Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Trò Đùa Cuối Cùng
Trò Đùa Cuối Cùng
Đêm khuya, đúng lúc trời đang bão, gió giật đùng đùng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt.
Vừa bắt máy, giọng nói gần như nghẹn ngào của trợ lý nhỏ bên cạnh bạn trai tôi – Chu Xương – đã vang lên:
“Chị Thanh Thanh ơi, anh Chu gặp tai nạn rồi… bọn em không gọi được xe… hu hu…”
Tôi giật bắn cả người, đầu óc trống rỗng, chẳng kịp nghĩ nhiều đã vội vàng cầm chìa khóa lao ra ngoài trong cơn mưa như trút.
Trên đường, sấm chớp lóe lên, gió bão cuốn tung mọi thứ, mưa quất vào kính lái khiến tầm nhìn mờ mịt.
Nhưng khi tôi đến nơi bọn họ nói đã xảy ra tai nạn, lại chẳng thấy ai cả.
Ngay sau đó, tôi nhận được định vị mới do trợ lý Yêu Yêu gửi đến. Tôi lái xe theo, điểm đến là một quán bar.
Vừa bước vào, tôi còn chưa kịp mở miệng, cả đám người trong quán đã cười ầm lên như được mùa.
Yêu Yêu từ trong đám người nhảy ra, chu môi lè lưỡi nói với vẻ tinh nghịch:
“Chị Thanh Thanh ơi, chị dễ bị lừa thật đó nha! Bọn em chỉ đang chơi trò chơi thôi mà, trêu chị chút, chị không giận chứ?”
Về sau, Chu Xương thật sự gặp tai nạn, bị thương nặng đến mức tàn phế.
Có người lại gọi điện cho tôi, báo tin như lần trước.
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ tênh:
“Chơi thật à? Chơi trò ‘thật lòng hay thử thách’ lần nữa hả? Vậy các người cứ tiếp tục chơi đi.”

Hồi Sinh Sau Lưng Tội Ác
Ngày trúng số, bố tôi gọi điện bảo chị dâu có bầu rồi.
Tôi lập tức nghỉ việc, còn mừng cho chị dâu một phong bao to, chuẩn bị về quê nghỉ ngơi luôn.
Trên bàn ăn, tôi cố tình đùa: tôi thất nghiệp rồi.
Không ngờ chị dâu lập tức đổi sắc mặt,
“Diệu Diệu, em định ăn bám đấy à? Chị mới có bầu, bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi tuyệt đối, hay là em dọn ra ngoài ở đi?”
Thấy tôi im lặng, chị dâu lại thở dài,
“Nếu em cứ khăng khăng muốn ở lại, vậy thì đóng tiền thuê nhà và sinh hoạt phí đúng hạn đi. Nhà đông người, chi tiêu lớn, chẳng lẽ mọi thứ cứ để anh em gánh còn em thì làm ký sinh trùng à?”
Tôi bật cười, chắc chị dâu không biết căn biệt thự cũ chúng tôi đang ở hiện tại là đứng tên tôi.
Đến cả sính lễ của chị cũng là tiền tôi bỏ ra.
Vậy rốt cuộc ai mới là ký sinh trùng?

Sau Ly Hôn, Chông Cũ Phát Hiện Mắc Bệnh AIDS
Ba tháng sau, tôi lại nhìn thấy chồng mình, Trình Hướng Viễn, trên hot search.
Anh ta đã dẫn dắt đội nghiên cứu của mình đóng cửa ba tháng, tuyên bố đã nghiên cứu thành công lô vắc xin HIV đầu tiên, có khả năng được đề cử giải Nobel.
Đối mặt với phóng viên và máy quay, anh ta cảm ơn đội ngũ, cảm ơn học trò quan trọng nhất, thậm chí cảm ơn cả đứa con trai bảy tuổi. Duy chỉ không nhắc đến tôi.
Trong bữa tiệc ăn mừng thành công nghiên cứu, anh ta đã nói trước mặt tất cả học trò rằng muốn ly hôn với tôi:
“Hứa Nguyện đã mang thai, cô ấy không thể tiếp tục không có danh phận theo tôi.”
“Cô ấy đã cùng tôi chịu khổ ba tháng, tôi nên bù đắp cho cô ấy.”
Hứa Nguyện là nghiên cứu sinh mà anh ta mới nhận không lâu.
Vì cô ta, anh ta muốn cắt đứt cuộc hôn nhân mười năm của chúng tôi.
Tôi dắt con trai định giành quyền nuôi con, nhưng nó lại hất tay tôi ra:
“Mẹ, mẹ không thể ích kỷ như vậy.”
“Mẹ đã hưởng phúc ở nhà lâu như vậy, bây giờ cũng nên đến lượt dì Hứa Nguyện rồi!”
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con trai, tôi bỗng tỉnh táo.
Không chỉ bố nó tôi không cần, mà ngay cả đứa con thừa hưởng gen “sói mắt trắng” của anh ta, tôi cũng không cần nữa.

Chiến Dịch Giữ Nhà
Tôi và Lý Hữu Lâm chờ suốt 2 năm mới được nhà máy cấp chỉ tiêu phân nhà.
Căn hộ hai phòng nhỏ hơn bảy mươi mét vuông, có cả ban công.
Vừa vặn để chuẩn bị kết hôn.
Ngày trước hôm đi đăng ký kết hôn, tôi cầm theo mười đồng, tính bụng hôm sau chụp ảnh, sẽ mua cho Lý Hữu Lâm một chiếc áo sơ mi vải Ticat mới.
Thế nhưng vừa đi đến cổng trường con em nhà máy, tôi đã nghe thấy mấy chị công nhân đang xì xào:
“Nghe chưa? Đợt phân nhà lần này có tên Tô Tiểu Vũ đấy.”
“Thật không? Chỉ tiêu quý giá thế, bao nhiêu người tranh nhau mà.”
“Chứ còn gì nữa, nghe nói là Lý Hữu Lâm cho cô ta. Mấy ngày nay cô ta phởn lắm, đi đứng hất cả cằm lên trời ấy.”
Lòng tôi như thắt lại.
E là đám cưới này… chẳng còn đâu mà mơ.

ĐÀO SÁT
Tiểu thư dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta cách làm người, cách đối nhân xử thế.
Khi gã thanh mai trúc mã từng ruồng bỏ ta lại quay về tìm ta, tiểu thư nói:
“Tiểu Đào Nhi, nếu ngươi bỏ đi, những bộ y phục ta không mặc, mấy cái bánh ngọt ta không ăn, ngân lượng ta không xài tới… chẳng phải sẽ rơi vào tay kẻ khác sao?”
Ta ôm lấy chân tiểu thư, trịnh trọng thề rằng:
“Tiểu Đào Nhi thề chết cũng sẽ theo tiểu thư!”
Thế nhưng, một vị tiểu thư tốt đến vậy… lại đem lòng yêu phải một kẻ phụ bạc.
Đến ngày thứ ba sau khi tiểu thư qua đời, hắn đã rước Liễu di nương vào phủ.
Lúc ấy, ta chợt nhận ra — có lẽ cái chết của tiểu thư, căn bản không phải chuyện ngoài ý muốn.
Vậy nên, khi Liễu di nương bước ra lập quy củ, người đầu tiên quỳ xuống tỏ lòng trung thành, chính là ta.
Nàng ta vỗ tay cười lớn:
“Ngươi quả là một con chó ngoan.”
Phải, ta là chó ngoan.
Chó ngoan nên biết bảo vệ chủ tử, cũng biết cắn chết người đã hại chủ tử của ta.
...

Những Tháng Năm Lặng Lẽ
Những Tháng Năm Lặng Lẽ
Ngày Valentine, Đường Lê gửi đến một đoạn ghi âm.
Vừa mở ra, một giọng con gái mềm mại trách yêu vang lên:
“Anh Giang, anh nói không yêu cô ta, vậy sao không ly hôn?”
Trong giọng Giang Khuynh mang theo chút men say:
“Nước lọc em từng uống chưa? Nhạt nhẽo vô vị, nhưng lại không thể thiếu.”
Đường Lê cười khúc khích: “Ví dụ lạ thật.”
Giang Khuynh dịu dàng dỗ dành:
“Chỉ là tờ giấy đăng ký kết hôn thôi, ngoài cái đó ra, cái gì anh cũng cho em.”
Tiếng g/ầm gừ trầm thấp của đàn ông xen lẫn tiếng th/ở d/ốc đầy kí/ch th/ích của phụ nữ vang lên.
Tôi thấy buồn nôn.
Sững người vài giây, tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay.
Giang Khuynh nói đúng, chỉ là một tờ giấy thôi.
Hắn nói không thể cho người khác, nhưng giờ tôi không cần nữa.

Món quà đặc biệt
Ngày Valentine, Đường Lê gửi đến một đoạn ghi âm.
Mở ra, giọng nữ mềm mại mang theo chút trách móc vang lên:
“Giám đốc Giang, anh nói không yêu cô ta, vậy sao không ly hôn?”
Giọng Giang Khuynh nghe có vẻ đang say:
“Nước lọc em từng uống chưa? Không mùi không vị, nhưng thật sự không thể thiếu.”
Đường Lê bật cười khúc khích: “Ví dụ này lạ ghê.”
Giang Khuynh dịu dàng dỗ dành: “Chỉ là tờ giấy kết hôn thôi, ngoài cái đó ra, cái gì anh cũng cho em.”
Tiếng đàn ông gằn giọng pha lẫn tiếng thở dốc của phụ nữ vang lên.
Tôi thấy buồn nôn.
Sững người vài giây, tôi tháo chiếc nhẫn trên tay.
Giang Khuynh nói đúng, chỉ là một tờ giấy thôi.
Anh nói không thể cho người khác, nhưng giờ tôi không cần nữa.

Người Từng Yêu Tôi Nhất
Hồi nhỏ, Hạ Dận bắt tôi cả đời phải làm cái đuôi theo sau hắn.
Lớn lên, hắn có nữ thần trong lòng, liền cảnh cáo tôi.
“Lam Tiếu, cả đời này cô có thể đừng quấn lấy tôi được không?”
“Tránh xa tôi ra, nhìn thấy cô là thấy phiền.”
Ba tôi sợ chọc giận Hạ Dận, vội vàng đưa tôi ra nước ngoài.
Rất lâu sau, hắn đột nhiên hỏi tin tức của tôi.
Ba tôi thề thốt chắc nịch: “Cậu Hạ yên tâm, tôi đã hứa gả nó cho người khác rồi, tuyệt đối không cản trở cậu nữa.”
Vị thiếu gia nhà họ Hạ xưa nay luôn bình tĩnh kiềm chế lần đầu tiên mất khống chế ngay trước mặt bao người.

Chính Thê Không Dễ Chọc
Chính Thê Không Dễ Chọc
Trong ta/ng lễ của con trai.
Tiểu thiếp của Lục Minh ôm một bé trai hôn mê xông vào linh đường, quỳ rạp trước linh vị, cầu xin phu nhân cứu lấy hài tử của nàng.
Phu nhân giả vờ nổi giận:
“Đây là chốn ngươi có thể tùy tiện đặt chân vào sao? Cút đi!”
Nhưng ả không cam lòng, bò đến trước mặt ta:
“Phu nhân, xin người thương xót…”
Ta đỡ ả dậy, mỉm cười ôn hòa, sắp xếp cho mẹ con họ ở lại trong phủ.
Tông thân đều khen ta khoan hậu độ lượng, ngay cả bà mẫu cũng ánh lên vẻ hài lòng.
Chỉ là… ta ghé sát tai nữ nhi khẽ dặn:
“Linh Nhi, nhìn cho rõ, đối phó với tiểu thiếp thế nào, hôm nay nương chỉ dạy con một lần.”

BẢY NĂM CỦA Y LA
Thành thân với Vệ Tuân đã bảy năm, ta phát hiện hắn nuôi ngoại thất ở bên ngoài.
Lúc tình ý mặn nồng, hắn dịu dàng nói với ả nữ nhân kia:
“Bỏ mẹ giữ con, người rời khỏi là Thẩm Y La – đương gia chủ mẫu, người được giữ lại là cốt nhục của chúng ta. Đợi mọi sự ổn thỏa, ta cùng Ký nhi sẽ đến đón nàng về phủ.”
Mà nữ nhân ấy — lại chính là kẻ thù khiến ta hận đến tận xương tủy, còn Ký nhi, lại là nghĩa tử do chính tay ta nuôi nấng, dạy suốt dỗ bao năm.
Vệ Tuân quên rồi ư? Chức Đại tướng quân vinh hiển hôm nay của hắn có được là nhờ ai dốc mưu tính kế?
Hắn dám nhục mạ ta như thế, ta ắt có trăm phương nghìn kế khiến hắn vạn kiếp bất phục.
...