũng không biết ai lúc nữ chính nản lòng muốn cưới anh trai anh ta, ngày nào cũng ra cổng kêu “Chị dâu mở cửa, là em trai của anh đây”!】
Bàn tay tôi giơ lên định tát cứng đờ giữa không trung.
Giây sau, lòng bàn tay lại cảm nhận được một chút ướt át.

Tri Dao
Tri Dao
Tôi là thiên kim giả của hào môn. Sau khi thiên kim thật trở về, cả nhà đều chờ tôi phát điê/n giành lại tình thương.
Nhưng tôi chỉ nhanh chóng thu dọn hành lý:
“Cuối cùng cũng được đi rồi à? Cảm ơn, cảm ơn!”
Thiên kim thật sững người:
“Cô… không hận tôi sao?”
Tôi vỗ vai cô ấy, cười nhàn nhã:
“Cưng à, cô biết quy định nhà này không?
Sáu giờ sáng phải chạy bộ, tám giờ tối là giờ giới nghiêm, ăn cơm không được phát ra tiếng, yêu đương phải thông qua gia tộc duyệt qua…”
Sắc mặt cô ấy tái đi thấy rõ.
Tôi vẫy tay đầy phong thái:
“Chúc may mắn nhé, tôi đi tìm tự do đây!”

Bảo Bối Của Rắn Hai Mặt
Bảo Bối Của Rắn Hai Mặt
Tôi và chị gái đều là rắn.
Nghe đồn thái tử gia giới thượng lưu ở kinh thành Cố Tư Diễn thân thể cường tráng, nguyên dương sung mãn, nên hai chị em tôi quyết định luân phiên làm bạn gái của anh ta để song tu, tăng tu vi.
Hôm đó, thái tử gia hỏi chị tôi:
“Rắn sợ nhất thứ gì? Thạch tín hay là hùng hoàng?”
Tôi tưởng mọi chuyện bại lộ rồi, nên nửa đêm dắt chị giả ch//ết, trốn thẳng về rừng sâu núi thẳm.
Nửa đêm, mùi gà rán thơm lừng bay tới, tôi lén thò đầu lên khỏi m//ộ kiếm đồ ăn.
Đằng sau chợt vang lên hai tiếng cười lạnh.
Hai người đàn ông mặt mũi giống nhau như đúc, đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo rờn rợn:
“Anh, con này là của ai đấy? Em phân biệt không ra nữa.”
“Của anh. Tối qua cô ấy còn bảo, nếu cô ấy ch//ết, anh nhớ cúng cho cô ấy combo gà rán nguyên con ngay trên mộ nữa kìa.”

Tôi Là Boss, Nhưng Chỉ Muốn Bán Bánh

Duyên Trần Thế
Duyên Trần Thế
Tiên quân uống say, buông lời trêu ghẹo ta, còn thuận miệng hứa ban cho một mối nhân duyên.
Về sau, chàng lại si mê một tiên tử khác, muốn nuốt lời hôn ước.
Chẳng những thế, còn ngang nhiên chỉ trích ta là yêu tộc tham ăn vô độ, lòng dạ không biết đủ, không xứng làm thê tử.
Ta giận quá, tự mình lên tận Cửu Trùng Thiên tìm hắn tính sổ.
Ban đầu vốn định đánh cho hắn một trận nên thân,
Nhưng ngặt nỗi, kẻ kia lại có dung nhan như sao trời trăng sáng, tuấn mỹ tựa mộng, khiến ta thật sự ra tay không nổi.
Thế là, ta đổi ý. Không đánh thì thôi, ta hôn hắn mười tám cái coi như “trả lễ”!
“Trả lại cho chàng đấy, trả gấp đôi, không cần thối lại!”
“Vậy là xong nợ nhé!”
Nhìn tiên quân bị hôn đến ngơ ngẩn, ta thỏa mãn lau khóe môi, ung dung rời đi.
Chuyện này lan truyền khắp tam giới như gió cuốn mây bay.
Mẫu thân ta nghe tin xong thì gần như suy sụp:
“Con ơi, con đòi sai nợ rồi, hôn nhầm người rồi!”
“Người con vừa cưỡng hôn ấy, chính là Tôn Thượng Hư Trần đó!”
Ngài là vị thần cuối cùng còn sót lại của Thần giới, địa vị chí tôn, thanh cao vô thượng.
Ngài thương xót chúng sinh, nhưng vốn không có tình căn.
Dám làm nhục Tôn Thượng, chính là tự đào mồ chôn thân.
Để giữ mạng cho ta, mẫu thân đành phong ấn chín phần pháp lực, ép ta ẩn cư nơi trần thế:
“Từ nay về sau, trừ khi có chuyện sinh tử, con đừng hòng quay về!”
Trăm năm trôi qua.
Phu quân nơi nhân thế của ta vừa mới qua đời.
Ta về nhà, nhờ mẫu thân xem giúp kiếp sau của chàng ở đâu.
Nhưng dù xem thế nào, bà cũng không đoán ra số mệnh kiếp sau của phu quân.
Bất đắc dĩ, bà khuyên ta đến xin Đan Thục Lão Quân một viên Vong Tình Đan, để quên đi đoạn nhân duyên này.
Ta vừa cầm được Vong Tình Đan, chưa kịp nuốt thì đã thấy gương mặt từng bị ta hôn mười tám lần năm xưa.
Chính là Tôn Thượng Hư Trần!
Ta hồn bay phách lạc, quay đầu bỏ chạy.
Thế mà hắn lại đuổi theo sát nút, vừa chạy vừa la lớn:
“Dừng lại đi mà… Ta cầu nàng đấy! Đừng uống Vong Tình Đan!”
“Ta chính là phu quân mà sáng nay nàng vừa chôn xong đây!”