Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Dưới Ánh Sáng Ban Ngày
Chơi trò mạo hiểm bị thua, tôi bị phạt ra phố ngẫu nhiên túm một người rồi nói: “Tôi là hung thủ.”
Tôi tìm một anh chàng đẹp trai, vẻ mặt lạnh nhạt, trông như chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng, cắn răng mở miệng:
“Người là tôi giết… tôi chính là hung thủ.”
Anh chàng lạnh lùng nhìn tôi hai giây, từ tốn rút ra bộ đàm: “Hung thủ tự thú rồi, thu đội.”
Tôi: Hả??

Show Sinh Tồn Bỗng Thành Sàn Diễn Của Tôi
Tôi là một idol hết thời, bước ra từ một show tuyển chọn và sống lay lắt qua ngày bằng mấy công việc lặt vặt. Khi được mời tham gia chương trình sinh tồn trên đảo hoang, tôi liền đồng ý. Ai ngờ vừa đến nơi thì đạo diễn và ekip "mất liên lạc". Những người khác đều biết đây chỉ là cảnh quay giấu kín, chỉ có mỗi tôi là ngây thơ chẳng hay biết gì. Thế là tôi mặc kệ tất cả, bung xõa hoàn toàn, biến show sinh tồn thành nơi mình xưng vương, làm bá chủ.

Tôi Là Thiên Kim Vô Dụng Của Nhà Hào Môn
Tôi Là Thiên Kim Vô Dụng Của Nhà Hào Môn
Tôi là thiên kim nhà giàu, nhưng vô dụng.
Tin tốt, tôi là con gái ruột; tin xấu, có kẻ mạo danh tôi.
Trong một bữa tiệc gia đình, cô ta làm ướt sũng người rồi chạy đến trước mặt tôi, trưng ra vẻ đáng thương.
“Chị ơi, tại sao chị lại hắt rượu vang vào em?”
Tôi nhìn quanh một lượt, ôm lấy chai nước ngọt dung tích 1,25 lít bên cạnh, ánh mắt trong veo.
“Em nói chị à? Nhưng chị uống Coca mà.”

Chiêu Ninh
Chiêu Ninh
Phụ hoàng muốn ta đi hòa thân.
Mẫu hậu chỉ vào hai cung nữ thân cận là Lục La và Tử Yến nói rằng: “Con hãy chọn một người thế thân, để nàng ta đi thay con.”
Ta vừa mới đưa ngón tay ra, đã thấy vài dòng chữ lơ lửng giữa không trung:
【Nữ phụ này đúng là kẻ hại người, mình không muốn hòa thân thì lôi cung nữ xuống nước, quả là thất đức!】
【Không sao, Lục La có Thái tử của chúng ta che chở mà, đợi nàng lên xe ngựa của Bắc Nhung, Thái tử sẽ lập tức sai người c/ướp nàng đi!】
Ta nhíu mày, chậm rãi chuyển ngón tay sang phía Tử Yến.
Mấy dòng chữ trên không lại bắt đầu trôi qua:
【Chọn Tử Yến thì còn th/ảm hơn, ta nhớ trong nguyên tác nữ phụ chỉ vừa đề xuất với Hoàng hậu muốn chọn Tử Yến đi, thì Thiếu tướng quân đã trực tiếp xông thẳng đến phủ Công chúa.】
【Nam chính đúng là chẳng hề sợ Công chúa chút nào, dù sao chàng cũng là phò mã tương lai mà.】
【Ai thèm làm cái phò mã đó, nếu không phải Công chúa cứ đeo bám nam chính, chàng đã sớm cùng nữ chính bôn ba khắp thiên hạ rồi.】
Ta sắc mặt trắng bệch đọc hết, rồi thấy mấy dòng chữ tiếp tục cuộn:
【Hòa thân cũng có gì không tốt, vua Bắc Nhung kia tuy là vai phản diện, nhưng đã thầm yêu Công chúa từ lâu, Công chúa về đó, sẽ được đối đãi như Hoàng hậu.】
【Tiếc thay Đại Chu bội ước trước, tìm người gả thay, vua Bắc Nhung giận dữ, chẳng bao lâu sau, vó ngựa sắt của bọn họ sẽ tràn qua cửa thành Đại Chu.】
Đọc đến đây.
Ta lặng lẽ bỏ ngón tay xuống, thở dài với mẫu hậu nói: “Thôi, con gả.”

BỊ T H I Ê U CHẾT, TÔI VÀ CHỒNG CÙNG TRỌNG SINH.
Em chồng thường nói rằng tai cô ta không tốt, nghe không rõ lời người khác.
Tôi bảo điện thoại mới của mình không thấm nước, nhưng cô ta lại nghe thành laptop chống nước tốt.
Cô ta hắt nguyên một cốc nước vào bàn phím khiến laptop của tôi bốc cháy, bo mạch chủ bị hỏng.
Bao nhiêu công sức viết kế hoạch sản phẩm trong mấy tháng trời bỗng chốc đổ sông đổ biển, và tôi bị công ty sa thải.
Lần khác, tôi bảo mình mới mua mặt nạ, cô ta lại nghe thành mặt nạ chân, nhân lúc tôi không để ý mà lén lút dùng đắp chân.
Hậu quả là mặt tôi bị nhiễm khuẩn Pseudomonas aeruginosa, dung nhan trực tiếp bị h ủ y h o ạ i.
Tôi đi tìm cô ta để nói chuyện rõ ràng, nhưng mẹ chồng lại đổ lỗi ngược cho tôi, mắng tôi có đời tư hỗn loạn, không đứng đắn, còn muốn đổ oan cho em chồng.
Trong lúc xô xát, tôi bị họ đẩy xuống cầu thang và bị s ả y t h a i.
Chồng tôi trở về và muốn đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà.
Không ngờ, trước khi đi, em chồng đã mở v-a-n g-a-s ra.
Khi xuống dưới nhà, cô ta mới quay sang mẹ chồng và hét lên:
"Tiêu rồi mẹ ơi, chị dâu bảo con nhớ khóa v a n gas mà con quên mất rồi, mẹ gọi điện bảo chị ấy dậy khóa đi".
Mẹ chồng gọi điện nhắc nhở tôi, nhưng ngay khi điện thoại đổ chuông đã gây ra một vụ n ổ khí gas. Chồng tôi và tôi sống sờ sờ bị t h iêu chec.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về ngày em chồng định hắt nước vào máy tính của tôi.

MAI HOA ĐỒ
Sống lại một đời, ta thề sẽ không bao giờ làm thê tử của Cận Tử Hằng nữa.
Năm xưa, một lần rơi xuống hồ được chàng cứu, ta ngu muội coi đó là thiên định, một lòng một dạ, không phải chàng thì không gả.
Ta dốc hết tâm huyết nâng đỡ, để chàng trở thành vì tinh tú sáng rực nhất Đại Cảnh triều.
Nhưng ánh sáng ấy, chàng chỉ dành để chiếu rọi đường vào cung của đường tỷ, vì nàng mà bày mưu tính kế, hao tâm tổn trí.
Đến cả khi ta bị đường tỷ đẩy xuống nước, chết đuối ngay mùa hoa rực rỡ, chàng cũng chỉ ở cách một bức tường, tâm tâm niệm niệm tìm cho nàng một bó hoa đẹp…
........

Kén Rể
Kén Rể
Đời trước, cha đứng dưới bảng vàng kén rể, ta hân hoan gả cho Lục Hoài An, người ta thầm ngưỡng mộ bấy lâu.
Sau khi kết hôn, chúng ta kính trọng lẫn nhau, ai nấy đều hâm mộ, ta tưởng rằng cuộc đời này đã viên mãn.
Cho đến khi hắn nhận được bức thư tuyệt mệnh của thanh mai trúc mã: [Đời này vô duyên, chỉ nguyện kiếp sau.]
Nàng nh/ảy v/ực t/uẫn t/ình, không tìm thấy h/ài c/ốt. Còn Lục Hoài An chỉ khẽ run đầu ngón tay, xin nghỉ phép hai ngày.
Sau đó, cha ta bị hàm oan vào ngục, muội muội yểu mệnh… Giang gia ta cửa nát nhà tan.
Vào ngày ta lâm bồn, chính tay hắn dùng dải lụa trắng s/iết ch/ặt cổ ta, gương mặt đầy vẻ hung ác: “Giang Vãn Tình, nếu không phải ngươi chen ngang, ta và Ngọc Nhi đã sớm nên duyên.”
Lúc ta mở mắt ra lần nữa…
Bảng vàng treo cao, tiếng người huyên náo. Chính là ngày công bố kết quả thi.

Tối Nay Ai Ăn Ai?
Tối Nay Ai Ăn Ai?
Ngay trước ngày cưới, tôi vô tình thấy đồng hồ thông minh của bạn trai để quên ở nhà hiện lên tin nhắn.
“Daddy ơi, em đói rồi. Tối nay cho em ăn no nha~”
“Anh thích tai thỏ mà nhỉ? Tối nay em đeo cho anh ngắm nha~”
Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã thấy anh ta rep lại cực nhanh:
“Chờ anh.”
Còn chưa kịp tiêu hóa xong cái màn tán tỉnh đó, anh ta gọi điện sang, giọng nũng nịu đầy mùi giả tạo:
“Bé cưng ơi, tối nay anh phải tăng ca đột xuất nha, mệt muốn xỉu luôn á~”
Giọng thì tươi như mới lãnh thưởng độc đắc, vậy mà còn bày đặt than mệt? Ừ, thôi tin đi, để mai tôi gửi thiệp… chia buồn!

Tấm Vé Số Trúng Thưởng
Tấm Vé Số Trúng Thưởng
Trúng số 50 triệu, tôi lập tức dặn dò cô bạn thân đừng nói với gia đình tôi.
Cô ấy ngoài mặt thì vô cùng chắc chắn nói “được rồi”, nhưng quay lưng liền kể với anh trai tôi.
Anh trai liền ép tôi đưa tiền cho anh ta mua nhà, cưới vợ.
Tôi không đồng ý, cả nhà liền dùng đạo đức để trói buộc tôi, còn lợi dụng livestream để khiến tôi bị dân mạng công kích.
Họ nhốt tôi trong phòng đến chet đói, sau đó ch//ôn x//ác tôi vào bức tường của căn nhà mới xây.
Mở mắt ra, tôi trở về ngày công bố kết quả xổ số.
Bạn thân cười hỏi tôi: “Nguyệt Nguyệt, cậu trúng thưởng à?”

Bảo Mẫu Nhà Tôi Là Trà Xanh
Bảo Mẫu Nhà Tôi Là Trà Xanh
“Khoảnh khắc con gái của bảo mẫu quỳ xuống cầu xin tôi giúp cô ta trả nợ, tôi biết cô ta lại đang bắt đầu.
“Tiểu thư, tuy nó chỉ bằng giá một chiếc váy của cô, nhưng nó có thể cứu sống cả gia đình tôi.”
Tôi thay cô ta trả hết tiền nợ cờ bạc của ba cô ta, dùng tiền để gửi cô ta vào một trường trung học quý tộc.
Cô ta nói: “”Cô cái gì cũng có, còn tôi chỉ khát khao một chút dịu dàng. Nhưng tôi sẽ kiềm chế bản thân, sẽ không…suy nghĩ thêm nữa.””
Anh trai tôi lập tức tát tôi một bạt tai, nói rằng tôi không có lương tâm.
Sau này, khi tôi từ chối việc cô ta muốn làm chị dâu của tôi, cô ta đã đâm tôi mười tám nhát dao.
Cô ta vừa khóc lóc vừa nói: “Tôi chỉ muốn có được mọi thứ của cô, tại sao cô lại không thể nhượng bộ?”