Ngọt Sủng
Truyện tình cảm lãng mạn, ngọt ngào, tràn đầy sự cưng chiều, dễ thương. Đọc thể loại này mang lại cảm giác thư giãn, ấm áp.
Truyện mới cập nhật

Chồng Tôi Có Thần Giao Cách Cảm
Chồng Tôi Có Thần Giao Cách Cảm
【Khi nào thì một người có thể hợp pháp có hai ông chồng?】
Tôi nhìn hai người chồng đang ngủ say bên cạnh, ngón tay khẽ động, viết ra câu trả lời:
【Chỉ cần ông chồng trẻ xuyên không đến hiện tại, bạn liền hợp pháp có hai ông chồng.】
Bình luận phía dưới toàn chế giễu tôi hoang tưởng giữa ban ngày.
Tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay qua sống mũi người chồng bên phải, hai người chồng đồng loạt giơ tay dụi mũi.
Xuyên không thì đã sao, bọn họ còn cảm ứng chung nữa kia!

Một Triệu Mỗi Tháng, Thêm Cả Tình Yêu
Tôi kết hôn chớp nhoáng với một tổng tài giàu có đã ly hôn.
Mỗi tháng anh ấy chuyển cho tôi một triệu tệ tiền sinh hoạt, điều kiện duy nhất là tôi phải chăm sóc con gái năm tuổi của anh ta.
Tôi: Hả?
Trên đời còn có chuyện tốt thế này à?
Sau đó, bảy bà tám mợ trong nhà thay phiên nhau nói vào tai tôi:
“Cháu đúng là không có tiền đồ gì cả, đi lấy người từng có vợ con rồi!”
“Con gái nhà bác thì khác nhé, lấy được chồng tốt, có hẳn hai căn nhà, còn tốt nghiệp đại học 985 đấy!”
“Thế này đi, Nhược Nhược, bác giới thiệu cho cháu ông chủ tiệm bánh bao dưới khu nhà, người ta vẫn còn độc thân đó.”
Tôi: ???
Tránh ra giùm cái, đừng phá chuyện tốt của tôi.

Nam Thần Đã Mưu Tính Từ Lâu
Nam Thần Đã Mưu Tính Từ Lâu
Sếp đến nhà tôi chúc Tết, lại bị ba mẹ tôi tưởng nhầm là… đối tượng xem mắt.
Anh ấy chặn tôi ngay trước cửa phòng, giọng lạnh đến thấu xương:
“Công ty có quy định cấm yêu đương, cô quên rồi à?”

Em Là Bạch Nguyệt Quang Của Anh
Em Là Bạch Nguyệt Quang Của Anh
Tôi đến để hủy hôn.
Nhưng lại vô tình nhìn thấy nhật ký tình cảm của anh ấy.
Bên trong còn kẹp ảnh của tôi.
…
Hả?
“Bạch nguyệt quang” của anh ta… lại là tôi?

Vì Em Là Ninh Ninh
Vì Em Là Ninh Ninh
Sau khi uống say, tôi chạy tới gõ cửa nhà sếp mình, người tôi thầm yêu bấy lâu vừa khóc vừa mắng anh ta là đồ bạc tình. Mắng chán chê rồi, phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh như băng:
“Ninh Ninh, qua đây. Em gõ nhầm cửa rồi đấy.”

Vì Nàng Mà Đến
Vì Nàng Mà Đến
Tại yến tiệc cập kê, vị hôn phu của ta nắm tay một nữ tử thong dong bước vào.
Hắn nói muốn cùng ta hủy bỏ hôn ước.
Trước mắt ta, bỗng nhiên hiện lên từng hàng từng hàng chữ kỳ quái.
【Nữ chủ, đừng đồng ý a! Nam chủ ngoài miệng cứng rắn, trong lòng mềm nhũn, rõ là muốn ngươi mở miệng cầu hắn!】
【Nam chủ miệng nói từ hôn, kỳ thực trong lòng sốt ruột đến ch .t rồi ấy chứ!】
【Cười ch .t mất, chỉ cần nữ chủ chịu xuống nước, đừng nói là nữ phụ, nam chủ có khi còn dâng cả mạng cho nàng!】
Ta quay đầu, chỉ thấy thần sắc của Hạ Du Xuyên lạnh lùng, nhưng lại ôm chặt nữ tử kia trong lòng.
Trong đáy mắt hắn, lại lộ ra một tia chờ mong rất khó nhận ra.
Ta không chút do dự, gật đầu đáp:
“Được.”
Quay người liền lập hôn ước với tiểu công tử phủ Tướng quân.

Gả Nhầm Rồng Vàng
Gả Nhầm Rồng Vàng
Phu quân ta thu nhận thê tử của cố nhân, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Đại Lương.
Không bao lâu sau, hai người ấy lại nảy sinh tình ý.
Ngày loạn quân công thành, chàng đem ta giao nộp, lại còn lạnh lùng nói:
“Nàng chính là Tần Phương Hảo. Dung mạo này, không thể giả được.”
Ta rơi vào tay phản quân, vốn định lấy cái ch .t giữ lấy thanh danh.
Ngay lúc đó, trước mắt ta chợt hiện ra mấy dòng chữ lơ lửng:
【Nữ chính, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn! Tên cặn bã kia có gì tốt? Đại ca phản quân kia mới thật sự là cực phẩm!】
【Hắn biết ngươi không phải Tần Phương Hảo, vẫn lén sai người vẽ chân dung ngươi mỗi đêm, rồi nhìn ngươi mà…】
【Aaaa, tại sao lại chặn màn đạn của ta?!】
【Nữ chính, nàng không nhớ tiểu mã nô bên hồ Đại Minh năm xưa nữa sao?】
【Chỉ cần nàng mềm lòng một câu, mã nô sẽ lập tức quỳ dưới váy nàng! Mạng là của nàng, cơ bụng là của nàng, thận… cũng là của nàng!】

Chim Hoàng Yến Có Thai Rồi
Chim Hoàng Yến Có Thai Rồi
Năm thứ hai làm chim hoàng yến của đại lão, tôi mang thai.
Đại lão cử hẳn hơn 20 vệ sĩ mặc đồ đen giám sát tôi ngày đêm, sợ tôi thừa lúc sơ hở mà “ôm con” bỏ trốn.
Thế nhưng tôi vẫn ăn ngon ngủ kỹ, chẳng có lấy một tí xíu ý định bỏ chạy.
Cuối cùng, bạch nguyệt quang vừa mới về nước của anh ta không ngồi yên được nữa, chạy đến chất vấn tôi:
“Tôi đã quay lại rồi, cô và đứa bé này đều là dư thừa. Nếu muốn chạy thì chạy nhanh đi, tôi còn có thể giúp một tay.”
Tôi nhàn nhã phẩy tay:
“Không cần cô lo đâu, tôi ở đây có tiền xài, có người hầu, sống sung sướng, chạy đi làm gì?”
Đại lão nghe xong lời tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là tôi còn nói thêm một câu:
“Chủ yếu là đang bầu bí nên không tiện ra ngoài tìm trai đẹp, đành tạm dùng đỡ, đợi sinh xong rồi tính tiếp.”
Sắc mặt đại lão lập tức tối sầm.

Em Đã Là Vợ Người Ta
Em Đã Là Vợ Người Ta
Vào đúng ngày sinh nhật tôi, bạn trai lại đứng trước toàn bộ nhân viên công ty, tuyên bố ngày cưới của anh ta với một người khác.
Tôi không khóc cũng chẳng làm ầm lên, chỉ lặng lẽ đi tìm anh ta để hỏi cho ra nhẽ.
Ai ngờ lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh với bạn mình:
“Cậu làm vậy không sợ khiến Tần Nam Nam tức giận à?”
“Không còn cách nào khác. Nếu tôi không cưới Doanh Doanh, cô ấy sẽ bị gia đình gả cho một người lạ. Tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy chịu khổ.”
“Hơn nữa, Nam Nam đã bên tôi tám năm, ai mà chẳng biết cô ấy là người của tôi. Ngoài việc chờ đợi tôi, cô ấy còn có thể làm gì khác?”
Về sau, gia đình sắp xếp cho tôi một mối hôn nhân khác hợp hơn.
Không ngờ, ngày tôi kết hôn lại đúng vào hôm anh ta cưới vợ.
Là chú rể, anh ta bồn chồn lo lắng, luôn cảm thấy có điềm xấu, còn dặn dò người khác phải trông chừng buổi lễ thật kỹ, đừng để tôi đến quấy rối.
Lúc này, một người bạn phù rể ngập ngừng nói:
“Cậu không biết à? Hôm nay Tần Nam Nam cũng kết hôn đấy…”

Xuyên Không Thành Thái Giám
Xuyên Không Thành Thái Giám
Chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn, danh tướng uy chấn phương Bắc – Bắc Vương – bị… thiến!
Tây Bắc đại loạn, triều đình nhận được quốc thư khẩn tám trăm dặm: Lập tức đưa công chúa tới hòa thân, cứu lấy hương hỏa dòng dõi!
Công chúa giận đến nỗi đập bàn:
“Muốn ta gả cho thái giám sinh con, coi ta là lợn nái chắc?”
Nàng tiện tay chỉ vào ta – một cung nữ đang lặng lẽ thu dọn trong góc:
“Ngươi thay ta đi gả!”
Ta chết lặng:
Ta cũng đâu muốn gả cho thái giám chứ!
Cung nhân ghé tai rỉ rả:
“Hồi môn ba ngàn lượng vàng, một tứ hợp viện ở kinh thành, thêm cả thảo nguyên rộng lớn ở Mạc Bắc.”
…Thôi được! Có tiền, có đất, lòng chân thành, chuyện gì cũng thành phép màu!
Nửa năm sau, ta ôm cái bụng song thai đã lùm lùm, khó hiểu nhìn người trước mặt:
“Chẳng phải ngài… không thể sao?”
Bắc Vương tuấn tú rắn rỏi, dịu dàng cười nói:
“Lỗi đâu tại ta, là nàng quá lợi hại, đã thông thì phải thông đến cùng.”